23 tháng 11, 2013

Gió mùa vẫn thổi



Anh! 

Hôm nay em mặc chiếc áo ấm màu rêu anh mua cho em đấy. Nhưng em không mặc nó cùng với quần Jean như trước kia anh vẫn thấy, mà em mặc nó cùng với chân đầm dạ màu đen. Hoá ra sự kết hợp này cũng không tệ anh ạ, nhất là khi em đi chiếc bốt ngắn tới mắt cá chân cũng cùng màu rêu như áo. Anh có thể hình dung ra trông nó thế nào đúng không? Umh... Em có thể nói rõ thêm một chút để anh dễ hình dung hơn nhé, vóc dáng em nhìn chung là vẫn như mùa đông cũ, chỉ có mái tóc đã dài hơn rất nhiều, nó giờ đã đổ tới ngang lưng và vẫn màu hạt dẻ... Trông em cũng khá là ổn đúng không? 

Trước kia, chỉ cần anh nói "trông rất ổn" mỗi khi em thử đồ và hỏi ý kiến của anh là em biết mình có thể tự tin ra phố rồi. Em cũng rất hãnh diện khi anh bảo là thẩm mỹ của em rất tốt, bởi vì sao ấy à, vì anh là người rất khó tính về thẩm mỹ, và lại rất am hiểu về nghệ thuật. Thế nên, khi được anh khen thế đương nhiên là em rất hãnh diện rồi. Với lại, hình như đây là điều duy nhất trước nay anh khen em thì phải... Còn lại thì... umh... Sao anh luôn tiết kiệm lời khen với em thế nhỉ? Nghĩ lại đến giờ em vẫn thấy ấm ức vì điều đó đấy. Anh thử nghĩ lần nữa xem, em còn điều gì đáng khen nữa không đi... Nhé? Nhé? Nhé???

Hai chiếc áo len kia em nhất định không mặc nó đâu. Chiếc màu hồng thì em cho anh thấy rồi đấy, những sợi len đầy lông cứ bám dính lấy vào những thứ đồ khác, rất đáng ghét. Còn chiếc màu trắng sọc ngang màu cam thì trông trẻ con quá đi thôi... Thế nên em đã mắc chúng lên và treo trong tủ! Nói thế không phải là em chê đâu nhé, nó rất đẹp, chỉ là nó chưa phù hợp để mặc lúc nào thôi mà... 

Cả mùa đông năm ngoái em mặc nhiều nhất là chiếc áo phao nhẹ màu rêu này, sau nữa là chiếc áo đại hàn màu cam. Đôi lúc em không hiểu sao anh lại mua cho em nhiều đồ ấm một lúc thế. Cái hôm sinh nhật em ấy, anh chỉ cần mua một món đồ cho em là đủ. Đằng này anh túi lớn túi bé đựng đồ cho em, làm cứ như là nếu lần này không mua cho em thì lần sau không mua được vậy... Mà đúng thật, sinh nhật năm vừa rồi anh đã bỏ bẵng em đi, em biết là anh không quên, nhưng mà anh đã bỏ bẵng em đi như thế đấy...

Nhưng mà không sao cả. Cho đến mùa đông này em vẫn có áo ấm của anh để mặc. Dù có lúc em chán đời quá, đã định quẳng hết những thứ đồ anh tặng em đi như những chiếc áo sơ mi mùa hè, chiếc váy màu vàng kim tuyến óng ánh, những đồ kỷ niệm... nhưng rồi em không làm được. Vì em biết là, để mua đồ được cho đứa khó tính như em anh đã phải cố gắng rất nhiều, và cũng bởi khi ấy anh đã khó khăn ra sao... Thế nên, những đồ anh tặng em, nó không chỉ là một món quà, nó còn là tâm ý và tình cảm anh dành cho em khi đó... Và dù em có ghét anh bao nhiêu đi chăng nữa, em vẫn không thể phủ nhận, anh là người em không thể buông bỏ toàn bộ những ký ức đẹp đẽ nhất. Chả khi nào em vất bỏ anh được, đừng nói là dũng cảm, đến cả dũng khí em cũng không có nữa là... 

Nhưng mà thôi. Đó là chuyện cũ rồi, không nhắc đến nữa. Bây giờ thì trí óc em đã thực sự quên anh rồi, còn trái tim em vẫn nhớ anh thì cứ mặc kệ nó đi. Một lúc nào đó rồi nó cũng chán với việc đó ngay ấy mà... Em chỉ muốn nói là, hôm nay em lại mặc chiếc áo anh tặng em ra phố đấy. Mặc với một cách phối đồ hoàn toàn khác trước. Đúng như trước đây anh bảo, chiếc áo này mặc với đồ nào cũng hợp, không những thế nó còn rất đẹp. Thế nhưng, quan trọng là gì anh biết không? Nó đẹp chẳng qua vì em là người mặc nó thôi, ha ha...

Umh... Cái thành phố này thật chán. Từ khi không có anh ở đây, thành phố này cái gì cũng chậm... Đặc biệt là thời gian...

Anh không tin ạ? Thực sự là thế đấy! Nhất là lúc này...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét