20 tháng 11, 2013

Vuột tay nhau lạc mất mấy mùa...


Đợt không khí lạnh đầu tiên trong mùa đến không đột ngột lắm. Heo may vài hôm, trời đất rầu rầu rồi qua một đêm trở lạnh. Đôi lúc lại có mưa phùn lất phất cho nên cái lạnh lại thêm muôn phần lạnh lẽo.

Năm nào cũng thế, cứ mỗi dịp chạm tới mùa đông thì tâm trạng của tôi lại chẳng khác gì cánh đồng khô hạn và nứt nẻ. Nhiều lúc rõ ràng chẳng có chuyện gì, thậm chí đang rất hài lòng phấn chấn với một điều gì đó nhưng khi quay lại, chạm tới phần thời tiết lạnh lẽo với bầu trời phủ lớp sương mù là y rằng mọi thứ lại trở về trạng thái trống rỗng và buồn thênh thếch...

Tâm trạng buồn vui thất thường theo thời tiết như thế đối với đứa dở hơi, hâm hấp như tôi dường như mùa nào cũng có. Chỉ là vào mùa đông, cái tâm trạng tương tự mới lộ ra những sắc thái rõ nét hơn mà thôi. Cho nên, từ khi biết cảm nhận trạng thái tình cảm của mình thì cũng là lúc tôi và mùa đông chính thức trở mặt với nhau, nghĩa là chỉ bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Ví như, tôi chiều mùa đông với những bốt hài và khăn quàng cổ, cùng với đủ các loại váy áo đại hàn để tô vẽ cho mùa thêm đa sắc, nhưng trong lòng thì không khi nào ngớt nguyền rủa cái mùa lạnh lẽo tới ghê người này. Buồn cười là, nhiều khi cơn hâm hấp của tôi lên tới tỉ độ thì tôi lại quay ra ganh tỵ cả với những cây bàng trên những lối tôi hay qua lại. Cứ đến mùa đông thì chúng chỉ còn trơ lại những cành và cành, gầy guộc khẳng khiu tới độ cứ nghĩ chỉ một trận gió xô nhẹ là cũng đủ khiến chúng gãy vụn. Thế nhưng chưa khi nào tôi chứng kiến chúng gãy vụn cả, ngay cả khi chúng khoả thân trong cái lạnh thấu xương thì cũng vẫn đứng ngang nhiên như thế, trong khi tôi, đùm bọc trong đống áo xanh áo đỏ vẫn không khỏi run rẩy và lúc nào cũng có thể quỵ ngã.

Chiều nay cũng thế, khi đứng trên hành lang cơ quan nhìn ra phía biển trong cái hun hút gió và mưa lật dật. Những khối núi đá vôi xù xì đứng chắn ngang tầm mắt với một màu xám ngắt khiến tâm trạng của tôi thực sự nặng nề.

Thật chả ra sao cả, chỉ là khi ấy tôi lại nhớ tới một người. Nhớ tới ngày cũng vào đầu đông thế này trong khi tôi khao khát một chuyến đi cùng nhau, thì anh, vì một lý do nào đó đã không thể đi được cùng tôi. Tôi đã buồn và giận nên đã bỏ một ngày để leo lên núi, từ trên đỉnh cao nhất tôi đứng ngắm thành phố, ngắm vực nước biển, ngắm những núi đá ngoài khơi rồi tựa vào vách đá mà nghĩ ngợi đôi điều...


Trong những điều nghĩ suy ấy, tôi nhận ra rằng, anh và tôi, đứng trên hai ngọn núi đối diện, dù chúng tôi thấy rất rõ ngọn núi của đối phương nhưng, lại không thể hiểu thấu đáo được ngọn núi của chính mình... Tôi đã từng nghĩ mình có thể làm một con đập, một bờ kè, một lớp màng chặn cát, bùn đất cho kênh lạch là anh. Nhưng cuối cùng, những thứ bùn đất còn lại trong lòng vẫn phải do anh tự mình nạo vét lấy...

