10 tháng 10, 2013

Niềm tin



Tôi định không viết về niềm tin. 

Nhưng sáng nay khi thức dậy, tôi nhìn mình trong gương. Thật đáng sợ! Một gương mặt lạ hoắc lạ huơ đang nhìn tôi trong gương với cặp mắt sưng húp và mái tóc bù xù. Là tôi đấy ư? Kinh khủng! Thế là tôi chạy vội xuống dưới nhà, mở ngăn đá lấy vài viên rồi lại lật đật chạy lên phòng. Lấy một chiếc khăn bỏ mấy viên đá vào đó rồi ngồi gần cửa sổ nơi có chiếc bàn trang điểm cẩn thận chườm lên mắt. Sáng sớm trong cái lạnh của gió đông đầu mùa, cái lạnh xâm chiếm cái thực thể còm cõi của tôi nhanh hơn bao giờ hết. Vậy mà tôi vẫn cứ ngồi nguyên đấy, để cho chúng xâm thực mà không kháng cự. 

Rồi bất giác bằng một cái ngoảnh đầu trong vô thức tôi quay ra phía cửa sổ, phía đối diện đằng sau ngay hông nhà tôi có một cây mít cao có lẽ ngang tầm với chỗ tôi ngồi lúc này, ở tầng ba trong căn nhà. Chỉ khác là nó cách xa chỗ tôi vài mét, nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ cái chồi kia xanh bàng bạc của những chiếc lá non chụm lại giống như một bông hoa trên đầu cành. Lạ quá! Thế là tôi quên chuyện chườm đá lên đôi mắt sưng húp của mình mà tiến lại gần cửa sổ, mở cánh cửa ra cứ nhìn chằm chằm vào cái màu non xanh ấy. Khi tôi ốp sát mình và choài tay ra như muốn với tới cái nụ mầm, tôi mới nhận thấy mình đang ở cách xa nó quá... Tôi trở lại trước gương, vẫn đôi mắt sưng hum húp đó đang nhìn tôi và thế là tôi lại khóc. Tôi thấy mình rất khờ khạo, những thứ ở rất xa thế kia làm sao tôi với được mà cố cơ chứ.

Sự cần mẫn lúc đầu bỗng thành công cốc khi cái mọng nước nơi mí mắt lại căng phồng lên và ửng đỏ. Tôi cứ sai rồi lại sai như thế. Khi ấy đã là 6h30' sáng và 8h sáng nay tôi có cuộc họp trong ngày. Vấn đề không phải đó có là cuộc họp quan trọng đối với tôi hay không mà là tôi không thể tham dự cuộc họp với cặp mắt của một người vừa trải qua phút giây uỷ mị. Và cũng không phải tôi sợ mình xấu đi đơn giản chỉ bởi tôi không muốn mọi người sẽ phán đoán tại sao tôi lại sở hữu một đôi mắt sưng húp như thế. Lý do gì khiến tôi phải khóc chứ? Chỉ có môt mà thôi! Và điều đó thì ai cũng biết!

Cho nên tôi cố gắng kiên nhẫn lăn cái khối đá lạnh trên mắt. Dù gì thì thì tôi cũng phải vượt qua và vô sự. 

Công việc buổi chiều khác hẳn với sự căng thẳng của cuộc họp buổi sáng. Tôi nhàn tản vào blog của em và đọc. Em mới ghé thăm tôi trong hai ngày gần đây, và chắc có lẽ, em cũng mới trở lại blog. Và rồi thì tôi bàng hoàng, tôi thấy tôi ở trong một bài viết của em. Nghĩa là thời gian qua tôi đã có những lúc như em. Nghĩa là gần năm qua tôi cũng không có nhiều ngày yên ổn, cũng không có nhiều ngày vui vẻ trọn vẹn. Tôi cũng trông chờ rồi thất vọng, thất vọng nối tiếp thất vọng. Tôi cũng đã một lúc nào đó muốn có một khẩu súng lục, một khẩu Tả Luân thật đẹp, nhắm thẳng vào thái dương rồi kết thúc mọi chuyện... 

