30 tháng 11, 2013

Phố quen


Hà Nội, đêm.

Lần đầu tiên bước ra phố một mình.

Bước ra rồi mới thấy, một mình ở phố nơi đây còn đáng sợ hơn cả trong căn phòng nhỏ. Bước chân chập choạng ngác ngơ, mùi của khí trời, mùi của phố xá cứ xồng xộc ập vào khứu giác, hanh hao tới se lòng.

Lạnh, thân xác lạnh, tâm hồn cũng lạnh. Trong khi mùi phố cứ căng ra nhức hết cả lồng ngực. 

Phố quen. Chỗ nào cũng thấy quen. Chỗ nào cũng đã từng đi ngang qua vài lượt. Chỗ nào cũng có dấu tích của những ngọt ngào yêu dấu.

Vậy mà vẫn bị lạc. 

Đi hoài đi mãi rồi cũng không sao tìm cách trở về chỗ cũ. Giày cũng đã xách lên tay rồi, đã quyết tâm tự mình đêm nay sẽ nhớ từng con phố cũ nhưng rồi cứ đâm ngang sang một con phố khác. Mùi khói xe lao vút qua để lại phía sau mùi khói bụi, mùi của gió mới... để bỗng dưng lại thấy ngượng ngùng. Lẽ nào chỉ có nhớ tên một con phố thôi mà cũng khó khăn thế này...

29 tháng 11, 2013

Độc thoại


Khi nhìn thấy bức hình này tôi thực sự thích thú, nên chẳng ngại ngần gì tôi dành cho bức hình hàng loạt những tính từ: đáng yêu, ngộ nghĩnh, dễ thương...

Ý nghĩ đầu tiên xẹt ngang trong đầu tôi nhanh như tia điện là như vậy, rồi ngay sau đó lần lượt các ý nghĩ khác được lần lượt xếp hàng.

Đầu tiên là hình ảnh cô bé vô cùng, vô cùng đáng yêu kia khiến tôi nghĩ ngay tới Đại ca giang hồ. Lâu nay bặt tin về cô gái nhỏ ấy khiến nhiều lúc tôi cũng thấy mình nhớ nàng ghê lắm. Nhớ nhất vẫn là nụ cười loe như hoa loa kèn tháng Tư, rạng rỡ, tươi rói và vô ưu. Nụ cười ấy nhiều khi tôi trong tâm trạng rỗng thếch, tay lần giở album rồi dừng lại ngắm nghía nàng để rồi sau đó lại thấy mình đang mỉm cười. Điều này quả là hết sức lạ lẫm, bởi ngay bản thân tôi cũng không hiểu tại sao nàng lại có nụ cười dễ lây lan sang người khác như vậy. Chả lần nào nhìn thấy nàng là tôi không mỉm cười. Trước là vì nụ cười của nàng, sau nữa là hình dung ra vẻ nghịch ngợm dương dương tự đắc hết sức tự tin qua mỗi mẩu chuyện ngắn xíu mà Daddy của nàng kể, và thế là ngay sau đó thì nụ cười của tôi cũng bung ra, như hoa hướng dương gặp mặt trời vậy.

28 tháng 11, 2013

Người đã đi rồi đá buồn không?



...
Tình đã tan rồi đá đau không
Mình đã thương thầm mối tình câm
Tình đã trơ trọi theo năm tháng

Hỏi những tiếng buồn có còn rơi
Hỏi những tâm sự có chơi vơi
Hỏi đá có vàng theo thời gian
Dù những phím đàn đã phai tàn

Người đã đi rồi đá buồn không...

Em gầy như liễu trong thơ cổ




“Em gầy như liễu trong thơ cổ
Anh bỏ trường thi lúc Thịnh Đường.”
(Thơ Nguyên Sa) 

Tôi không biết điều gì khiến mỗi lần gặp H (dù thản hoặc), hai câu thơ của nhà thơ Nguyên Sa lại hiện ra trong tôi, như một tiền thân xa xôi mà quá đỗi gần gũi: “Em gầy như liễu trong thơ cổ/ Anh bỏ trường thi lúc Thịnh Đường.”

Thời gian trong quân đội, tuy không đi nhiều lắm, nhưng tôi từng phải theo những cuộc hành quân qua nhiều vùng điệp trùng cát trắng, hay giữa rừng núi không một mái nhà, chẳng một mụn khói. Nhiều lúc chúng tôi bị sập bẫy thời điểm bà mẹ thiên nhiên chuyển dạ, phẫn nộ, nổi giận với những trận bão lớn. Để mưu sinh, thoát hiểm, chúng tôi được khuyên hãy ôm lấy bất cứ một vật cản nào, miễn thân xác nhẹ bâng của mình, không bị gió bốc, hút lên, như một cọng rác! Đó là những lúc tôi thấy sinh mạng mình không thể nhỏ bé, vô nghĩa hơn, giữa lồng lộng mịt mù bến, bờ sinh, tử. 

Tôi từng chứng kiến những thân cổ thụ bị bão bứng gốc, ơ hờ như người buồn tay, nhổ vài cọng cỏ. Tôi cũng từng nghe tiếng tét mình, chảy máu của những cành xanh xum xuê, bị bão buồn tay lắt khỏi thân vạm vỡ…

Tuy nhiên, chưa một lần nào, tôi thấy cảnh một thân liễu mong manh, bị bão túm tóc, thẳng tay ném vào vô tận! 

Tôi muốn nói, tôi thấy chứ, cảnh những thân liễu bị bão đè đầu, nhận xuống mặt đất hay mặt nước. Nhưng chỉ cần một phút bão lơi tay, liễu lại đứng lên. Rực rỡ rì rào. Tự tin sửa lại dung nhan, hắt bóng mình trên những vùi dập, đổ nát, chung quanh. 

Tôi không biết sự dài dòng của tôi về liễu, có phải bắt nguồn từ một tương quan hữu cơ nào đó, với hình ảnh H (trước, trong và, sau) những lần gặp gỡ?