Thời gian thực sự đẹp đã dừng lại với tôi từ năm 27 tuổi. Tôi giống như một hành khách ngủ quên trên con tàu từ đó đến nay, và rồi khi giật mình tỉnh giấc nhận ra mình đã bỏ qua quá nhiều bến đỗ... 

Tôi đã tự hỏi, nếu như anh xuất hiện sớm hơn, trước khi tôi bước vào tuổi 27 thì hiện tại của chúng sẽ thế nào? Liệu anh có phải đón một mùa đông mà không có ngọn gió bấc như bây giờ? Và tôi, có bớt đi cảm giác chênh vênh mỗi khi đông đến? 

Buồn cười thật... Tôi vẫn không sao thoát khỏi những câu hỏi xuẩn ngốc như vậy... Không nên tiếp tục đặt câu hỏi cho một chuyện đã qua nữa. Hâm thế đủ rồi...

Ngày mai, nhớ khoác thêm áo ấm trước khi ra đường.

Xin mùa đông đừng khóc trên đôi tay gầy nữa...

23 nhận xét:

  1. Hâm thế đủ rồi.....

    Nhưng nói thật em vẫn thích chị hâm như thế này hơn, mạnh mẽ trong cái mỏng manh dễ vỡ....buồn, sâu lắng....và....thật đáng yêu!

    Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oài... Sao nhanh thế nhỉ? Không biết có đọc hết không hay chỉ đọc mỗi câu cuối? :))
      Chị đã nói rồi mà. Sẽ trở lại chị của một năm trước đây, phăng teo những cách rách của một năm qua đi để rồi "ta cứ viết như là ta đang sống"! :)

      Xóa
    2. Vì em rất hiểu chị, nên đôi khi chỉ cần đoc theo đường chéo thôi :D

      Nhưng em đọc hết rồi, đọc xong, ngẫm 1 chút mới coment ạ , bệnh nghề nghiệp mà, em đọc nhanh lắm

      Xóa
  2. E chưa biết mùa đông miền Bắc chị ạ, nhưng e thích ko khí lạnh. Cái hâm hâm của chị dễ thương mà, e cũng hâm nhưng ko đáng yêu như chị đâu.
    Chúc chị mùa đông này bất chợt trở nên ấm áp :) và những năm sau chị sẽ ko còn bằng mặt mà ko bằng lòng với đông nữa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thực ra khí hậu miền Bắc đặc biệt được thiên nhiên ưu đãi cho đủ cả bốn mùa. Và bốn mùa ấy, mùa nào cũng có một nét đẹp đặc trưng. Nhưng cái nóng của mùa hè, cái lạnh của mùa đông thực sự khắc nghiệt.
      Nếu cái nóng của phương Nam chỉ gắt gao vào buổi trưa, sáng và đêm lại mang hương lạnh hây hẩy, cảm giác chỉ giống như mùa thu ở ngoài Bắc. Mùa hè ngoài Bắc cứ tưởng tượng không khí nóng đặc quánh, hơi nóng hầm hập, ngột ngạt và khó thở, đêm hay ngày cũng chẳng dịu bớt đi là bao.
      Chị không thích mùa đông, tương tự như nói ở trên, hoàn toàn là do thời tiết. Chị không chịu nổi cái lạnh cắt da cắt thịt, lạnh tới tím tái đầu ngón tay, mặt mũi... Nếu chỉ se lạnh không thôi thì thật tốt, nhưng không phải... Thế có nghĩa là ghét mùa đông không phải vì thiếu một bàn tay hay một cái ôm đâu đấy nhé, chỉ là mùa đông trông... kém xinh! :))

      Xóa
    2. haha, giờ thì e đã hiểu vì sao chị ghét đông rồi.
      Nhưng e nghe bạn e nói sau mùa đông thì da dẻ rất đẹp mà. Vậy cũng là nhờ mùa đông mà đẹp hơn ở mùa sau rồi.
      E mà ra đó chắc nên chọn mùa thu hoặc mùa xuân chị nhỉ, đi vào mùa hè và mùa đông ko chịu nổi mất.

