28 tháng 11, 2013

Nhạc đêm


Có đôi lúc mệt mỏi, tôi ngã ra... Không phải ngã ra trong vòng tay ai mà là ngã ra trên chiếc giường của tôi, trống trải, nhìn lên trần nhà một cách vô định, miên man suy nghĩ.

Người ta lo sợ đàn bà cả nghĩ, vì nhiều người đàn bà cả nghĩ sẽ khiến thế giới bất an, còn một người đàn bà cả nghĩ sẽ khiến đàn ông lo sợ. Nói vậy, nghĩa là tôi hay làm cái việc khiến thế giới bất an và đàn ông lo sợ. Nghe có vẻ to tát quá, nhưng thực ra thì, những nghĩ suy nào có tính tiêu cực của tôi thường sẽ tự mất đi sau một giấc ngủ, để rồi sau đó, tôi lại là tôi với những niềm tin và hy vọng phơi phới.

Nhưng đêm qua tôi lại thức giữa đêm vì chiếc điện thoại lại rung rù rù báo hiệu có thư mới. Thế là tỉnh. Tôi thường tỉnh giấc chỉ bởi một tiếng động khe khẽ, len lén như thế trong đêm, cho nên dạo này tôi thường tắt các chức năng của wifi hay 3G trên điện thoại. Nhưng có lẽ đêm qua tôi đã quên.

Tỉnh giấc giữa đêm thường rất khó ngủ lại, nhất là khi ngoài kia tiếng mưa cứ róc rách, tí tách đều đặn và chậm dãi. Là mưa giọt gianh.

Đó là cơn mưa cuối thu đầu đông, nhỏ nhưng lâu tạnh. Những sợi mưa mỏng tang như hơi nước đọng lại trên phiến lá, trên nóc tôn, mái ngói, biển hiệu, cột đèn... Chúng cuộn lại, to, tròn, nặng trịch rồi chậm dãi lăn rơi trên bất cứ vật nào phía dưới cho đến khi rơi chạm tới mặt đất. Nên âm thanh ấy cứ đều đặn hoà tấu những róc rách, tí tách rồi lộp bộp mãi không ngớt, trong đêm.

Tôi nằm nghe mưa như thế và nhớ tới ngôi nhà mái ngói của bố mẹ với cây cối bao quanh sân vườn. Nằm ở trong ngôi nhà ấy tôi nghe tiếng mưa thủ thỉ rõ hơn, tiếng lá đùa rỡn nhau cũng vang thanh hơn, kể cả tiếng côn trùng gọi nhau cũng trở thành da diết, hay như tiếng của đất thở, tiếng dế giun cựa mình chui lên từ lòng đất dù rất khẽ khàng cũng có thể cảm nhận. Tất cả đều có thể chạm tới cả xúc giác khiến cho trái tim cứ rẩy run trong đêm vắng. Khi ấy, dù có trong chăn cũng thèm lắm một cơ thể ai kia thật ấm để mà cuốn chặt vào...

Nghĩ đến đây tôi lại nhớ anh. Tôi rất nhớ anh... Nhớ bàn tay ấm nóng của anh, đôi chân ấm nóng của anh và cả làn da ấm nóng của anh. Từng chút, từng chút một... Dù cho trí óc tôi bảo rằng tôi đã quên anh, nhưng trái tim tôi, nó chưa bao giờ chịu để cho tôi quên anh cả. Thế nên trong đêm, trái tim tôi lại bật khóc hoà lẫn với tiếng mưa, ngoài kia...

Mưa giọt gianh... Anh có nhớ những cơn mưa thế này khi đang ở nơi mà mùa đông không thể đến? Anh đã từng nói anh thích những cơn mưa như thế, anh thích lắng nghe chúng trong một tâm thế thật thư thái, an hoà để có thể cảm nhận được sự giao thoa của trời đất mà không vướng bận... Giờ thì mưa đang rơi như thế, an hoà như thế, liệu anh có nghe thấy không?

Tôi những muốn đánh thức anh trong đêm, nhưng rồi lại nén lại. Một mình tôi thức trong đêm là đủ rồi. 

Lích tích... lắc rắc...

Mưa vẫn rơi đều quanh tôi. Cùng với tiếng mưa, đêm lại tiếp tục cuộn tôi vào trong giấc ngủ.

Mưa ướt đêm qua...


14 nhận xét:

  1. Không ngủ được vì...nhớ anh!
    Có lẽ lý do là vậy!
    Em cũng hay có chuyện k ngủ được lắm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không phải vậy đâu nhóc. Tỉnh giấc giữa đêm bởi điện thoại báo có thư, sau nữa không ngủ lại được vì tiếng mưa rơi ngoài hiên. Vì tiếng mưa mới không ngủ lại được, mới nghĩ liên miên... Nghỉ và nhớ đến Anh sau đó chỉ là vô thức, vì ngay sau khi hết nghĩ thì giấc ngủ đã trở lại rồi. :D

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Dạ. Là em cũng cố gắng để viết sao cho nó nhẹ nhàng như thế! :)

      Xóa
  3. Em thì cứ uống cafe xong là mất ngủ :D

    Em chưa đọc entry này của chị, coment cho cái coment phía trên cùng :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ thì sao cũng được, vì mỗi người đọc lại hiểu theo một hướng khác theo sự suy đoán của mình. Chỉ có điều chị khá nhiều anh, đừng nhầm lẫn là được! :))

      Xóa
    2. Ối dời ơi, em thì chỉ quan tâm chị còn buồn không? Và mong chị hết buồn.

      Còn anh nào thì cũng vậy thôi, như nhau cả.

      Vì vấn đề quan trọng nằm ở chị, chứ không phải ở thằng cha nào cả :D

      ( Em gái ăn nói bỗ bã một chút, không vừa lòng thì mong chị nhắc nhở ngay để em tiến bộ)

      Xóa
    3. Buồn? Hoàn toàn không có! Ngược lại theo như lời em nói thì chị thấy mình may mắn nhiều ấy chứ. :)
      Cái này cũng không bỗ bã lắm, vì cũng có nhiều người đáng bị gọi là "thằng cha" mà! :)

      Xóa
    4. HD: Cô càng lúc càng tiến bộ hơn đấy chứ, anh quý cô điểm này... :))

      Xóa
    5. Mọi nhận định của anh đều chỉ có giá trị trong một thời điểm! :)

      Xóa
    6. Người nào cho rằng nhận định của mình có giá trị trong mọi thời điểm thì người đó hoang tưởng... :))

      Xóa
    7. Bởi vì hoang tưởng nên mới tin mọi nhận định! :))

      Xóa

  4. 1- Bài viết là từng giọt buồn cũng rơi, rơi, trong sâu thẳm trái tim.
    câu kết "mưa ướt đêm qua" là duy nhất.
    Chữ ít mà thông tin nhiều, nhiều
    2- người đàn bà cả nghĩ sẽ khiến thế giới bất an
    Vì cũng nghĩ như bạn nên trên 4000 năm trước người Tàu đã sáng tạo ra chữ AN (Yên)
    là người phụ nữ ngồi dưới mái nhà 安 ( 宀 miên là mái nhà. 女 là chữ nữ)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh quả thực là rất tinh tế trong cảm nhận.
      Cuối tuần rồi, vui anh nhé!
      Thân mến anh.

      Xóa