5 tháng 11, 2013

Cafe sáng



Buổi sáng, trời xanh và trong quá nhưng cũng xa vời vợi. Như mọi thứ xung quanh em lúc này, em không thể đưa tay ra nắm lấy. Em trống rỗng như khoảng trời bao la kia, không một áng mây, không một cơn gió. Nếu có gió, gió đã thổi mây bay trong không trung, phiêu du trong cả khoảng trời vô tận.

Cafe sáng, chỉ là để thưởng thức một mùi hương, chỉ là để tập lại một thói quen xưa nay vẫn thế. Tập lại khi chỉ có một mình. Thường là khi bên nhau. Ly cafe anh đậm đặc nồng nàn, ly hoa quả em dịu ngọt, sắc màu và hương vị. Để cảm nhận hương vị anh, cafe được bỏ vào hoa quả tạo nên mùi hương rất riêng, rất say đắm.

Cafe sáng vẫn đậm đặc mùi hương, không ai rót hương vị nồng nàn đó trên ly hoa quả em. Hương em không còn quyến rũ nó lẫn với vô vàn những hương vị khác, khắc khoải mơ hồ.

Điều tuyệt vời khi chúng ta bên nhau đó là những tác động trong suy nghĩ, hành động, việc làm đều có bóng dáng của nhau. Lúc anh mệt mỏi với những giằng xé nội tâm, em đã lặng lẽ bên cạnh. Những lỗi lầm dường như không còn hằn trong suy nghĩ, tình yêu em đủ lớn để có thể cảm thông. "Mọi việc không diễn ra như em nghĩ - anh luôn trấn an em mỗi khi tâm trạng bất an - Bây giờ và mãi mãi anh mãi là người đàn ông của em". Lời nguyện còn mãi.

Nỗi buồn đến bên em không nhiều bởi em có đức tin vào lời nguyện. Nhưng sự nén lại, sự bấu víu vào lời nguyện cũng có lúc đã tràn ra - như ly hoa quả em bỏ quá nhiều caffe. Hương anh làm mất hương vị em. Em tìm lại mình trong những ngày trống vắng. 

Người ta thường nói một mối quan hệ yêu đương kết thúc bởi cả hai không hiểu nhau, nhưng em lại nghĩ khác, sự yêu thương kết thúc khi chúng ta quá hiểu nhau. Chỉ là anh không nhận ra bấy lâu em chỉ là một thói quen, dáng hình mới xuất hiện kia làm anh điên đảo. Em đọc được điều đó qua cách hành xử của anh, trong suy nghĩ của anh.

 Anh đến rồi đi nhanh như một cơn gió, em ôm nỗi buồn thầm lặng. 

Vẫn nghe về anh, vẫn nghe anh khi cả hai tìm đến những ngày bình lặng. Những ngày chúng ta đã cười rất nhiều, đã cùng cảm nhận sự sóng sánh cafe trong dịu ngọt hoa quả. Ngày đó em không nhận ra cafe có vị đắng mà chỉ điên đảo bởi một mùi hương. Ai người bên anh lúc này?  Ai người được nghe anh nói: Now and forever I will be your man? 

Thực ra, trong cuộc đời không có gì mãi mãi. Chỉ là trong chúng ta, không ai là người có lỗi...

Và em, đã đi qua nỗi buồn anh bằng một nỗi buồn khác. Giống như ngay lúc này, anh đã ở rất gần em mà chúng ta vẫn xa nhau quá đỗi.

Hãy uống cafe và gửi hương cho em. Như đã hứa...


P/s: Tôi chả khi nào biết uống cafe, cũng chưa khi nào hút một điếu thuốc, rượu cũng chỉ độ vài chén là gục đầu lên bàn say bí tỉ. Nhưng lại là người rất hay nhắc đến cafe, thuốc lá và rượu trong các bài viết. Có lẽ tôi làm thế để tỏ ra mình là người... sành điệu! :D
Nhưng thực tế là, cafe là thật, thuốc lá là thật, rượu cũng là thật. Thật như vị đắng ngắt của cafe, vị ngào ngào, ngai ngái của thuốc lá, vị cay nồng của rượu... cũng là vị của những mối tình điên đảo. Tôi đã yêu vị đắng ấy, vị ngai ngái ấy và cả vị cay nồng ấy... Thật khó có thể hình dung nổi một người đàn ông nào không có mùi vị của ngần ấy thứ... Bạn thử hình dung đi... 