Nhạc đêm


Có đôi lúc mệt mỏi, tôi ngã ra... Không phải ngã ra trong vòng tay ai mà là ngã ra trên chiếc giường của tôi, trống trải, nhìn lên trần nhà một cách vô định, miên man suy nghĩ.

Người ta lo sợ đàn bà cả nghĩ, vì nhiều người đàn bà cả nghĩ sẽ khiến thế giới bất an, còn một người đàn bà cả nghĩ sẽ khiến đàn ông lo sợ. Nói vậy, nghĩa là tôi hay làm cái việc khiến thế giới bất an và đàn ông lo sợ. Nghe có vẻ to tát quá, nhưng thực ra thì, những nghĩ suy nào có tính tiêu cực của tôi thường sẽ tự mất đi sau một giấc ngủ, để rồi sau đó, tôi lại là tôi với những niềm tin và hy vọng phơi phới.

Nhưng đêm qua tôi lại thức giữa đêm vì chiếc điện thoại lại rung rù rù báo hiệu có thư mới. Thế là tỉnh. Tôi thường tỉnh giấc chỉ bởi một tiếng động khe khẽ, len lén như thế trong đêm, cho nên dạo này tôi thường tắt các chức năng của wifi hay 3G trên điện thoại. Nhưng có lẽ đêm qua tôi đã quên.

Tỉnh giấc giữa đêm thường rất khó ngủ lại, nhất là khi ngoài kia tiếng mưa cứ róc rách, tí tách đều đặn và chậm dãi. Là mưa giọt gianh.

27 tháng 11, 2013

Hư hao


Thời gian như nước cuốn
Ào qua một kiếp người
Ta yêu nhau chưa vậy
Hay chỉ là mơ thôi...???

Thời gian như gió thổi
Ào qua một kiếp người
Yêu nhau lâu như vậy
Em chán rồi anh ơi!!! :))

Thấy sang bắt quàng làm họ


Hôm trước đọc bài viết bên blog Bà Tám có đoạn: Người Mỹ có câu nói “It’s not what you know. It’s who you know.” Có nghĩa là sự thành công không phải nhờ vào sự hiểu biết mà là nhờ ở sự quen biết, giới thiệu, dẫn dắt.  Tuy câu nói này đầy vẻ cực đoan nhưng cũng có một phần sự thật. Dĩ nhiên không ai tiến cử một người mà mình thấy là không xứng đáng với công việc (ngoại trừ khi muốn chơi khăm, phá hoại công trình của người sẽ thu nhận người mình tiến cử). Người Mỹ cũng khuyên những người đang leo nấc thang sự nghiệp là hãy kết bạn với những người thành công, đừng chơi với những kẻ bi quan hay thất bại. Tôi thấy lời khuyên này có nét tương đồng với câu tục ngữ của người Việt. “Thấy sang bắt quàng làm họ.”

Tôi rất thích bài viết này của chị, cũng định comment nhưng mà để chia sẻ những điều tôi suy nghĩ khi ấy thì thật dài, thế nên hôm nay tôi viết nó vào đây.

Tháng Mười Một


1. Đáng lo nhất là tóc mình rụng thật nhiều trong tháng này. Dù tự trấn an rằng là do mùa thôi nhưng cuối cùng vẫn phải cầm điện thoại lên gọi cho anh bạn bác sỹ. Anh ấy nói, "không sao, đó chỉ là dấu hiệu của tuổi già thôi" làm mình quýnh quá hét lên rằng mình chỉ mới qua tuổi "tiền mãn tin". Tuy thế anh cũng không tha và bảo là mình biết tự an ủi bản thân như thế là tốt. Mình phụng phịu một hồi rồi cũng được anh tư vấn là chịu khó ăn uống thêm nhiều dưỡng chất để bồi bổ sức khoẻ, uống bổ sung thêm vitamin tổng hợp, uống nhiều nước và đổi sang loại dầu gội nào có tinh dầu dừa. "Nếu một ngày mà tóc rụng chưa đến 100 sợi thì không có gì đáng lo cả...".

Ôi trời ơi, nếu một ngày mà rụng tới 100 sợi thì mình còn tâm trí và sức lực để gọi cho anh thế này không, khéo khi ấy mình sắp "đi" rồi ấy chứ.

2. Người bạn thân của mình vào một buổi sáng thứ bẩy tuần vừa rồi đã bị mình hất một phát ngã lăn từ trên giường xuống dưới đất. Kết quả là lưng của nàng đã chi chít những vết rạn giống như là vết rạn trên tấm kính bị đồ nặng ném trúng vào. Trông nàng khi ấy hết sức thảm hại và đáng thương.

Thực ra đây không phải là lần đầu tiên nàng bị mình làm ngã. Chỉ khác là mọi lần mình khiến nàng ngã theo chiều thẳng đứng, cũng phần lớn là do nàng cứ cố tình trượt khỏi tay mình chứ mình cũng không phải là người tàn nhẫn đến vậy. Nhưng lần này thì nàng ngã ngửa ra, thế là xong, nàng để lại chứng tích để ai ai nhìn vào cũng thấy mình là kẻ vô tâm và vụng về. 

24 tháng 11, 2013

Time




Những giấc mơ
Cứ ngả màu theo năm tháng
Đẹp, xinh 
rồi cũng chóng phai tàn
Tỉnh, say 
rồi cũng buông mình chán ngán
Chỉ có thời gian là vô hạn
Nhẩn nha rong ruổi bốn mùa

Mùa xuân nàng như nàng thơ
Chàng say bút nghiên chấm phá
Mùa hạ nàng thành hoa lá
Chàng như ong mật mút mùa
Thu sang nàng rực sắc cờ
Chàng ôm thu nằm thiêm thiếp
Mùa đông nàng thành bông tuyết
Cây khô chàng chết bên đồi...

Đông này người chết trong tôi
Mùa này, mùa sau, mùa khác
Thân này, xác kia, phiêu bạt
Gặp nhau cũng hoá vô thường

23 tháng 11, 2013

Gạ gẫm




"Tại sao chúng ta không hôn nhau nhỉ? Chỉ là một nụ hôn nhỏ, trong sáng và vô hại?"

Gió mùa vẫn thổi



Anh! 

