21 tháng 11, 2013

Quên đi những chuyện ngày xưa... đừng nhắc em thêm đau lòng...



Tôi định xem xong bản báo cáo quyết toán rồi ngủ, nhưng rồi lại không ngủ được khi Kan nhắn hỏi tôi: "Giờ này, nếu ở Hạ Long, khi đói em có thể mua được gì?" 

Tôi không hiểu ngụ ý của Kan, vì tôi chắc chắn Kan cũng biết rõ về thói quen sinh hoạt ở Hạ Long chẳng khác gì tôi. Ở Hạ Long, dù khuya đến mấy vẫn có những quán ăn đêm, tuy không nhiều, nhưng chắc chắn vẫn có những món ăn khuya mà tôi thích. Cho nên, với câu hỏi này của Kan khiến tôi phải suy nghĩ. Thậm chí có nghĩ suy rằng phải chăng anh đang ở đây... Nhưng đó là điều không thể.

Tôi sợ Kan buồn, nhưng anh nói anh không buồn. Tôi sợ Kan đói, nhưng Kan không đói. Chỉ là mọi thứ nơi Kan đang ở không mang lại cho Kan có được cảm giác như đang ở nhà. Không phải là ở Hạ Long mà là Hà Nội. Kan làm trái tim tôi bỗng chốc mềm đi, xót xa và rung cảm. Tôi biết anh đang nhớ nhà, nhớ người thân, bè bạn... 

Bảy tháng rồi... Đã bảy tháng Kan xa Hà Nội nhưng vẫn không quen được với chỗ làm việc mới. Kan bảo, anh đã cố gắng để hiểu nơi ấy, bởi ở đó chắc chắn sẽ có nhiều thứ đáng yêu và đáng tìm hiểu, nhưng cho đến lúc này, anh bảo anh thấy thất bại. Anh vẫn chưa thể hoà nhập, chưa có ai có thể chia sẻ cùng anh những buổi tối nhàn tản sau giờ làm việc hết.

Anh làm tôi nhớ những lần lẽo đẽo theo anh rời bàn rượu, hoặc từ nhà đến những quán ăn đêm, dù ở Hạ Long hay ở Hà  Nội. Những lần đó thường rất khuya, nhưng những hàng ăn thì vẫn còn đông khách. Có lần thì tôi ăn cùng anh, có lần chỉ ngồi nhìn anh ăn từng thìa cháo, cũng có lúc buồn ngủ quá, tôi cứ gục xuống một bên vai anh chờ cho đến khi anh ăn xong và đứng dậy. 

Tôi thường không bao giờ càu nhàu Kan về việc ngồi uống rượu khuya cả.  Tôi biết đó là ý thích của anh, dù anh uống không nhiều, chỉ là ngồi rất lâu, nhâm nhi và suy tưởng. Khi nào ngồi chỉ có hai người, Kan chia sẻ rất nhiều với tôi về công việc, cuộc sống. Những tối như thế tôi chỉ lặng lẽ bên Kan như một người bạn đồng hành, lắng nghe và chia sẻ. Sau đấy thì đi ăn đêm, tôi thích nhìn Kan ăn, không chỉ vì cái cách ăn tinh tế của một người Hà Thành  mà bởi tôi không muốn anh bị đói khi trong người chỉ có rượu...

Sẽ không còn những đêm như thế nữa. Cả những yêu dấu cũng không còn nữa. Chỉ còn những nỗi buồn mênh mang khi nghĩ về nhau, cùng những ký ức khó phai nhạt thỉnh thoảng lại được tua lại như một thước phim quay chậm...

Dù sao cuộc sống vẫn phải tiếp tục chuyển động như nó vốn từng. Chỉ mong Kan tìm được cơ hôi và niềm vui nơi ấy, dẫu đó không phải là nhà...


4 nhận xét:

  1. chia sẽ cùng bạn và chúc vui vẽ

    Trả lờiXóa
  2. Không phải cái này, cũng chả phải cái kia! (Tự dưng anh nghĩ vậy)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái này và cái kia? Khó nghĩ quá... :D

      Xóa