27 tháng 11, 2013

Thấy sang bắt quàng làm họ


Hôm trước đọc bài viết bên blog Bà Tám có đoạn: Người Mỹ có câu nói “It’s not what you know. It’s who you know.” Có nghĩa là sự thành công không phải nhờ vào sự hiểu biết mà là nhờ ở sự quen biết, giới thiệu, dẫn dắt.  Tuy câu nói này đầy vẻ cực đoan nhưng cũng có một phần sự thật. Dĩ nhiên không ai tiến cử một người mà mình thấy là không xứng đáng với công việc (ngoại trừ khi muốn chơi khăm, phá hoại công trình của người sẽ thu nhận người mình tiến cử). Người Mỹ cũng khuyên những người đang leo nấc thang sự nghiệp là hãy kết bạn với những người thành công, đừng chơi với những kẻ bi quan hay thất bại. Tôi thấy lời khuyên này có nét tương đồng với câu tục ngữ của người Việt. “Thấy sang bắt quàng làm họ.”

Tôi rất thích bài viết này của chị, cũng định comment nhưng mà để chia sẻ những điều tôi suy nghĩ khi ấy thì thật dài, thế nên hôm nay tôi viết nó vào đây.

Câu chuyện của chị làm tôi nhớ lại chính việc của tôi cách đây rất lâu, ngày tôi bắt đầu đi làm, lần đầu tiên tôi bước chân vào Sở. Khi ấy có một số người hỏi tôi, có phải tôi là cháu vợ của Giám đốc Sở không. Vì tôi không hiểu chuyện gì nên chỉ cười. Mãi cho tới sau này tôi mới biết, để xin việc được cho tôi, bố mẹ tôi đã mất đi 10 triệu đồng trong khoản tiết kiệm. Thay vào đó tôi có công việc, có mối quan hệ họ hàng với lãnh đạo cao nhất Sở.

Có một sự thật ở đây cho thấy rằng, phải có tiền chúng ta mới có được mối quan hệ ở mức thân thiết với một ai đó. Ở xã hội này, ngoại trừ mối quan hệ gia đình, bạn bè và tình nhân ra, các mối quan hệ xã hội bền vững đều phải dựa trên lợi ích của đôi bên. Và đồng tiền là phương tiện để kết nối các mối quan hệ kiểu đó.

Nếu bạn tới bệnh viện bạn không có quen biết với bác sỹ nào thì điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải đợi gọi đến số thứ tự như mọi người. Nhưng nếu bạn có sự quen biết thì bạn sẽ được dẫn đi một mạch từ phòng khám này tới phòng khám khác mà không cần phải đợi chờ gì. Và nếu như, bạn có tiền, bạn cũng lập tức có người thân là bác sỹ làm ở bệnh viện đó, họ sẽ giới thiệu là người nhà, là cô, dì, chú, bác gì đó để đồng nghiệp chiếu cố. Và nếu bạn có thêm tiền, bạn sẽ được phục vụ chẳng khác gì một thượng đế.

Tôi không biết ở Mỹ thế nào, nhưng ở Việt Nam bạn rất dễ thấy hình ảnh ở một tập đoàn, hay công ty tư nhân lớn bé nào đó ở ngay phòng lãnh đạo cao nhất có trưng ra một khung ảnh thật lớn hình ảnh của vị lãnh đạo công ty đang đứng với một trong những vị lãnh đạo cấp cao nhất của Nhà nước trong một sự kiện nào đó, vào một dịp nào đó có liên quan hay không liên quan tới sự kiện của công ty. Chúng ta không biết mối quan hệ giữa vị lãnh đạo công ty này với người lãnh đạo cấp Nhà nước kia có mối quan hệ ra sao, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh đó, ít nhiều thì trong suy nghĩ của chúng ta có sự kiêng dè. Thực tế là để có được những chuyến tháp tùng lãnh đạo cấp cao ở các sự kiện như thế, nếu không phải là người thuộc các bộ phận chức năng và các bên liên quan thì người ta cũng phải bỏ ra rất nhiều tiền để có thể tiếp cận với các vị lãnh đạo. Sự phô trương thanh thế này cũng là một trong những kiểu “thấy sang bắt quàng làm họ”. Bởi vì ai biết đâu, nếu sau này người ta có hỏi vị lãnh đạo Nhà nước kia rằng có nhớ ông A, ông B ở công ty nọ tập đoàn kia là ai không thì chắc phải mất rất nhiều gợi ý vị lãnh đạo này mới có thể nhớ ra tên của vị lãnh đạo công ty đó, thậm chí là không. Trong khi ông A, ông B thì vẫn rả rả kể với mọi người về cuộc gặp gỡ với vị này, ở đâu và khi nào... ngài “nổ” ra trò!