Hôm nay em mặc chiếc áo ấm màu rêu anh mua cho em đấy. Nhưng em không mặc nó cùng với quần Jean như trước kia anh vẫn thấy, mà em mặc nó cùng với chân đầm dạ màu đen. Hoá ra sự kết hợp này cũng không tệ anh ạ, nhất là khi em đi chiếc bốt ngắn tới mắt cá chân cũng cùng màu rêu như áo. Anh có thể hình dung ra trông nó thế nào đúng không? Umh... Em có thể nói rõ thêm một chút để anh dễ hình dung hơn nhé, vóc dáng em nhìn chung là vẫn như mùa đông cũ, chỉ có mái tóc đã dài hơn rất nhiều, nó giờ đã đổ tới ngang lưng và vẫn màu hạt dẻ... Trông em cũng khá là ổn đúng không? 

Trước kia, chỉ cần anh nói "trông rất ổn" mỗi khi em thử đồ và hỏi ý kiến của anh là em biết mình có thể tự tin ra phố rồi. Em cũng rất hãnh diện khi anh bảo là thẩm mỹ của em rất tốt, bởi vì sao ấy à, vì anh là người rất khó tính về thẩm mỹ, và lại rất am hiểu về nghệ thuật. Thế nên, khi được anh khen thế đương nhiên là em rất hãnh diện rồi. Với lại, hình như đây là điều duy nhất trước nay anh khen em thì phải... Còn lại thì... umh... Sao anh luôn tiết kiệm lời khen với em thế nhỉ? Nghĩ lại đến giờ em vẫn thấy ấm ức vì điều đó đấy. Anh thử nghĩ lần nữa xem, em còn điều gì đáng khen nữa không đi... Nhé? Nhé? Nhé???

Hai chiếc áo len kia em nhất định không mặc nó đâu. Chiếc màu hồng thì em cho anh thấy rồi đấy, những sợi len đầy lông cứ bám dính lấy vào những thứ đồ khác, rất đáng ghét. Còn chiếc màu trắng sọc ngang màu cam thì trông trẻ con quá đi thôi... Thế nên em đã mắc chúng lên và treo trong tủ! Nói thế không phải là em chê đâu nhé, nó rất đẹp, chỉ là nó chưa phù hợp để mặc lúc nào thôi mà... 

22 tháng 11, 2013

Biết xa anh mùa đông phố thêm buồn, gió bấc mưa phùn...

"Chờ người nơi ấy, về đây mang theo những dấu yêu. 
Chở che cho nhau những đêm lạnh lùng.
Chờ người đâu thấy, người còn hoài xa cách xa. 
Một mình trong đêm lắng nghe gió than...
Vì lời ai hứa, một ngày dìu em bước đi...
Tìm về nơi xa phút giây yên bình.
Đầu non cuối gió, người còn là mây viễn du. 
Để lại đằng sau tiếng ai thở dài..."



Thử nghĩ như thế này đi. Umh... Nếu như anh đang ở đây, trong thành phố này, vào lúc này và có em bên cạnh, điều anh muốn làm nhất lúc đó là gì? Chắc chắn là anh sẽ bảo em tìm lấy một chỗ nào đó, vừa có thể uống rượu với món ưa thích, vừa có thể ngắm những hạt mưa đang bay xiên xiên như thế này, dưới ánh đèn đường. Đúng không?

Đừng có cười nheo nheo mắt kiểu đó, em biết thừa, trong một không gian lãng mạn như thế anh đừng hòng nghĩ đến em một giây, nếu chưa nhắc đến hai chữ "uống rượu". Điều đó thật phũ phàng! Hết sức phũ phàng mà... Nhưng đó là sự thật cho nên em rất cay cú.

Thử nghĩ tiếp xem, rượu có gì hay ho chứ? Vừa cay, vừa đắng, vừa nồng... rất khó chịu. Vậy mà khi người ta vui, khi người ta buồn, thậm chí, kể cả không vui không buồn người ta cũng có thể tìm tới rượu. Rượu có thể uống ở mọi lúc, mọi chỗ... vậy mà người ta vẫn không ngừng nghĩ về rượu, thậm chí còn nghĩ cách để làm thế nào lên men rượu càng lúc càng ngon hơn, hợp với thị hiếu hơn. Trong khi ấy lửa, được coi là phát minh lớn nhất của nhân loại thì lúc nào cũng vậy, chả ai nghĩ cách làm cho nó cháy nhanh hơn, hoặc tìm cách tạo ra nó theo những cách thức mới.

21 tháng 11, 2013

Quên đi những chuyện ngày xưa... đừng nhắc em thêm đau lòng...



Tôi định xem xong bản báo cáo quyết toán rồi ngủ, nhưng rồi lại không ngủ được khi Kan nhắn hỏi tôi: "Giờ này, nếu ở Hạ Long, khi đói em có thể mua được gì?" 

Tôi không hiểu ngụ ý của Kan, vì tôi chắc chắn Kan cũng biết rõ về thói quen sinh hoạt ở Hạ Long chẳng khác gì tôi. Ở Hạ Long, dù khuya đến mấy vẫn có những quán ăn đêm, tuy không nhiều, nhưng chắc chắn vẫn có những món ăn khuya mà tôi thích. Cho nên, với câu hỏi này của Kan khiến tôi phải suy nghĩ. Thậm chí có nghĩ suy rằng phải chăng anh đang ở đây... Nhưng đó là điều không thể.

Tôi sợ Kan buồn, nhưng anh nói anh không buồn. Tôi sợ Kan đói, nhưng Kan không đói. Chỉ là mọi thứ nơi Kan đang ở không mang lại cho Kan có được cảm giác như đang ở nhà. Không phải là ở Hạ Long mà là Hà Nội. Kan làm trái tim tôi bỗng chốc mềm đi, xót xa và rung cảm. Tôi biết anh đang nhớ nhà, nhớ người thân, bè bạn... 

Tức cảnh sinh tình


Đổ cả nhân gian xuống hõm trần
Vết buồn sa mạc dạ bâng khuâng
Hôn môi chỉ sợ màu môi nhạt
Hôn trăng lại sợ khuyết trăng ngần
...

