16 tháng 11, 2013

Hạn sử dụng



Các sản phẩm, hầu hết được ghi chính xác hạn sử dụng. Ví như thực phẩm, hạn sử dụng được tính từ ngày sản xuất, có thể tính bằng giờ, cho đến năm.

Nhưng riêng với những sản phẩm thuộc về mỹ phẩm, hạn sử dụng được ghi là từ một tới hai năm. Đương nhiên, đó chỉ là thời gian ước lượng vì tuỳ theo mức độ sử dụng, tuỳ theo khí hậu và môi trường mà tuổi thọ của mỹ phẩm ngắn hay dài trong khoảng thời gian ấy.

Tuy nhiên, rượu và nước hoa lại là một ngoại lệ. Hai sản phẩm này không bao giờ ghi hạn sử dụng. Nhưng ai cũng biết, khi khui nắp chai, hạn sử dụng bắt đầu tính từ này đó. Với rượu, hạn sử dụng sẽ hết nhanh hơn so với nước hoa, nhưng điểm chung, cả hai đều sẽ bị bốc hơi khi không còn được bảo quản.

Vậy tình yêu có hạn sử dụng không? Không! Tình yêu cũng không ghi hạn sử dụng, chưa khi nào được xác nhận hạn sử dụng. Nhưng theo Frédéric Beigbeder, tuổi thọ của tình yêu chỉ kéo dài ba năm!

Ba năm, dài hay ngắn? Cũng chả ai trả lời được. Đối với tình yêu kéo dài ba ngày thì thời hạn ba năm là quá thừa thãi và phung phí.  Nhưng cũng không phải không có tình yêu kéo dài hơn ba năm, với tình yêu đó, ba năm e rằng là thời hạn quá sức khiêm tốn.

Khi mới bắt đầu, người ta khao khát thời gian để yêu tới điên cuồng. Nhưng khi hết yêu, người ta càng điên cuồng tìm cách nhanh chóng để kết thúc nó. 

Nói như thế, hạn sử dụng của tình yêu cũng chẳng khác rượu và nước hoa là mấy. Khi còn nguyên đai nguyên kiện thì háo hức được khui mở. Khi đó hạn sử dụng được coi là vô hạn. Nhưng đến khi đã được tận hưởng được hương vị, thì rất nhanh chóng, hạn sử dụng được tính bằng vòng quay của kim đồng hồ. 

Và ngày hết hạn của tình yêu được tính vào thời điểm nào? Chắc chắn là vào thời điểm một trong hai người nói lời chia tay, khi ấy, thực sự là hạn sử dụng của tình yêu đã hết. Tình yêu kết thúc khi một người cố gắng còn người kia đã từ bỏ mất rồi.

Bất cứ cái gì cũng cần đọc kỹ  trước khi sử dụng. Tình yêu cũng vậy, dù tình yêu không có tuổi, không bị bào mòn, và cũng không bao giờ cạn kiệt hay ngừng thổn thức theo thời gian. Nhưng chúng ta không bao giờ học được cách yêu một người sao cho trọn vẹn nhất.

Vì tình yêu là một trong những thứ thuộc về cảm xúc. Mà cảm xúc thì luôn mong manh và rất dễ thay đổi.

13 nhận xét:

  1. Tám nhận ra là mình quá già nên không còn biết nói gì về tình yêu. Chỉ biết một điều là tình yêu là cái chết trước nhất trong hôn nhân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Vậy là hạn sử dụng của tình yêu ngắn hơn hạn sử dụng của hôn nhân phải không ạ? :)
      Đêm qua làm về khuya, về đến nhà em bật cái ti vi trước nhất. Đúng ngay cái đoạn một cô gái đang thầm thì chia sẻ với bạn về việc bạn trai cô ấy đụng chạm cơ thể cô ấy nhưng cô ấy không còn thấy chút cảm xúc nào nữa. Cô bạn kia mới bảo, thời hạn tình yêu chỉ có ba năm, các cậu yêu nhau đã mười năm nên phải thay đổi trước khi quá muộn... Sau đó đến cảnh cô gái trên chất vấn bạn trai là một vị đạo diễn về một diễn viên đang đóng vai chính trong một bộ phim của anh ta, cô ấy hỏi có phải anh ta chán cô rồi không, và anh ta thấy cô diễn viên kia thế nào, có phải rung động rồi không... Anh ta mới nói, cô diễn viên kia rất gợi cảm, tính tình cũng rất tốt, ở bên cô ấy anh ta thấy vui vẻ, và thực sự là có lúc anh ta rung động. Thế là cô nàng khóc hỏi, vậy hiện giờ cô ấy là gì? Anh chàng thật thà bộc lộ: em như là mẹ, là chị, là em gái, lại như một ngôi nhà mà dù đi đâu anh sẽ nhất định sẽ trở về nhà. Còn cô diễn viên kia, tình cảm đó rất mới mẻ, anh không thể cưỡng lại được...
      Xem xong cái đoạn đó em cứ ngẫm nghĩ... Tắm gội xong thì viết cái entry này. :)
      Em rất hay viết trong những hoàn cảnh như thế, khi thì từ một câu nói của bạn, lúc thì từ một trang sách, đoạn phim, có lúc thì lại từ một hình ảnh trong trí nhớ, hoặc khung cảnh hiện tại... Nhưng phiền muộn nhất là nhiều khi viết ra cứ bị người khác áp đặt suy nghĩ của họ lên bản thân, cảm giác rất khó chịu. Em vẫn nói với bạn, em thích được viết như mình muốn, mình thích. Viết mà bị gò bó cảm xúc thì chẳng viết được cái gì ra hồn cả... :(
      Lần trước Yahoo tan rã, Vinh bảo tiếc vì không tìm được trang của chị. Mãi sau này em mới tình cờ phát hiện ra chị bên worspress, định báo lại cho Vinh thì lại phát hiện chị và Vinh đã tìm ra nhau rồi. :)
      Ah, bọn em vẫn thích cái tên trước kia của chị hơn, Vua Lia. :)

