6 tháng 11, 2013

Khoảng trời



Có lần anh nói với em, sao không gọi anh là chồng mà chỉ gọi là người yêu. Em chỉ cười mà không nói gì. Thực ra khi ấy, em đã rất tham lam rồi, đã muốn chúng ta mãi mãi chỉ là người yêu của nhau mà thôi, kể cả khi đã là vợ chồng. Bởi em thấy, người ta tuy là vợ chồng nhưng đâu phải đã yêu nhau và sẽ luôn yêu nhau đâu. Thế nên với anh, em chỉ muốn gọi anh là người yêu của em, hay yêu thương của em.

Một cách gọi khác em cũng hay dùng để nói về anh, như là “khoảng trời” của em.

Sẽ nhiều người hoặc cả anh sẽ hỏi tại sao không là “bầu trời”? Hay là “trời xanh” cho thêm phần thi vị? Tại sao chỉ là một khoảng trời, làm mất đi tính tự do và rộng lớn cố hữu? Em chỉ đơn giản nghĩ rằng một mảnh trời em còn không có được, mơ ước chi đến cả bầu trời.

Mỗi khi nhìn bầu trời, người ta vẫn chỉ ngước nhìn mà không với tới được. Đi máy bay vẫn chỉ là đi trên mặt bầu trời, chứ chẳng hề vào trong lòng nó. Phóng tên lửa cũng chỉ xé toạc bầu trời mà vút ra không trung, chứ không hề chạm vào được. Bầu trời là thứ tưởng chừng hữu hình mà thực ra lại vô hình, tưởng chừng nắm gọn trong bàn tay mà hóa ra lại là vô ảo. Bầu trời không bao giờ luôn như vậy, nó cứ lẳng lặng mà chuyển mình, từ hồng nhạt lúc bình mình đến xanh ngắt giữa trưa nắng, từ những hoàng hôn thẫm màu lem luốc đến màn đêm đen như nhung mềm mượt. Và người ta cũng không dùng chỉ một tâm trạng để nhìn bầu trời, không bao giờ có thể...

Vì như thế, những gì em biết và hiểu anh cũng như một khoảng trời. Nhưng khoảng trời rộng hay hẹp cũng tùy vào tầm mắt, tuy rằng chắc chắn luôn có một giới hạn. Có nhìn bao ngày, bao tháng, bao năm, khoảng trời trước mắt vẫn là điều mới mẻ. Bởi vì bầu trời chẳng bao giờ đứng yên nhìn mình. Và có biến chuyển bao nhiều, bầu trời thực chất cũng chỉ là một màn đen thẳm, do khúc xạ ánh sáng mà thành màu sắc trong mắt người. Thế nên, bản chất bầu trời không hề xanh, mà là do những long lanh ánh vào.

Em không yêu bầu trời chỉ vì nó có màu thiên thanh thật đẹp. Cái em yêu là cảm giác đứng giữa bầu trời. Mỗi khi buồn hay mệt mỏi, phóng tầm mắt đến nơi giới hạn khoảng trời của mình, nhẹ nhàng trong lòng tuôn ra. Cảm giác mình nhỏ bé và được bầu trời ôm gọn vào lòng, thật dễ chịu. Nỗi buồn có thể loang dần ra bầu trời, nước mắt có thể tan vào không khí. Đứng dưới bầu trời, lại muốn cố gắng hơn nữa.

Trời trong đáy mắt, trong vũng nước mưa đọng lại, trời phản chiếu qua ô cửa kính, trời lãng đãng trong một bức hình, trời trong những câu thơ, trời xuyên qua kẽ lá. Ngước lên cũng thấy bầu trời, nhìn xuống cũng thấy bầu trời, và sâu trong tim vẫn gặp bầu trời…

Em vẫn đang đọc dở một cuốn sách. Trong đó, có một câu “tình yêu không có đúng sai, chỉ có yêu đủ hay là không đủ”. Nhưng thế nào là đủ và bao nhiêu mới là đủ? Chắc chỉ bản thân mỗi người tự tìm cho mình cách làm cho mình đủ và biết thế nào là đủ thôi phải không anh. Giống như lần anh nói với em, tại sau người ta cứ quan tâm sẽ yêu bao nhiêu mà không quan tâm tới việc là yêu bao lâu. Khi ấy em đã ngỡ mình đã vỡ ra nhiều điều lắm, đã quyết tâm yêu anh thật lâu dài, không cần phải yêu thật nhiều mà chỉ cần sẽ yêu anh được lâu dài mà thôi. Điều này cũng giống như là việc không cần yêu hết cả bầu trời, chỉ cần yêu khoảng trời của riêng em là đủ...

Tự nhiên lúc này, chợt muốn nắm những ngón tay dài của anh, chạm vào lòng bàn tay mềm ấm của anh quá đỗi. Không biết tình yêu của em rồi sẽ trôi về đâu... Anh biết không?




13 nhận xét:

  1. Chúc mừng khoảng trời diễm phúc nào đó của Phi Thiên Vũ nhá !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy để em gấp máy bay, phóng lên bầu trời gửi lời chúc mừng của anh nhé? :)

      Xóa
  2. Ây dô! Chị làm em ghen tỵ rồi!
    Híc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai da... Sao nhóc lại đi ghen tỵ với chị chứ? :))

      Xóa
  3. Yêu thôi em, "khoảng/bầu" gì cũng yêu. Đừng théc méc đủ hay thiếu, dài hay lâu, nhiều hay ít! Mải cân đo đong đếm, tình nó bỏ đi mất thì phí!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì em yêu rồi còn gì. Anh chả hiểu gì cả! :(

      Xóa
  4. Chị à em cũng thèm một bàn tay, nhưng em thích những ngón tay không cần dài :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nipem thích một bàn tay ấm, dài ngắn chi cũng oki! Hì!

      Xóa
    2. Ây da... Hai cái nàng này... Khi người ta viết về caffe thì quay ngay sang cái vụ nghiện. Khi người ta viết về khoảng trời thì nhón lấy mỗi một bàn tay! :))
      Ừ thì nói về bàn tay, chị thích những người có đôi bàn tay mềm với những ngón dài. Vì những người có ngón tay dài thường là những người tài hoa, trí đức sáng lạn, giàu tình cảm... Đó là nói về ngón tay dài thôi ấy nhé, không kể móng tay dài đâu. Và vì thế cho nên không thích đôi bàn tay nào với những ngón ngắn! :))

      Xóa
    3. Hi hi....khoảng trời rộng kg " nhón" được nên "nhón" cí "bàn tay" thoai. Mà, theo tướng số thì những bàn tay dầy và ấm nóng mới là tay của người trọng nghĩa, mạnh mẽ đó chị ( là nói tay đàn ông ) chứ tay chị em mình chắc dài thoòng, tỉ lệ với chưn mừ.

      Xóa
    4. Nếu mà nói theo tướng số thì những bàn tay dầy và ấm nóng nhưng ngón tay chuối mắn và thô giáp thì... umh... umh... :D

      Xóa
  5. Hihi...
    Khi nào bạn "đủ già" bạn sẽ thấy với mỗi lần yêu, là một "khoảng trời"
    Đừng dành cho ai đó cả một "bầu trời" nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, chị. Em cũng coi như là đã gần "đủ già" rùi đó chị! :D
      Mỗi lần yêu là một khoảng trời, ai đó là một khoảng trời của ta và ta là một khoảng trời của ai đó, phải không chị?

      Xóa