Thấy bức ảnh này đẹp quá, mới đầu còn bị hình dung ngược nữa chứ. :P

Ngắm rồi viết được có bốn câu thế thôi lại tịt ngóm!

Thôi! Tan sở! Về nhà! :D


20 tháng 11, 2013

Vuột tay nhau lạc mất mấy mùa...


Đợt không khí lạnh đầu tiên trong mùa đến không đột ngột lắm. Heo may vài hôm, trời đất rầu rầu rồi qua một đêm trở lạnh. Đôi lúc lại có mưa phùn lất phất cho nên cái lạnh lại thêm muôn phần lạnh lẽo.

Năm nào cũng thế, cứ mỗi dịp chạm tới mùa đông thì tâm trạng của tôi lại chẳng khác gì cánh đồng khô hạn và nứt nẻ. Nhiều lúc rõ ràng chẳng có chuyện gì, thậm chí đang rất hài lòng phấn chấn với một điều gì đó nhưng khi quay lại, chạm tới phần thời tiết lạnh lẽo với bầu trời phủ lớp sương mù là y rằng mọi thứ lại trở về trạng thái trống rỗng và buồn thênh thếch...

Tâm trạng buồn vui thất thường theo thời tiết như thế đối với đứa dở hơi, hâm hấp như tôi dường như mùa nào cũng có. Chỉ là vào mùa đông, cái tâm trạng tương tự mới lộ ra những sắc thái rõ nét hơn mà thôi. Cho nên, từ khi biết cảm nhận trạng thái tình cảm của mình thì cũng là lúc tôi và mùa đông chính thức trở mặt với nhau, nghĩa là chỉ bằng mặt nhưng không bằng lòng.

18 tháng 11, 2013

Chuyện phố


Tôi kể người nghe chuyện phố trong sông
Chuyện những mùa đông đi qua thời con gái
Bóng đổ dài, bước chân người mê mải
Gió chở mùa về
hoang hoải cả giấc mơ...

Tôi kể người nghe chuyện phố bơ vơ
Chuyện người ra đi trong sương mờ chớm lạnh
Ly cafe bên hè đường sóng sánh
Giọt nước mắt tràn
như mùa khẽ mong manh...

Tôi kể người nghe chuyện Em và Anh
Chuyện những hạnh phúc riêng dành trong đáy mắt
Bản tình ca đêm đêm vang dìu dặt
Nụ hôn vẫn chờ
Xanh ngắt cả mùa yêu...

16 tháng 11, 2013

Chết thử



Bữa trước đọc mấy bài thơ dưới đây của Đặng Kim Côn bên blog Bà Tám. Mình rất thích nên lại lôi về đây cho mọi người đọc. Xưa nay mình không biết bình thơ, nên cũng mượn tạm câu của Bà Tám khi nói về thơ của Đặng Kim Côn: "Nhà thơ Trần Hoài Thư có lần viết trong một blog nói rằng đem thơ vào truyện thì dễ, đem truyện vào thơ rất khó. Tác giả Đặng Kim Côn có tài đem truyện vào thơ. Rất nhiều bài thơ là một chuyện tình nho nhỏ ngăn ngắn".


Chết thử

Bỏ hết cả cuộc đời, quần áo. . .
Vất linh hồn kiếp trước, kiếp sau.
Vắt kiệt tình nhau từng giọt máu,
Cho một lần chết thử bên nhau.

Tình yêu là có thật phải không anh?



Hôm nay. Trời dịu dàng hơn, nắng không còn gắt, mây mỏng và trời xám. Có lẽ trời sẽ lạnh hơn vào những ngày tới, sắp đến mùa heo may hanh hao ươm nồng mùi cỏ dại...

Sáng. Tay ôm một tách trà đào dìu dịu một mùi thơm man mát, em đứng dựa cột, nơi bức tường chắn ngoài hành lang trước cửa phòng làm việc. Em ngắm nhìn những bông hoa sữa cuối mùa vẫn còn non xanh màu cốm. Bao giờ những bông hoa này nở nhỉ? Đã hết những bông hoa của mùa cũ và những búp nụ hoa non này đã kịp trồi ra để nối tiếp một mùa vẫn còn tiếp diễn. Bỗng nhiên nồng nàn một nỗi nhớ.

Nhớ một buổi sáng vào thu gió thổi thốc, đại ngàn xác lá me xao xác rụng... Nhớ màu nắng vàng mơ trải rộng mênh mang... Nhớ hương vị cafe lần đầu chạm môi... Nhớ gương mặt anh đăm chiêu nỗi niềm khiến em không thể kìm lại những ngón tay đang khao khát được chạm vào chiếm giữ... Bất giác, những ngón tay em khẽ chạm vào những nụ hoa. Chúng thật gần, chỉ cần chạm tay vào là tới, vậy mà anh, xa xôi cách trở...

Hạn sử dụng



Các sản phẩm, hầu hết được ghi chính xác hạn sử dụng. Ví như thực phẩm, hạn sử dụng được tính từ ngày sản xuất, có thể tính bằng giờ, cho đến năm.

Nhưng riêng với những sản phẩm thuộc về mỹ phẩm, hạn sử dụng được ghi là từ một tới hai năm. Đương nhiên, đó chỉ là thời gian ước lượng vì tuỳ theo mức độ sử dụng, tuỳ theo khí hậu và môi trường mà tuổi thọ của mỹ phẩm ngắn hay dài trong khoảng thời gian ấy.

Tuy nhiên, rượu và nước hoa lại là một ngoại lệ. Hai sản phẩm này không bao giờ ghi hạn sử dụng. Nhưng ai cũng biết, khi khui nắp chai, hạn sử dụng bắt đầu tính từ này đó. Với rượu, hạn sử dụng sẽ hết nhanh hơn so với nước hoa, nhưng điểm chung, cả hai đều sẽ bị bốc hơi khi không còn được bảo quản.