18 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Cám ơn bạn. Bạn cũng vậy nhé! Tối thật vui!

      Xóa
  2. Bây giờ có một ai đó, không có những mùi vị như em đã đề cập, chắc sẽ bị chê phải không em? có thể còn bị ế nữa chứ! Anh có thể là nạn nhân của sự "Kỳ thị" này hihi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không biết hút thuốc, không biết uống rượu, không biết uống cafe thì chắc chắc có nguy cơ rồi. Nói như các cụ ngày xưa là sẽ cho "mặc váy"! Anh có dám mặc váy không? :D

      Xóa
    2. Cho em chen vào coment của hai người nhé. Bài của chị Vũ em chưa đọc, vì thực sự là em chưa có time. Theo em thì Đàn ông, hay Đàn bà cũng vậy, nhất định sẽ phải nghiện một thứ gì đó. Nếu như mình ko thấy, thì là họ giấu kỹ quá mà mình ko biết thôi. Đàn ông có tật hút thuốc là dễ thương nhất( Theo em thì là như thế ) hihi.

      Xóa
    3. Ut cũng chen vô coment của chị Hà dương nhé, ut nghiện mỗi internet, hì hì....chán rùi mà seo hem thể bỏ? Hu hu.............

      Xóa
    4. @ Hà Dương: đàn ông uống rượu cũng dễ thương không kém! :)) ấy là khi họ uống đến độ thôi, chứ quá lên thì rất chán, trông mất hết cả tư cách. Nói chung là, với chị, đàn ông nên biết cả ba thứ trên nhưng không nên nghiện. :)
      @ Líp em khi nào bận rộn yêu đương thì cũng sẽ thấy chán internet ngay.
      Mà chán hai cái nàng này, lười chả chịu đọc rồi quay ra mần mấy cái vụ nghiện! :)

      Xóa
    5. Đừng chán em vì "lười đọc", bởi em đọc nghiêm chỉnh, đọc 2 lượt lun. Zưng mừ....Em ngu ngu mấy cí nì nên hem bít cồm. Hì!

      Xóa
    6. Mặc váy ở VN thì không bao giờ nhưng Đàn ông hồi giáo họ mặc váy , tuy nhiên họ cũng lấy vợ thoải mái có người cả 5 , 6 vợ cơ mà! Mạc váy mà vậy cũng hay hihi!

      Xóa
    7. Ai bảo đàn ông hồi giáo mặc váy cơ chứ? Em không nghĩ thế. Em nghĩ là họ mặc sarong giống như người Ấn ấy.
      Mà lạ nghỉ, anh không biết dùng một trong ba thứ kia ạ? Lạ nhỉ? Chán nhỉ? :))

      Xóa
  3. Nam vô tửu như kỳ vô phong... Hút thuốc như ống khói... Hê hê hê..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả hai đó đều rất hại sức khoẻ! :))

      Xóa
  4. Em muốn mời chị cà phê!
    Haiiizzo! tâm trạng đến rồi đi, giống em quá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhóc trước nay toàn bảo nhóc có tâm trạng giống chị. :D
      Cafe nơi em chắc là số một rồi, gửi cho chị xin ly cafe thật nhiều sữa đi nào, nhóc?

      Xóa
  5. ... "sự yêu thương kết thúc khi chúng ta quá hiểu nhau". Và xin thêm một chút, "quá giống nhau" cũng mang "hậu quả" tương tự!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ như là chân lý ấy nhỉ? :D

      Xóa
    2. Chân lý mà xòe răng cười là sao?

      Xóa
    3. Hì... Vì răng em đẹp mà! :)

      Xóa