Và trong trường hợp bạn gặp một số vấn đề về vi phạm luật an toàn giao thông hay vi phạm các tội khác trong các tội dân sự và hình sự. Thì ngay lập tức trong đầu bạn hiện lên hai chữ “gọi cho người thân”. Nếu không có người thân thì phải bằng mọi cách có được người thân, và bằng cách nào? Lại giống như trước là dùng tiền để trở thành người thân của ai đó.

Bởi vì có rất nhiều người tỏ ra xem thường giá trị của đồng tiền, nhưng lại quan tâm tới trị giá của nó. Và điều đó lý giải tại sao cho đến bây giờ, những người nghèo chưa bao giờ được hưởng những quyền lợi mà đáng ra họ được hưởng như bao người khác. Và rồi thì..“Con vua rồi lại làm vua rồi lại làm vua, con sãi ở chùa đi quét lá đa”.

Nhưng dù thế nào thì chúng ta vẫn thấy còn rất nhiều những mối quan hệ dựa trên tình cảm và lòng nhân ái giữa người với người mà không phải dựa trên cơ sở đồng tiền. Như bạn và tôi...

28 nhận xét:

  1. PTV vừa phải tốn tiền, vừa phải mang tiếng là con cháu của lãnh đạo đưa vào. Môi trường đó có làm cho bạn khó khăn thể hiện năng lực mình không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Yếu kém thì phải chịu vậy. Và F cũng có năng lực gì đâu ngoài việc lên mạng "chém gió" như thế này? :D

      Xóa
    2. Theo bạn "tạo quan hệ bằng tiền" là tốt hay xấu?

      Xóa
    3. Vừa tốt, vừa xấu. Vấn đề mục đích của việc đó là gì.

      Xóa
  2. HÃY QUAN NIỆM NHƯ THẾ NÀY : tiền rất quan trọng trong cuộc sống... nhưng nó không là tất cả ..... giá trị đồng tiền là bảo đảm cuộc sống.... tư tưởng và đạo đức con người làm cho cuộc sống có giá trị... 2 thứ này cân bằng là tốt nhất ....
    ĐỌC BÀI CỦA BẠN MRC tham gia 1 ý góp vui.... CHÚC BẠN LUÔN VUI NHÉ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ chị. Cám ơn sự chia sẻ của chị nhé! Chúc chị luôn vui...

      Xóa
  3. đành rằng xã hội bất bình và lên án mối quan hệ bàng tiền.nhưng trong một số trường hợp mối quan hệ đó cũng cần cho ta. ví như trường hợp của tôi bị bệnh phải vào viên ba lần liên tục với sư chăm sóc tận tình của y bác sỹ tôi đã bằng mọi cách trả ơn họ nhưng đều bị từ chối làm tôi phân vân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ân tình khó trả... Anh đừng tìm cách trả những ân tình bằng vật chất. Cuộc sống còn dài, người ta thấy ấm áp hơn khi lúc khó khăn biết nương tựa vào nhau.

      Xóa
  4. Trả lời
    1. Cười hở mười cái răng.
      Em đang chết lạnh vì thời tiết giết chết thời trang đây. :P

      Xóa

  5. Bu tui chú ý hai từ "bắt quàng"
    Bắt quàng là vận vào, vơ vào, chớ chẳng phải có tình có lý gì...
    Kết thân với một người trên cơ sở hiểu nhau, thông cảm nhau, để được học hỏi được tư vấn thì vẫn giữ được tư cách, không bị dư luận cho là "bắt quàng làm họ"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được thế thì còn gì bằng ạ. :D

      Xóa
  6. Rất thú vị được đọc ý nghĩ của PTV.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì... Em chỉ toàn nói nhảm thôi chị. Thế nên em rất thích những gì chị viết, thích lối tư duy mạch lạc, thích sự trải lòng trầm lắng, thích phong cách giản đơn và thích cả cách chị chia sẻ cùng mọi người nữa... :)

      Xóa
  7. Nô thì thấy trong đời, cần vầy:
    1/ Có đủ tiền.
    2/Có đủ thế.
    3/Có đủ thân.
    Còn bao nhiêu là đủ thì tùy duyên, tùy nghiệp, tùy ngộ của từng người! Thiếu 3 thứ đó bạn dễ thành người thất bại, bi quan... coi chừng bị PTV nghỉ chơi đó! :p

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có bữa, đc Chủ tịch phường của Nô thấy Nô đi chơi với đám bạn, trong đó có bạn của bạn của bạn của bạn Nô là Bí thư tỉnh uỷ. Sau đó ra phường có việc gì là đích thân đc CT cầm giấy tờ làm vèo vèo! Thật là tuyệt vời cái vụ ... sang ni! :))

      Xóa
    2. Người biết đủ và có đủ luôn là người hạnh phúc nhất! :)
      Không biết Chủ tịch phường chỗ anh thế nào chứ Chủ tịch phường chỗ em cho đi leo núi cùng phải vác đồ suốt! :))

      Xóa
  8. '' Bởi vì có rất nhiều người tỏ ra xem thường giá trị của đồng tiền, nhưng lại quan tâm tới trị giá của nó. ''
    ---------

    Những người '' tỏ ra '' xem thường giá trị đồng tiền, mà lại '' quan tâm đến trị giá của nó '', thì là không có.
    Chỉ có kẻ '' tỏ ra xem thường '' với lời nói, nhưng hành động thì trái ngược. Bởi, với ngữ cảnh câu văn, cần một sự diễn đạt chính xác. Bởi nữa, cuộc sống đầy sự đạo đức giả, nên một thằng thích tiền bỏ mẹ, nhưng vẫn giả vờ không thích thì nhiều như quân Nguyên, thậm chí bán cả những gì có thể bán, kể cả bằng hữu để lấy tiền, xã hội cũng không thiếu. Bởi nữa nữa, là: Xã hội này, ai nói không thích tiền, người đó là Thánh.

    Đồng tiền là điều kiện của cuộc sống, là giá trị trao đổi thay cho vỏ sò vỏ hến từ xa xưa, đánh dấu cái văn minh nhân loại của tư duy sở hữu. Có tư duy sở hữu, con người ta mới tiến đến những bước tiến dài của xã hội, để bước đầu thoát ra sự nguyên thủy của chế độ mông muội bầy đàn đa sở hữu...

    Tiêu mỗ đọc trong lúc có rượu, lại vừa từ rừng rú về. Các bạn muốn chém, ra đao, xin cứ việc nhưng sang nhà mỗ. Lều đang thiếu đá xây nhà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thì, tiền sinh ra quan hệ, quan hệ sinh ra tiền. Vận dụng nguyên lý này mà sống một cách thực tế thì hơn.
      Ông bà mình bảo phú quý sinh lễ nghĩa, bao nhiêu kinh nghiệm hay ho trong câu này phải nghĩ cho thấu mà áp dụng luôn luôn.
      Thích "chém" ngay chỗ này luôn cơ.
      Không biết chủ gia có ưng bụng không nữa?

      Xóa
    2. Cứ chém thôi, miễn là biết cách chém cho chuẩn! :)

      Xóa
  9. Ôi, lúc nào cũng phải chuẩn cơ à? Đang có rượu trong người, không chuận được nữa rồi.
    Hix.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì nếu không chuẩn thì nhà F sẽ bị sập thôi, mà Mulan sẽ lại mất công vời chuyên gia phân xét thì ngại chết! :)
      Mà rượu uống được nhiêu rồi mà hô ghê vậy? Nếu phát âm lúc này không chuẩn nữa thì để hôm khác. Với lại cũng phải có quần hùng nào nhào vô thì mới chém được chứ không thì chém không khí sao? :)

      Xóa
    2. Lại cười! Đúng là người đang yêu có khác! :D

      Xóa
    3. Ôi, PTV à, người đang yêu chỉ ngồi ở nhà cười. Đâu có qua nhà người khác mà cười như thế?

      Xóa
    4. Ôi, Mulan ơi, người đang yêu thì ở đâu cũng có thể cười được hết. Nhưng mà F quyết tâm rồi, lần sau mà sang F cười kiểu đó là F túm lại hôn cho hết cười được nữa! :P

      Xóa
    5. Xin phép được ra về trong trật tự ạ! :))

      Xóa
    6. Ngoan! Biết tiếp thu ý kiến thế là tốt! :)

      Xóa