Vậy tình yêu có hạn sử dụng không? Không! Tình yêu cũng không ghi hạn sử dụng, chưa khi nào được xác nhận hạn sử dụng. Nhưng theo Frédéric Beigbeder, tuổi thọ của tình yêu chỉ kéo dài ba năm!

15 tháng 11, 2013

Comment



"Em biết đằng sau con người tự tin và đầy bản lĩnh của chị là một tâm hồn sâu sắc. Nhạy cảm đến mong manh. Một chị đa cảm,  mong manh nhưng lại không yếu đuối, nhu nhược... Và thật khó để cân bằng phải không chị . 

Đôi khi em buồn vì cái gọi là Thói đời . Ngay cả những người rất gần quanh mình.  Họ hay nhìn bằng con mắt săm soi và phán xét. Họ cho mình cái quyền được phán xét người khác. Đôi khi họ lại nói những lời ngọt ngào nhưng thực tâm chẳng muốn ai hạnh phúc cả... Thế nào thì cũng là sự can thiệp vô duyên. 

Chị sắc sảo, chị F à. Chị không dễ để người nắm bắt. Nhưng sự chân thành của chị khiến người khác đặt được niềm tin. Chị là người tốt . 

Cố gắng lên nghe chị. Tình yêu chẳng có tên gọi nào khác là tình yêu. Và như em nói. Nếu có gục ngã thì cũng là cách ngã khẳng khái của một quân tử".


Không còn yêu



- Em sẽ yêu anh bao lâu?

- Mãi mãi...

- Mãi mãi là bao lâu?

- Là khi anh không còn yêu em nữa.

13 tháng 11, 2013

Cho tháng ngày bồng bềnh


Sẽ rất tuyệt vời nếu những ngày tháng tiếp theo sẽ diễn ra theo cách này: bận rộn, gấp gáp và suôn sẻ.

Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng để khiến cho tôi cảm thấy phấn chấn và háo hức trở lại với một vai trò mới. Những cuộc gặp gỡ, trao đổi, đánh giá và kết thúc công việc với kết quả rất khả quan để tôi lại thấy tôi tìm thấy tôi từ những ngày cũ. Ngày mà đã hơn một năm nay tôi đã bỏ quên mình để biến mình thành kẻ trì trệ và biếng nhác. Với mỗi một lần "ra quân" là một lần dành thắng lợi, sếp cuối cùng cũng đã phải ghé tai tôi mà nói "không thể xem thường em được" khi đối tác đang cầm bút ký quyết định giải ngân với nụ cười hài lòng kèm theo một câu đùa muôn thủa: "cô nợ tôi một tách cafe đấy nhé". 

Cô đơn như một viên đường


Đã có lúc em thấy mình cô đơn giống như một viên đường nằm im trong đáy lọ.
Em muốn được tan ra... tan ra...
Trong bờ khát khao, trong những lo âu
Rồi ngọt ngào
Vỡ!

Em thấy mình đã đứng rất lâu, không biết nên đi về đâu..
Nơi trú ẩn an toàn là trái tim anh nhưng em có còn chỗ?
Em hoang mang tột độ không biết mình giữ vị trí nào trong trái tim anh?
Tại sao khi em yếu đuối nhất em vô cùng nhớ anh
Nhớ anh... Nhớ anh... Em chỉ biết nhớ anh...

Và,
Em lại thấy mình cô đơn giống như một viên đường
Lại muốn mình tan ra... tan ra...
Để anh có thể uống những giọt em
Những giọt có vị ngọt được chắt chiu từ những giọt đắng
Em dâng tặng...

Nhưng
Những giọt em không đủ giúp anh làm tan cơn khát
Nên những giọt buồn lặn vào tận trong đáy lòng anh, ngủ quên.
Chỉ tình yêu em cất tiếng trong đêm...

Những giọt đắng cô đọng, lăn tròn trong tuyệt vọng
Để sớm mai lại cô đơn như một viên đường
lại muốn tan ra, tan ra, cho đến khi đêm vỡ
Cho anh uống em...

12 tháng 11, 2013

Khi ta lớn lên



Khi ta biết yêu
Ta sẽ thôi chẳng hỏi nhau về quá khứ
Và cũng bớt khắt khe với hiện tại
Anh là anh, em vẫn là em.

Khi ta lớn lên
Ta học được cách chấp nhận và im lặng
Có những điều thuộc về góc tối
Của riêng nhau

Khi ta lớn lên
Tình yêu đến nhẹ hơn
Và không mang màu hồng hay xám
Ta đã biết gọi tên ra nỗi nhớ
Giữ cảm xúc bằng cả hai tay
Biêt dằn vặt bởi thứ mang tên trách nhiệm

Khi ta lớn lên
Bước qua những cuộc tình dài và rộng
Ta biết tình yêu luôn đẹp
Khi mà...
Nó đơn thuần đúng nghĩa của tình yêu...

Ngắn


Em muốn làm tất cả cho anh, nhưng cuộc đời em, với tất cả hữu hạn của nó...

10 tháng 11, 2013

Viết cho đêm không ngủ...

Chờ mãi ai những lúc một mình, dẫu tháng năm trôi rất vô tình...


Em đem tình mình ra gói
Vừa hết ngày đã sang đông
Nắng vừa tươi nay đã rụng
Tình vừa quên hết nốt trầm

Nhà ai đem trăng ra bán
Đổ đầy một vạt bên song
Mắt trăng vuông từ độ ấy
Thềm in một dáng má hồng

Thoáng hương quỳnh như vừa nở
Giữa đêm bung cánh trắng ngà
Gió đem trăng khơi bầu nhuỵ
Rẩy run sương đọng cuống hoa

Tay em lùa trên gối mỏng
Hồn loang một lối ướt đầm
Tình như trăng non đầu tháng
Bao giờ mới hết đợi mong?

9 tháng 11, 2013

Cieo cafe



Chỉ còn chút thu
Ươm vàng trên lá
Hương cafe ngọt quá
Đậu trên má phố cuối mùa
Từng người, từng người lạc bước phố thưa
Anh chờ em hoài chưa thấy

Váy ngắn, tất dài, tóc cũng dài
Áo vàng, áo xanh, rồi đỏ
Người thấp, người cao, xe to, xe nhỏ
Em đi đến đâu rồi, em của tôi?

