30 tháng 11, 2013

Phố quen


Hà Nội, đêm.

Lần đầu tiên bước ra phố một mình.

Bước ra rồi mới thấy, một mình ở phố nơi đây còn đáng sợ hơn cả trong căn phòng nhỏ. Bước chân chập choạng ngác ngơ, mùi của khí trời, mùi của phố xá cứ xồng xộc ập vào khứu giác, hanh hao tới se lòng.

Lạnh, thân xác lạnh, tâm hồn cũng lạnh. Trong khi mùi phố cứ căng ra nhức hết cả lồng ngực. 

Phố quen. Chỗ nào cũng thấy quen. Chỗ nào cũng đã từng đi ngang qua vài lượt. Chỗ nào cũng có dấu tích của những ngọt ngào yêu dấu.

Vậy mà vẫn bị lạc. 

Đi hoài đi mãi rồi cũng không sao tìm cách trở về chỗ cũ. Giày cũng đã xách lên tay rồi, đã quyết tâm tự mình đêm nay sẽ nhớ từng con phố cũ nhưng rồi cứ đâm ngang sang một con phố khác. Mùi khói xe lao vút qua để lại phía sau mùi khói bụi, mùi của gió mới... để bỗng dưng lại thấy ngượng ngùng. Lẽ nào chỉ có nhớ tên một con phố thôi mà cũng khó khăn thế này...

Rốt cục cũng không làm được! Ngay cả đến khi mệt và lạnh quá bỏ cuộc leo lên xe bảo người lái taxi trở đến quán cháo chửi ở Lý Quốc Sư cũng nói nhầm sang Lý Thái Tổ. Chỉ đến khi nhìn khắp mới hay Lý Thái Tổ là nơi tập trung các cửa hiệu thời trang trước kia mình hay ghé vào. Còn cái quán cháo kia phải ở gần chỗ nhà thờ cũ, nơi ấy được gọi là phố Lý Quốc Sư.

Quán cháo vẫn đông khách như trước đây, rụt rè kéo cho mình một chiếc ghế, gọi một bát cháo nhỏ cùng với quả trứng muối...

Lúc ăn cháo lúc nào cũng chỉ trực khóc. Dường như cái thành phố này tưởng chừng nhớ rất nhiều nhưng cuối cùng cũng chẳng nhớ được gì cả. Vậy mà chỉ cần ai đó nhắc hai chữ Hà Nội thôi là đã thấy nao lòng. Hoá ra, từ lâu đã yêu nơi này hơn yêu quê hương mình, viết về nơi này dễ hơn viết về quê hương mình, và nhớ về nơi này kể cả khi không thuộc về nó...

Đêm nay, vị của trứng muối giống như vị của nước mắt. Mặn chát...

Xe lại đưa người trở về chỗ cũ, căn phòng quen thuộc. Tự an ủi rằng, nếu anh có ở đây, trong thành phố này thì mình sẽ không phải một mình trong phố, không phải vụng về lột lớp vỏ trứng đã trai cứng bỏ vào bát cho mình... Dù anh có ghét mình tới nhường nào cũng không bao giờ bỏ mặc mình một mình ở bất cứ đâu. Dù ở thành phố này hay thành phố khác, chỉ cần nơi ấy có anh, chắc chắn mình sẽ không bao giờ bị bỏ mặc một mình... 

Yên tâm mà ngủ đi thôi nhé. Hãy cứ kệ đêm mặc nhiên mà ôm, mà dỗ dành phố ngủ...


11 nhận xét:

  1. Em không ngủ đâu

    Mùa động HN lạnh lắm, nhưng có một nơi còn lạnh hơn cả mùa đông - Nơi không anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oài... Hôm nay phá bỏ quy tắc à mà giờ này còn không chịu đi ngủ hử?
      Hà Nội lạnh hơn HL chút xíu thôi. Căn bản là chịu được vì có áo của anh rồi. :)

      Xóa
  2. Hà nội mãi mãi thân thương và đáng yêu khi đêm về, khi cả thành phố đã ngủ say, chị thấy như mình đang sống lại những năm tháng xưa, nhưng khi nó bừng tỉnh, sự nhộn nhạo đã làm chị chán ghét Hà nội em ạ.Chúc em có ngày chủ nhật thật vui và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hic... Em thì không chán. Nhưng mà cứ một mình thì cảm giác lại bơ vơ. Em quá phụ thuộc vào người HN mất rồi :(

      Xóa
  3. Hà nội hay Sài gòn hiền dịu dễ thương khi tp ngủ.' Ngủ thì ai cũng nư lương thiện, tỉnh dậy phân ra kẻ dữ hiền". Khi thức giấc trở thành Sư tử, đáng ghét??

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hà Nội thì luôn đẹp dù thức hay ngủ. SG thì chỉ thoáng chốc thôi.

      Xóa
  4. Mình lỗi hẹn một đêm cùng HN....
    Chúc bạn cuối tuần an lành hp nhé.

    Trả lờiXóa
  5. Chào em
    Đến Hà thành mà đi taxi đúng là bị THỊT...Em hok biết chi về người Hà Nội !
    Em viết thật tốt...kính nể luôn...
    Vâng, không một ai có thể bỏ em một mình...em vẫn tự tin và biết y như thế ...HAY !
    Bình an ở cùng em.
    Thân thương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ! Em đúng là không biết chi về HN ạ. :D

      Xóa