22 tháng 11, 2013

Biết xa anh mùa đông phố thêm buồn, gió bấc mưa phùn...

"Chờ người nơi ấy, về đây mang theo những dấu yêu. 
Chở che cho nhau những đêm lạnh lùng.
Chờ người đâu thấy, người còn hoài xa cách xa. 
Một mình trong đêm lắng nghe gió than...
Vì lời ai hứa, một ngày dìu em bước đi...
Tìm về nơi xa phút giây yên bình.
Đầu non cuối gió, người còn là mây viễn du. 
Để lại đằng sau tiếng ai thở dài..."



Thử nghĩ như thế này đi. Umh... Nếu như anh đang ở đây, trong thành phố này, vào lúc này và có em bên cạnh, điều anh muốn làm nhất lúc đó là gì? Chắc chắn là anh sẽ bảo em tìm lấy một chỗ nào đó, vừa có thể uống rượu với món ưa thích, vừa có thể ngắm những hạt mưa đang bay xiên xiên như thế này, dưới ánh đèn đường. Đúng không?

Đừng có cười nheo nheo mắt kiểu đó, em biết thừa, trong một không gian lãng mạn như thế anh đừng hòng nghĩ đến em một giây, nếu chưa nhắc đến hai chữ "uống rượu". Điều đó thật phũ phàng! Hết sức phũ phàng mà... Nhưng đó là sự thật cho nên em rất cay cú.

Thử nghĩ tiếp xem, rượu có gì hay ho chứ? Vừa cay, vừa đắng, vừa nồng... rất khó chịu. Vậy mà khi người ta vui, khi người ta buồn, thậm chí, kể cả không vui không buồn người ta cũng có thể tìm tới rượu. Rượu có thể uống ở mọi lúc, mọi chỗ... vậy mà người ta vẫn không ngừng nghĩ về rượu, thậm chí còn nghĩ cách để làm thế nào lên men rượu càng lúc càng ngon hơn, hợp với thị hiếu hơn. Trong khi ấy lửa, được coi là phát minh lớn nhất của nhân loại thì lúc nào cũng vậy, chả ai nghĩ cách làm cho nó cháy nhanh hơn, hoặc tìm cách tạo ra nó theo những cách thức mới.

Nhưng mà dù nghĩ thế nào thì... ngay lúc này, em muốn nói với anh là em rất muốn uống rượu. Muốn, nhưng lại không uống. Điều đó chẳng có gì ngạc nhiên cả, anh vẫn biết là, rất nhiều thứ em muốn, nhưng em lại không làm. Bởi vì suy cho cùng thì, có những thứ em có làm thì cũng chẳng thay đổi được cục diện của hiện tại, như lúc này chẳng hạn, nếu em có uống rượu thì cũng chỉ một mình em chịu cơn đau dữ dội từ dạ dày, từ sự nhức nhối ở bả vai, và sau đó thì lại ngủ mê mệt. Để rồi sáng mai khi thức dậy, là lại vác một cái đầu nặng trĩu, u u mê mê cho đến mấy ngày sau mới tỉnh.

Thế nên em không uống, không có anh ở đây nên em không uống. Sẽ chẳng có ai lo lắng cho em khi em đau, cũng chẳng có ai giật lấy chai rượu về phía mình để tránh cho em những cơn đau ấy. Em không giống anh là có thể uống rượu một mình, độc ẩm rồi lại độc thoại trong thinh lặng. Cho nên, em lại ngồi gõ lạch cạch mấy dòng này, cốt sao có thể giải toả những ức chế, những nỗi buồn đang dâng lên trong lòng. Mà... lúc này anh có đang uống rượu không nhỉ?

Umh... Hôm nay em đã nghĩ, chúng ta thật đáng thương. Sự đáng thương này chả liên quan gì tới chuyện riêng của chúng ta cả. Chỉ là em nghĩ về cuộc sống, nghĩ về sự ra đi của anh, về sự ở lại của em. Dù thế nào thì cả hai, vẫn phải chịu rất nhiều áp lực về cuộc sống. Anh cứ mải lo về công cuộc mưu sinh, cố gắng thực hiện đủ những vai trò và trách nhiệm, nhưng dường như, anh có đôi cánh tự do thì lại không bay được. Trong khi ấy em đang bay, nhưng vẫn bị một sợi dây từ gia đình níu giữ. Cứ tưởng là có thể bay theo hướng của mình, nhưng rốt cục, vẫn là nằm trong một quỹ đạo ấy, chỉ có thể bay trong một giới hạn cho phép.

Thế nên lúc này, em rất muốn quên đi những giới hạn ấy, quên đi những gánh nặng ấy, quên đi sự kìm kẹp ấy để có thể cùng anh có một chút thảnh thơi bên chén rượu giữa đêm đông mưa phùn thế này. Mặc cho khi ấy, anh chỉ nghĩ đến rượu thôi cũng được, chả sao cả. Vì dù gì, em cũng chỉ muốn có một người như anh bên cạnh, không phải để ngắm nhìn, không phải để ấp ôm, cũng chẳng phải là để yêu thương. Chỉ đơn giản là, em muốn nhìn thấy anh ở đó, thật gần...

Em muốn nhanh chóng kết thúc những chuyện như thế này, kết thúc việc giải quyết những sai phạm trước kia mình phạm phải. Thế nên em đã không ngừng cố gắng, từng chút từng chút một... Có những lúc em thấy mình kiệt sức, rất muốn buông bỏ tất cả, bịt tai và nhắm mắt lại để khỏi phải nghe lời trách móc. Nhưng nghĩ cho cùng đó chẳng phải là một cách hay, thế nên lại cố gắng chịu đựng và nhẫn nhịn. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi...

Anh nơi ấy bình an. Dù có chuyện gì mang đến sau này thì em hy vọng chúng ta vẫn có thể cùng nhau nâng chén rượu.

Hà Nội, chắc cũng mong anh về.


5 nhận xét:

  1. Viết ra được thế này là bay xa khỏi chính mình được chút xíu....
    Chúc mừng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ??? Viết ra được thế này là thế nào ạ?
      Chưa bao giờ em nghĩ viết là cách để khoác cho mình một chiếc áo choàng cả. :)

      Xóa
    2. Không phải áo choàng mà đôi cánh

      Xóa
  2. So rượu với lửa như thế thì hơi "nhẹ dạ" một chút, :p!
    Đọc, bị cuốn hút vào những suy nghĩ xúc cảm của bài viết. F là người nắm rất rõ những suy nghĩ cảm xúc [của chính mình] và biết cách diễn đạt trọn vẹn đến người đọc. Có một người như F (ví dụ thế) làm bạn, thì cũng "không phải để ngắm nhìn, không phải để ấp ôm, cũng chẳng phải là để yêu thương". Để ngồi im lặng, bên mình, thế thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Umh... Rượu và lửa thực ra là hai thứ có thể đốt cháy :)
      Lâu lâu em mới được đọc một cái còm mà thấy tâm đắc... Nhưng mà thực sự mà nói thì... nếu em ngồi cạnh ai đó em rất ít khi ngồi im lặng, thế nào cũng lảm nhảm đủ điều trên trời dưới đất, rất đau đầu đấy ạ. :))

      Xóa