Anh ngồi chờ em đúng bốn tiếng mười hai phút rồi em ơi
Cieo cũng đã chật nêm người rồi em ạ
Ly thứ năm cafe anh toàn đá
Em không sợ anh bị lạnh sao em?

8 tháng 11, 2013

Lấy anh, em có dám không?



Một ngày đầu mùa đông trời mưa tầm tã, bầu trời phủ một màu xanh thẫm hiu quạnh, khiến buổi sáng sớm u ám như lúc chạng vạng. Tôi cầm một chiếc ô trong suốt đi tới toà kiến trúc đồ sộ vừa mới mọc ngay trên bờ biển. 

Gió thổi hạt mưa bay chéo qua chiếc ô, rơi xuống mặt tôi. Hạt mưa lạnh buốt, lăn qua gò má, trườn xuống cằm rồi rơi xuống mặt đường nhoang nhoáng nước, vỡ tung. Tôi bước đi trong suy nghĩ, những mảnh vỡ của hạt mưa giống như những mảnh vỡ của trái tim, vĩnh viễn không bao giờ hàn gắn được nữa. Bất giác tôi xiết chặt tay vào cán ô, tay kia đưa lên vuốt những hạt nước còn lưu luyến trên mặt, chưa chịu từ bỏ. 

Đi tới trước cánh cửa kính, tôi gấp chiếc ô lại, đồng thời thu cả nỗi muộn phiền bị khuấy động bởi thời tiết, đi vào nơi bán đấu giá đang ồn ào bởi những tiếng người. Buổi bán đấu giá đã bắt đầu, hội trường gần như không còn chỗ trống. Tôi đưa mắt tìm, Lâm Vũ đang ở kia, vẫy tay với tôi. Tôi đến và ngồi cạnh bên anh, những giọt nước mưa trên tay vẫn chưa khô hẳn, lạnh cóng. "Lạnh không em?" - Tôi nghe thấy tiếng anh hỏi, đồng thời thấy vai mình vừa được khoác lên một chiếc áo vest. Tôi thoáng rùng mình, nhấc chiếc áo của anh ra khỏi vai trao lại cho anh. "Em không. Vào trong này ấm rồi". Có vẻ tôi vẫn không quen với việc được ai đó chăm sóc, không quen với một mùi hương lạ lẫm bất chợt choàng lên người mình.

7 tháng 11, 2013

Nỗi nhớ không tự dưng mà đến


Nỗi nhớ không tự dưng mà đến. Là mình tự nhiên nghĩ vậy khi đọc dòng này trên timeline ở facebook của mình.

"Chị! HTV đang chiếu Tân Lộc Đỉnh Ký làm em nhớ cái vụ chát trên blog về Vi Tiểu Bảo và Kiều Phong. Ý em là nhớ blog, rồi nhớ sang chị, nên chạy sang đây một chút :)".

Em quả thực là người biết đùa ghê lắm! Và lại còn rất biết dẫn chuyện nữa! Này nhé: vì nhà đài HTV chiếu Tân Lộc Đỉnh Ký mà làm cho em nghĩ tới vụ chát trên blog về Vi Tiểu Bảo và Kiều Phong. Và vì em nghĩ tới vụ chát đó nên mới nhớ tới blog. Rồi từ nhớ blog em mới vòng sang nhớ tới mình, và vì nhớ tới mình nên đang trong giờ làm việc mới chạy sang viết lên tường nhà mình. Mà kết luận lại cho tất cả điều đó thì chỉ một ý duy nhất là em nhớ mình thôi. :D

Và mình thì, vì em nhắc tới Vi Tiểu Bảo và Kiều Phong làm mình nhớ tới truyện kiếm hiệp. Ý là những truyện của Cổ Long và Kim Dung. Rồi thì vì nghĩ tới Cổ Long và Kim Dung nên mình lại nhớ một người nên mới vào blog note mấy dòng này. Hơi lan man một chút nhưng chốt hạ lại là vì cái dòng của em viết lên tường nhà mà khiến mình phải nhớ tới một người, đáng ra là không nên nhớ tới nữa.

Hoá ra nỗi nhớ cũng có phản ứng dây truyền như thế. 

6 tháng 11, 2013

Khoảng trời



Có lần anh nói với em, sao không gọi anh là chồng mà chỉ gọi là người yêu. Em chỉ cười mà không nói gì. Thực ra khi ấy, em đã rất tham lam rồi, đã muốn chúng ta mãi mãi chỉ là người yêu của nhau mà thôi, kể cả khi đã là vợ chồng. Bởi em thấy, người ta tuy là vợ chồng nhưng đâu phải đã yêu nhau và sẽ luôn yêu nhau đâu. Thế nên với anh, em chỉ muốn gọi anh là người yêu của em, hay yêu thương của em.

Một cách gọi khác em cũng hay dùng để nói về anh, như là “khoảng trời” của em.

Sẽ nhiều người hoặc cả anh sẽ hỏi tại sao không là “bầu trời”? Hay là “trời xanh” cho thêm phần thi vị? Tại sao chỉ là một khoảng trời, làm mất đi tính tự do và rộng lớn cố hữu? Em chỉ đơn giản nghĩ rằng một mảnh trời em còn không có được, mơ ước chi đến cả bầu trời.

Mỗi khi nhìn bầu trời, người ta vẫn chỉ ngước nhìn mà không với tới được. Đi máy bay vẫn chỉ là đi trên mặt bầu trời, chứ chẳng hề vào trong lòng nó. Phóng tên lửa cũng chỉ xé toạc bầu trời mà vút ra không trung, chứ không hề chạm vào được. Bầu trời là thứ tưởng chừng hữu hình mà thực ra lại vô hình, tưởng chừng nắm gọn trong bàn tay mà hóa ra lại là vô ảo. Bầu trời không bao giờ luôn như vậy, nó cứ lẳng lặng mà chuyển mình, từ hồng nhạt lúc bình mình đến xanh ngắt giữa trưa nắng, từ những hoàng hôn thẫm màu lem luốc đến màn đêm đen như nhung mềm mượt. Và người ta cũng không dùng chỉ một tâm trạng để nhìn bầu trời, không bao giờ có thể...

