8 tháng 11, 2013

Lấy anh, em có dám không?



Một ngày đầu mùa đông trời mưa tầm tã, bầu trời phủ một màu xanh thẫm hiu quạnh, khiến buổi sáng sớm u ám như lúc chạng vạng. Tôi cầm một chiếc ô trong suốt đi tới toà kiến trúc đồ sộ vừa mới mọc ngay trên bờ biển. 

Gió thổi hạt mưa bay chéo qua chiếc ô, rơi xuống mặt tôi. Hạt mưa lạnh buốt, lăn qua gò má, trườn xuống cằm rồi rơi xuống mặt đường nhoang nhoáng nước, vỡ tung. Tôi bước đi trong suy nghĩ, những mảnh vỡ của hạt mưa giống như những mảnh vỡ của trái tim, vĩnh viễn không bao giờ hàn gắn được nữa. Bất giác tôi xiết chặt tay vào cán ô, tay kia đưa lên vuốt những hạt nước còn lưu luyến trên mặt, chưa chịu từ bỏ. 

Đi tới trước cánh cửa kính, tôi gấp chiếc ô lại, đồng thời thu cả nỗi muộn phiền bị khuấy động bởi thời tiết, đi vào nơi bán đấu giá đang ồn ào bởi những tiếng người. Buổi bán đấu giá đã bắt đầu, hội trường gần như không còn chỗ trống. Tôi đưa mắt tìm, Lâm Vũ đang ở kia, vẫy tay với tôi. Tôi đến và ngồi cạnh bên anh, những giọt nước mưa trên tay vẫn chưa khô hẳn, lạnh cóng. "Lạnh không em?" - Tôi nghe thấy tiếng anh hỏi, đồng thời thấy vai mình vừa được khoác lên một chiếc áo vest. Tôi thoáng rùng mình, nhấc chiếc áo của anh ra khỏi vai trao lại cho anh. "Em không. Vào trong này ấm rồi". Có vẻ tôi vẫn không quen với việc được ai đó chăm sóc, không quen với một mùi hương lạ lẫm bất chợt choàng lên người mình.

Có những cuộc đấu giá không thành, như hôm nay. Không ai trả giá cao hơn giá khởi điểm. Người trả giá cao nhất cũng vẫn thấp hơn so với giá khởi điểm được người đấu giá viên công bố. Có lẽ đây là buổi đấu giá buồn tẻ và lặng lẽ nhất trong ngày đầu đông phảng phất chút ước lệ cho những buổi đấu giá tiếp theo trong mùa. Một sự khởi đầu không suôn sẻ.

Gió từ biển thổi vào khiến những tán là dừa vốn đã te tua lại thêm phần rũ nát. Tôi co mình lại vì lạnh, mưa đã tạnh, mặt biển khi này còn thẫm hơn màu của núi đá vôi. Khi Lâm Vũ đánh xe ra tóc tôi đã kịp để gió vò tới rối mù như tổ quạ. Mùa tóc rối... không biết có mấy người còn để tóc mình được rối trong một ngày đông...

Tôi cứ nghĩ mãi về buổi đấu giá không thành và cứ mải đi tìm nguyên nhân cho sự bất thành đó. Rõ ràng trong rất nhiều nguyên nhân như thời điểm bất lợi, năng lực tài chính của các đơn vị thầu, giá khởi điểm cứng nhắc... nhưng trung tựu lại, có lẽ, là người ta chưa thực sự dồn toàn bộ quyết tâm vào cuộc đấu giá này. Họ tham gia đấu giá nhưng lại không có quyết tâm dành bằng được nó. Có vẻ như đây chỉ là cuộc thăm dò,  một buổi khảo sát của những nhà đầu tư vừa thức dậy sau một cuộc khủng hoảng.

Quyết tâm, luôn là một điều tối quan trọng trong mọi quyết định.