      Xóa
  2. Ba năm thì hơi dài so với ML bạn ơi. Hình như mình chưa gắn bó được với ai quá hai năm.
    Có lẽ mình là người nhanh chán.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc là như vậy quá. :)
      F thấy, tình yêu hưởng thụ thì rất nhanh tàn lụi, nhưng tình yêu trách nhiệm thì thường lâu dài hơn. Nói như thế nghĩa là tình yêu hưởng thụ có thời hạn sử dụng ngắn nhất! :))
      Cuối tuần vui nhé! F đang dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ngành.

      Xóa
    2. Chà, câu trả lời của F lúc nào cũng gợi nhiều suy nghĩ.
      Có loại tình yêu gọi là TY hưởng thụ và TY trách nhiệm nữa ư?
      Mình chỉ biết yêu là yêu thôi, chả hưởng thụ, chả trách nhiệm chi cả.

      Xóa
    3. Oạch. Vậy hả? Cũng không có gì gây khó nghĩ mà.
      Câu đầu tiên là F đùa thôi, vì đâu biết Mulan nói thật hay đùa chứ.
      Câu thứ hai là F chia sẻ suy nghĩ đôi chút. Bản chất tình yêu thì vẫn thế. Nhưng vẫn có những người nói yêu nhưng thiếu trách nhiệm với tình yêu đó, cái này nói ra thì dài lắm, nhưng Mulan thử nghĩ xem có đúng không?
      Câu sau thì rõ rồi nhé! :)

      Xóa
    4. Hưởng thụ và trách nhiệm đều không phải là tình yêu! Hưởng thụ là nói đến vật chất, trách nhiệm là nói đến nguyên tắc, mà tình yêu là thứ phi vật chất và không có nguyên tắc.

      Ba ngày, ba năm hay ba mươi năm đều chỉ là số đếm, vấn đề quan trọng là đã thực sự yêu hay chưa.

      Một chai rượu ngon có thể để hàng trăm năm nhưng người ta chỉ uống sạch trong vài giờ, nếu một chai rượu mà uống ba mươi năm mới hết thì có lẽ không phải là rượu ngon mà chỉ là rượu quý. Cần nhất là ngày nào cũng uống rượu ngon, và uống suốt ba mươi năm đương nhiên là tuyệt vời...

      Xóa
    5. Lý do nào mà bình thường anh rất kiệm lời hôm nay lại hào phóng thế này ạ? :)
      Anh nói đúng một điểm, đó là đã thực sự yêu hay chưa.
      Tình yêu hưởng thụ rất nhiều ở xã hội này đấy chứ. Hai người yêu nhau nhưng không muốn ràng buộc nhau bất cứ trách nhiệm gì về các mối quan hệ xã hội, gia đình, con cái... Những mối quan hệ này không thể nói họ không yêu nhau được.
      Ngược lại có rất nhiều người có trách nhiệm với tình yêu của mình. Chỉ riêng câu nói, em yêu anh, hay anh yêu em họ cũng rất thận trọng. Bởi họ cho rằng khi nói yêu một ai đó, thì bản thân họ phải có trách nhiệm với tình yêu này của mình rồi. Họ không dễ dàng để ai can thiệp vào tình yêu của họ, không ai có quyền bớt đi, hay cướp di tình yêu đó, và khi tình yêu của họ đơm hoa kết trái, họ không bao giờ dắt nhau tới nhà hộ sinh để phá bỏ. Dù đối phương gặp cảnh nghèo khổ hay bần hàn họ vẫn bên nhau đến cùng...
      Tình yêu không có hạn sử dụng, vì hạn sử dụng của nó là vô thời hạn, như rượu. Ai chẳng muốn ngày nào cũng có rượu ngon, nhưng biết làm sao khi chỉ có một chai? :)

      Xóa
    6. Nói hưởng thụ là nói đến vật chất là không đầy đủ, hưởng thụ về tinh thần, về cảm xúc về sự quan tâm chăm sóc đâu phải là vật chất?
      Trách nhiệm là nguyên tắc cũng không hẳn, chả ai đặt ra nguyên tắc đối với nhận thức của mình cả. Và tình yêu nó bao gọn cả hai thứ hưởng thụ và trách nhiệm ấy.

      Xóa
    7. À, anh viết dài một chút để chia sẻ sự đồng tình với cô bạn ML thôi! Anh không có ý định tranh luận về phạm trù này, nhưng tặng em 4 câu (không phải thơ của anh đâu):

      "Ai đi phân chất một mùi hương
      Hay bản cầm ca tôi chỉ thương
      Chỉ lặng chuồi theo dòng cảm xúc
      Như thuyền ngư phủ lạc trong sương"

      Xóa
    8. Cám ơn vì bài thơ anh tặng, của ai hay của anh thì cũng là tâm ý của anh, không thể không nhận.

      Xóa
  3. Chúc chị ngày nghỉ cuối tuần trọn niềm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng vậy nhé. Cuối tuần thật ý nghĩa.

      Xóa