5 tháng 11, 2013

Cafe sáng



Buổi sáng, trời xanh và trong quá nhưng cũng xa vời vợi. Như mọi thứ xung quanh em lúc này, em không thể đưa tay ra nắm lấy. Em trống rỗng như khoảng trời bao la kia, không một áng mây, không một cơn gió. Nếu có gió, gió đã thổi mây bay trong không trung, phiêu du trong cả khoảng trời vô tận.

Cafe sáng, chỉ là để thưởng thức một mùi hương, chỉ là để tập lại một thói quen xưa nay vẫn thế. Tập lại khi chỉ có một mình. Thường là khi bên nhau. Ly cafe anh đậm đặc nồng nàn, ly hoa quả em dịu ngọt, sắc màu và hương vị. Để cảm nhận hương vị anh, cafe được bỏ vào hoa quả tạo nên mùi hương rất riêng, rất say đắm.

Cafe sáng vẫn đậm đặc mùi hương, không ai rót hương vị nồng nàn đó trên ly hoa quả em. Hương em không còn quyến rũ nó lẫn với vô vàn những hương vị khác, khắc khoải mơ hồ.

Điều tuyệt vời khi chúng ta bên nhau đó là những tác động trong suy nghĩ, hành động, việc làm đều có bóng dáng của nhau. Lúc anh mệt mỏi với những giằng xé nội tâm, em đã lặng lẽ bên cạnh. Những lỗi lầm dường như không còn hằn trong suy nghĩ, tình yêu em đủ lớn để có thể cảm thông. "Mọi việc không diễn ra như em nghĩ - anh luôn trấn an em mỗi khi tâm trạng bất an - Bây giờ và mãi mãi anh mãi là người đàn ông của em". Lời nguyện còn mãi.

Trong chúng ta ai là người có lỗi?

 

Quán sang trọng, những bộ salon tối màu trang nhã, những chiếc ly, cốc thuỷ tinh đủ kiểu dáng lấp lánh trong ánh điện, âm nhạc vừa đủ, nhè nhẹ và dìu dịu, đồ rằng nếu volume được vặn nhích thêm 0.01mm cũng là quá to và giảm đi ngần ấy sẽ là quá nhỏ. Cái gạt tàn thuốc bằng pha lê cũng hết sức tinh tế bằng những lát phay xung quanh bề mặt. Điếu thuốc Simon đặt chúc xuống mối khi rít một hơi dài. Anh đang chăm chú nhìn Yan đang dùng ngón tay miết miết lên mặt bàn được làm bằng thứ kính màu xanh trong suốt. Đó là thói quen thường thấy ở cô mỗi khi cô có điều gì đang suy nghĩ và cân nhắc trước khi quyết định có nên hỏi hay không. Và anh đang đợi câu hỏi ấy từ cô, thậm chí đã chuẩn bị sẵn cả câu trả lời nếu như điều cô muốn hỏi đúng như anh đang dự đoán.

Bỗng đâu điện thoại của anh phát sáng và chuyển động rù rù. Anh bắt máy, nghe nhưng không nói gì. Vẻ mặt anh đăm chiêu, đường trung ấn thỉnh thoảng nhíu lại. Yan quay sang nhìn anh hồi lâu rồi khẽ hỏi:

"Sao anh không nói gì? Họ không nói gì sao anh?". Thay cho câu trả lời, Simon ốp điện thoại vào tai cô, gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc.

Yan khẽ nghiêng đầu, nói Simon nghe tiếp đi cô không muốn nghe nữa. Sau câu nói, cô mong Simon ngắt điện thoại, chỉ là một bản nhạc thôi, lần nào cũng chỉ là một bản nhạc thôi, và cô biết đó là của Mun gửi. Simon đã kể cho cô nghe về Mun, về mối quan hệ bạn bè thân thiết trước đây của họ trước khi Simon gặp cô. Và cho đến bây giờ mỗi tuần Mun vẫn gửi cho Simon nghe một bản nhạc, viết cho Simon một lá thư, đều đặn.

4 tháng 11, 2013

Những trái tim vỡ



Trong cuộc đời hẳn ai cũng một đôi lần để trái tim mình vỡ ra khi tình yêu vỗ cánh bay đi. Có người chờ cho thời gian chữa lành, người khác mau chóng tìm người chữa hộ vết thương, số còn lại cứ để vết thương đó âm ỉ như một cách trừng phạt mình, và người kia cứ chấp nhận đi hết cuộc đời với một vết thương như thế.

Khuyết

Chị, một người mang một vết thương lâu lành sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Qua khoảng thời gian để cho vết thương bung ra nhức nhối và tiết thành những dòng nước mắt mỗi đêm thấm gối. Chị gượng dậy, tự tìm cho mình một ngôi nhà, một công việc thay vì trước kia khi ở với chồng, chị như một con búp bê trong lồng kính, ăn những món chồng thích, mặc những đồ chồng thích, gặp những người chồng thích, trang điểm theo cách chồng thích và ngay cả mùi hương cũng là mùi hương chồng thích. Cho đến khi nhận ra mình chỉ là thứ búp bê lâu ngày trong tủ kính, khi nào cần người ta mới đưa ra ngoài cho nên chị không biết được cuộc sống ngoài kia, chồng chị còn có người phụ nữ khác.

Sáng nay con chim hót trên cành thương nhớ...

"Ngàn thương, ngủ đi em..."

Khi em đang rối bời em thì em lại nghe nỗi đau của anh.
Một thương
Hai thương
Ba thương...
Có trời mới biết em thương anh bao nhiêu
Có trời mới biết anh quan trọng đối với em thế nào
Có trời mới biết em yêu anh chân thành biết bao
Em ngước hỏi trời cao
Bao nhiêu thương mới lấp nổi nỗi đau này?
Lời người nói nhẹ như gió bay
Ngàn thương... Ngủ đi em...