      Xóa
    3. Chuẩn xác luôn! Thu và Xuân là hai mùa chị thích nhất! :D

      Xóa
  3. CHị ơi hôm nay rét ngọt lắm! Mưa lâm thâm, thú vị cực nhé!

    Trả lờiXóa
  4. Ngày nào cũng vào trang ni để đọc bài của chị. Em người miền Trung chị ah, cảm giác như đang hòa cùng vào khung cảnh bài văn và như thấy mình đang ở đó. Cùng một tâm trạng, cùng một nỗi niềm chị ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ở Huế phải không? Nơi ấy đã đỡ lụt chưa?

      Mùa này đông đã bắt đầu vào sâu hơn, hôm nay nhiệt độ đã xuống 18 độ, cộng thêm mưa phùn. Thời tiết thế này, tâm trạng ít nhiều cũng đã bị trùng xuống...
      Cảm ơn em đã thường xuyên ghé qua nơi này, hy vọng có thêm nhiều điều để chia sẻ cùng em...

      Xóa
    2. dạ, đỡ rồi chị ơi. chán thật đó.Nhìn chị yêu đời thật đó

      Xóa
  5. Chào em
    Sự thật chúng ta không thể nào dùng cái trí tuệ bấy lâu của chúng ta để hiểu về nhau, có chăng chỉ nhờ vào Tình yêu thương chan hòa để mà nhận biết lẫn nhau...
    Làm sao khi tôi không bao giờ biết tôi là ai, mà tôi lại hiểu biết về người ?
    Đôi cánh yêu thương sẽ đưa em bay vào Đông buốt giá không một chút ngại ngần...
    Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Anh nói đúng, chúng ta không thể dùng trí tuệ để hiểu nhau, chỉ có thể dùng trái tim để nhận biết. Nhưng dù thế nào thì cũng nên hiểu và biết về nhau vừa đủ, nhiều quá cũng không tốt. :D
      Ngày an lành cho anh nhé!

      Xóa
  6. Chúc em một mùa Đông an lành!

    Đọc entry này của em, khiến chị cũng nhớ đến một người. Người đã cùng chị leo lên núi Bài Thơ, ngồi ngắm toàn cảnh thành phố. Ngắm những cánh chim bay lượn trên biển và ngắm những núi đá nhấp nhô trùng trùng điệp điệp.... Giờ đã là quá khứ, một kỷ niệm nhưng đẹp hơi buồn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, em cám ơn chị nhiều...
      Em vừa post một tấm ảnh trên núi Bài Thơ đấy, chỉ là để đồng cảm cùng chị về một nơi mà em gọi đó là nhà. :)
      Những kỷ niệm dù vui hay buồn cũng là để nhắc ta rằng nó đã từng tồn tại, đã từng có trong đời, phải không chị?

      Xóa
    2. Ôi, chị cũng đã từng chụp ảnh ở mỏm đá cao nhất ở trên đấy. Ngước lên là bầu trời và những cánh chim bay lượn :).
      Chị vẫn luôn trân trọng quá khứ. Một thời đã sống hết mình với những đam mê khờ dại :)

      Xóa
    3. Ảnh ở núi Bài Thơ em có nhiều lắm, gần như là mấy năm nay vào dịp sinh nhật hoặc Tết dương lịch là em lại leo lên đó. Trên cao để thấy mình đã bước đi quá chậm...

      Xóa
  7. Ôi tấm hình!
    Tối hôm qua hình như e ko thấy. E thích phong cách này. hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hê hê... Vì còm của chị Hsiang nên chị mới post lên đó mà! :D

      Xóa
  8. Chị ơi, '' xin mùa đông đừng khóc trên những ngón tay gầy'' !
    Tuyệt quá, dù em thấy hao buồn và muốn khóc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi nhé, chị không ngăn đâu :). Vì khi khóc được, mọi điều khiến ta phải khóc sẽ vơi đi phần nào... Nhưng hơn tất cả, chị mong em đừng khi nào phải khóc, như thế có lẽ là tốt nhất, nhở...? :D

      Xóa