Nó hơn hẳn cái mà người ta thường đánh giá cao như kinh nghiệm. Rất nhiều người kinh nghiệm nhưng lại chịu thua trước một người có quyết tâm cao, thậm chí còn bị ý chí quyết tâm của họ làm cho lu mờ. Giống như bữa trước làm việc với một đối tác, khi nhắc đến sự đầu tư sai lầm vào một dự án khiến toàn bộ công ty của tôi và rơi vào hoàn cảnh khó khăn, tôi đã nói với vị Tổng giám đốc đơn vị đó rằng, sự việc lần này giống như một bài học đối với tôi, và lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm để chuyện này không xảy ra nữa. Rất điềm nhiên, vị Tổng giám đốc đã nói với tôi rằng, năm nay ông ta đã 82 tuổi, cũng đã đúc kết rất nhiều kinh nghiệm từ cuộc sống cũng như trong cách quản lý nhưng ông nhận thấy rằng những sai lầm chẳng lần nào giống lần nào cả, thậm chí có những sai lầm rất giống nhau, nhưng nó lại đến từ những nguyên nhân khác nhau, vì thế không ai có thể nói chắc chắn rằng với kinh nghiệm của bản thân, lần sau họ sẽ không để xảy ra sai xót nữa. Lần đầu tư này của ông vào Việt Nam là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của ông, 82 tuổi ông vẫn mắc sai lầm như thường. Và cách duy nhất theo ông lúc này là dù thế nào ông cũng quyết tâm hoàn thành dự án, bởi ông đã bỏ rất nhiều tâm huyết cũng như tài chính vào cho dự án này. Và sau cuối ông nói, "tôi không mong cô rút ra được kinh nghiệm, tôi chỉ mong cô rút ra cách để đứng vững và quyết tâm đứng vững".

Tôi quả thực là người đã thiếu quyết tâm trong nhiều lĩnh vực, mà nguyên nhân chính nhất, căn bản nhất là quá nể nang và để tình cảm chi phối quyết định của mình, dù tôi là người đã nói là làm và dám làm dám chịu.

Lại nói về việc dám và không dám. Trước buổi tham gia đấu giá cùng với Lâm Vũ, tôi có nói với anh rằng chả có việc gì tôi không dám làm cả (dương nhiên là những việc có thể và được phép làm). Anh đã hỏi tôi, rất nghiêm túc: "Lấy anh, em có dám không?"

Dám, hay không dám? 

14 nhận xét:

  1. Thế rùi chị có dám hông? Hi

    Trả lờiXóa
  2. Dám sao được! Trong khi vẫn phòng không chiếc bóng thế mà. Dám thì mọi sự đã đổi khác rồi :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu cậu dám hỏi tớ câu đó thì chắc chắn tớ dám trả lời cậu ngay! :))

      Xóa
  3. Cho thêm kẹo cũng chả dám!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho thêm Sỏi thì dám ngay! :))

      Xóa
    2. He he....khoái rep này của chị!

      Xóa
  4. Sau hơn 6 năm yêu nhau. Một hôm chàng nhà em bảo" Em ơi anh quyết định lấy vợ"

    Và thế là chúng em cưới nhau.

    Còn dám và ko dám thì , giống cá độ bóng đá quá cơ :D

    Trả lờiXóa
  5. Yêu và lấy nhau cũng là một cuộc cá độ lớn mà! :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng bi quan quá như thế. Nếu nghĩ đó là cuộc cá độ lớn thì hãy tin chắc mình sẽ thắng! - Thắng lớn ý.

      Xóa
    2. Hì... Phần thắng chia đều cho cả hai! Ai cũng có phần thắng mà...

      Xóa
  6. Trong kinh doanh hay trong tình cảm thì kết quả có thể do nhiều nguyên nhân mang lại.
    Trong trường hợp câu kết ở bài viết của chị thì việc trả lời dám or không dám là 2 kết quả trái chiều nhau và rồi nguyên nhan thì chỉ có chị mới biết chính xác thui... hehehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Umh... Nhiều khi cũng không rõ nguyên nhân đâu em ui. :)

      Xóa