Tận cùng của ngày là đêm
Tận cùng của tình yêu là niềm đau nỗi nhớ
Tận cùng của sự trả giá vẫn là sự trả giá
Tận cùng của nỗi cô đơn là càng cô độc hơn
Sinh mạng bắt đầu từ tiếng khóc
Mà cuộc đời em bắt đầu từ anh...

2 tháng 11, 2013

Bữa cơm của thầy trò Khổng Tử



Một lần Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ Lỗ sang Tề. Trong đám học trò đi với Khổng Tử có Nhan Hồi và Tử Lộ là hai học trò yêu của Khổng Tử 

Trong thời Đông Chu, chiến tranh liên miên, các nước chư hầu loạn lạc, dân chúng phiêu bạt điêu linh, lầm than đói khổ … Thầy trò Khổng Tử cũng lâm vào cảnh rau cháo cầm hơi và cũng có nhiều ngày phải nhịn đói, nhịn khát. Tuy vậy, không một ai kêu than, thoái chí; tất cả đều quyết tâm theo thầy đến cùng. 

May mắn thay, ngày đầu tiên đến đất Tề, có một nhà hào phú từ lâu đã nghe danh Khổng Tử, nên đem biếu thầy trò một ít gạo … Khổng Tử liền phân công Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, còn Nhan Hồi thì đảm nhận việc thổi cơm. 

Tại sao Khổng Tử lại giao cho Nhan Hồi – một đệ tử đạo cao đức trọng mà Khổng Tử đã đặt nhiều kỳ vọng nhất – phần việc nấu cơm. Bởi lẽ, trong hoàn cảnh đói kém, phân công cho Nhan Hồi việc bếp núc là hợp lý nhất. 

Sau khi Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, Nhan Hồi thổi cơm ở nhà bếp, Khổng Tử nằm đọc sách ở nhà trên, đối diện với nhà bếp, cách một cái sân nhỏ. 

Đang đọc sách bỗng nghe một tiếng “cộp” từ nhà bếp vọng lên, Khổng Tử ngừng đọc, liếc mắt nhìn xuống thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm cho vào tay và nắm lại từng nắm nhỏ. Xong, Nhan Hồi đậy vung lại, liếc mắt nhìn chung quanh rồi từ từ đưa cơm lên miệng.

1 tháng 11, 2013

Sweet November


Người ta gọi tháng Mười một bằng những từ ngọt ngào, thương nhớ, du miên, kỷ niệm... Tôi gọi tháng Mười một như một khúc giao mùa buồn tẻ và lạnh lẽo. Tôi chưa bao giờ thích mùa đông, không phải là sợ mà chỉ là không thích. Vậy vì cớ gì mà tôi phải đặt điều ngọt ngào đó vào tháng Mười một? Trước khi tháng Mười một ập đến, những ngọt ngào của tôi đã bị lấy đi mất rồi. Thế nên điều ngọt ngào duy nhất mà tôi có đang nằm trong ký ức.

Giai điệu của It’s not goodbye như đang trôi, lờ lững... Tôi thấy hình ảnh của của Sweet November  hiện trên màn hình, Shara lôi thôi luộm thuộm y như tôi lúc này, váy dài tới mắt cá, áo len mỏng trùm lụng thụng. Có chăng là Sarah đội mũ và quàng thêm khăn, còn tôi thì không. Sarah trông đầy sức sống với nụ cười luôn nở trên môi, hành động đôi lúc kỳ quặc. Còn tôi thì không cười, không làm gì cả mà chỉ đang theo dõi theo cô ấy, trong căn phòng, trên chiếc sopha quen thuộc.

Tôi tự hỏi làm thế nào để Sarah có thể chỉ cần một tháng mà thay đổi một anh chàng Nelson mãi mãi như cái dòng script đang chạy kia: She just needed a month to change his life forever? Mà anh chàng đó thì thật là... tự tin đến ngạo mạn, cáu gắt với cả trẻ con, suốt ngày chỉ biết tới công việc và công việc và dường như anh ta chẳng có chút khả năng thân thiện. Cho đến khi màn hình tắt đi, tối om, tôi mới thấy điều cô ấy làm thật đơn giản. Để biến anh chàng không có khả năng thân thiện kia thành người thành một người biết để ý đến những tiểu tiết của cuộc sống, những niềm vui hết sức bình dị, biết sống vì người khác, không chỉ riêng mình. Chỉ đơn giản là bằng tình yêu thật sự.

Viết ra những ý nghĩ



Điều đó thật dễ dàng đối với tôi trước kia, nhưng thời gian gần đây nó thật khó khăn khi tôi muốn buông những ngón tay trên bàn phím. Chúng dừng ở đó thật lâu nhưng những con chữ chẳng thể chảy ra như cũ, dù trong đầu tôi luôn dầy ắp những suy tưởng, những ước vọng, khát khao hay cả những nỗi bất mãn, bực dọc... thậm chí là cả chút tủi thân.

Việc tôi dừng viết không làm cho những người yêu quý tôi vui, mà trái lại họ thấy trống trải và hụt hẫng. Anh bảo với tôi rằng tôi nói tôi không muốn viết mà anh tin sao? Anh nói tôi đang tự dối mình, lý do tôi đóng blog là vì đâu thì tự trong tôi biết rõ.

Anh luôn hiểu tôi, tôi nghĩ thế. Có thể nói rằng anh là người hiểu tôi nhất trong số những người bạn. Mỗi câu nói của tôi dù lắt léo thế nào, ẩn ý ra sao anh đều hiểu. Nhưng tôi nghĩ ở việc này anh đã không hiểu đúng vấn đề của tôi, mà nguyên nhân thì tôi hiểu tại sao anh lại suy nghĩ như thế.

Viết, đối với một số người là được chia sẻ, công nhận; được thể hiện bản thân; để khám phá chính mình... Nhưng đối với tôi viết chỉ là sở thích giải toả ý nghĩ , mỗi bài viết là một lần note lại những ý nghĩ của bản thân trước một vấn đề tại một thời điểm. Nó không hoàn toàn đúng trong một thời gian dài, nhưng lại đúng trong thời điểm mà tôi nhắc đến.