29 tháng 11, 2013

Độc thoại


Khi nhìn thấy bức hình này tôi thực sự thích thú, nên chẳng ngại ngần gì tôi dành cho bức hình hàng loạt những tính từ: đáng yêu, ngộ nghĩnh, dễ thương...

Ý nghĩ đầu tiên xẹt ngang trong đầu tôi nhanh như tia điện là như vậy, rồi ngay sau đó lần lượt các ý nghĩ khác được lần lượt xếp hàng.

Đầu tiên là hình ảnh cô bé vô cùng, vô cùng đáng yêu kia khiến tôi nghĩ ngay tới Đại ca giang hồ. Lâu nay bặt tin về cô gái nhỏ ấy khiến nhiều lúc tôi cũng thấy mình nhớ nàng ghê lắm. Nhớ nhất vẫn là nụ cười loe như hoa loa kèn tháng Tư, rạng rỡ, tươi rói và vô ưu. Nụ cười ấy nhiều khi tôi trong tâm trạng rỗng thếch, tay lần giở album rồi dừng lại ngắm nghía nàng để rồi sau đó lại thấy mình đang mỉm cười. Điều này quả là hết sức lạ lẫm, bởi ngay bản thân tôi cũng không hiểu tại sao nàng lại có nụ cười dễ lây lan sang người khác như vậy. Chả lần nào nhìn thấy nàng là tôi không mỉm cười. Trước là vì nụ cười của nàng, sau nữa là hình dung ra vẻ nghịch ngợm dương dương tự đắc hết sức tự tin qua mỗi mẩu chuyện ngắn xíu mà Daddy của nàng kể, và thế là ngay sau đó thì nụ cười của tôi cũng bung ra, như hoa hướng dương gặp mặt trời vậy.

Ý nghĩ thứ hai là hình ảnh năm chú ếch con ngồi ngay ngắn, nghiêm trang kia làm tôi nhớ tới bài hát thiếu nhi quen thuộc. Và rồi cái giai điệu trong trẻo ấy cứ tự vang lên trong đầu như một dòng chảy: "Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn. Chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan...". Rồi thì bao nhiêu hình ảnh thời thơ dại cứ lũ lượt ùa về, mà tất cả đều liên quan tới ếch (:D). Đại loại như là lúc bé thơ thường đi vồ nhái hay hái hoa mướp cho anh trai đi câu ếch rồi bị ngã xuống ao chẳng hạn... Thơ ấu luôn là một cái gì đó rất mong manh nhưng lại chưa khi nào vụn vỡ cả.

Rồi tôi chợt nghĩ đến chuyện, một ngày nào đó bị cuộc đời quẳng ra ngoài quốc lộ ở một nơi xa lạ chẳng hạn, không còn ai thân thích bên cạnh thì khi ấy tôi nên thế nào? Có lẽ là ngay lúc này nên nhớ tới hình ảnh của bức ảnh này, nghi nhớ thật sâu vào. Bởi rằng khi tất cả rời bỏ mình, khi chẳng còn lại gì thân thuộc thì mình vẫn có thể hát lên bài ca cuộc đời của riêng mình và đứng dậy bước tiếp. Trên hành trình của cuộc đời sau đó, dù rằng không phải tất cả ai lấy đều muốn nghe tôi, không phải tất cả đều muốn đi cùng tôi, thì chắc chắn vẫn có một số người sẽ ở lại với tôi đến cùng. Bởi vì giữa hàng triệu người, chỉ cần một vài người hiểu tôi và biết lắng nghe tôi là đủ. Đúng không?

Nhưng đó là chuyện nhỡ đâu và sau này. Còn hiện tại ấy, có lẽ là tôi nên nghĩ đến việc mình nên dịu dàng hơn một tí, biết nghe lời hơn một tí, không gây gổ với Daddy của Đại ca giang hồ nữa, thì xem ra khi ấy tôi còn có cơ may được ngắm nhìn thêm những đoá hoa loa kèn rực rỡ, trong lành. 

Chả hiểu sao Đại ca giang hồ thì đáng yêu thế trong khi Daddy của nàng thì...


6 nhận xét:

  1. Đại Ca... Anh có một Đại Ca... :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh? Cũng có một? Tả cho em nghe về Đại Ca của anh đi, và gửi hình cho em xem có đúng là một Đại Ca hay không. Nếu không thì em không tin!

      Xóa
  2. Một cái hình, chị có những suy nghỉ ngổn ngang!
    Mà nói thật cái hình này nhìn đẹp quá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ một cái hình mà chị lảm nhảm một mình! :D
      Trông yêu quá em nhỉ?

      Xóa
  3. Em chưa đọc gì cả. Nhìn cái hình thì em thích rồi. Chiều nay buồn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Em thấy nhẹ nhàng nhiều hơn rồi" :)
      Xem ra em còn phải học hỏi tinh thần của cô bé ở trên nhiều lắm! :))

      Xóa