Và rồi tôi lại cũng như em, bị níu lại ý nghĩ điên rồ ấy bằng một cái nheo mắt và rướn lên nửa như đùa cợt, nửa như khiêu khích lại nửa như thích thú khi tôi phát biểu một câu gì đó mà người kia đã biết tỏng ý nghĩ thực ra trong đầu tôi là gì. Thế đấy!.. Xem ra sự khác nhau duy nhất giữa tôi và em là em thì lại bị níu lại bởi một ánh mắt trong veo, và em biết ánh mắt đó chỉ duy nhất dành riêng cho mình. Và em gọi người bạn có ánh mắt  trong veo đó là "Sài Gòn Bảo Bối". "Sài Gòn Bảo Bối", nghe giống như một tên sách trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà tôi bắt gặp mỗi khi lang thang trong cửa hiệu sách. Nhưng tôi biết Sài Gòn Bảo Bối của em thực sự rất chân tình, người ấy đã tạo cho em một niềm tin mạnh mẽ, em nói: "Tôi không dám hứa, cũng không biết chuyện gì đang chờ tôi phía trước, nhưng tin tôi nhé, Sài Gòn Bảo Bối, tôi sẽ đi cùng cậu, dù năm này hay năm sau rồi năm sau nữa, cậu đói thì tớ đói, cậu no thì tớ no, tớ sẽ cố gắng với sức của mình, tớ sẽ cố gắng để mỗi tháng có thể mua tặng cậu loại cafe ngon nhất mà cậu thích... Dù là ở đâu, cũng đừng bao giờ bỏ trốn vì những lý do hết sức ngớ ngẩn mà cuộc sống mang lại và ép chúng ta phải nhận. Tin tôi đi, dù cậu có trốn đến cùng trời cuối đất cũng sẽ không thoát được, vì tôi biết, mỗi ngày mỗi giờ, tôi chạy bộ trong suy nghĩ của cậu, tôi đi dạo trong trái tim giàu tình cảm của cậu..."

Không có quá nhiều điều khiến tôi phải xúc động, cũng không có quá nhiều việc khiến tôi bị bận tâm. Nhưng tôi lại bị hút vào những dòng đó. Không dám hứa, nhưng "tin tôi đi...".

Tôi nhớ đến đôi mắt sưng húp của tôi sáng nay và chuyện đêm qua. Có những chuyện không liên quan tới niềm tin nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy vụn nát. Dù ai đó chưa bao giờ nói với tôi rằng "tin tôi đi" nhưng tôi vẫn cứ tin, tin mà chẳng màng tới bất kỳ điều gì khác. Chỉ đơn giản tôi nghĩ đó là người mà tôi nên tin, thế nên tôi đặt niềm tin của mình vào đấy, kể cả khi người đó có làm gì tổn thương tôi thì tôi cũng cứ cố bao biện cho họ, rằng vì thế này, vì thế kia nên họ mới thế... và rồi thì tôi cố công bảo vệ. Yêu nhất thiết phải tin, nhưng mà tin không nhất thiết phải là yêu... Nhưng khi cái niềm tin ngốc nghếch kia của tôi bị gọi là hoang tưởng thì cái hình tượng đẹp đẽ trong tôi cứ thế mà đổ vỡ. Là không có cái gọi là niềm tin hay là tôi cứ tự xây dựng hình ảnh đó lên thành một tượng đài? Tôi không hiểu... Tôi thực sự không hiểu. Đâu có cần phải để lại những di chứng trong tâm hồn tôi nhiều như thế...

Tôi nhớ tới những chiếc lá non sáng nay, tôi nhớ tới sự yếu ớt của chúng khiến chúng phải chụm nhau lại. Chúng không hề biết rằng sự nương tựa đó đẹp đến thế nào, nó giống như một bông hoa nổi bật lên giữa những làn lá xanh biêng biếc...

"Vì giữa chúng ta có một sự gắn kết nào đó, tôi không hiểu, cậu không hiểu, và cuộc đời này cũng chẳng cần ai phải hiểu, bởi tình thương luôn có những lý lẽ của riêng nó mà có cố cũng không lý giải được.."

Và cuộc đời, rất cần có niềm tin, bởi nhờ niềm tin đó mà những tâm hồn yếu đuối mới vượt qua được những phút giây yếu đuối trong cuộc đời mình.

Và mắt tôi lúc này, đã không còn sưng nữa.

22 nhận xét:

  1. Bài viết thật hay, hàm ý thật sâu sắc. Một người lữ khách rất buồn và đau lòng khi phải chứng kiến và nhìn thấy một đôi mắt sưng húp của một người phụ nữ mà mình gọi nom na buổi ban đầu là bạn.
    ''Và cuộc đời, rất cần có niềm tin, bởi nhờ niềm tin đó mà những tâm hồn yếu đuối mới vượt qua được những phút giây yếu đuối trong cuộc đời mình.
    Và mắt tôi lúc này, đã không còn sưng nữa''. (Trích câu cuối của entry ở trên)
    ------
    Bạn hãy cố gắng và xứng đáng như câu NĐ vừa trích dẫn nhe. Thành thật chia sẻ, cảm ơn về bài viết thật hay..., chúc dêm an lành và sâu lắng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm và để lại lời sẻ chia chân thành...

      Xóa
  2. ML cũng mong PTV và những người bạn tốt sẽ như chồi xanh của cây mít ấy.
    Lạnh rồi, cần phải giữ ấm mình như cách của chồi xanh, đúng không bạn?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mulan có nhiều bạn tốt không?
      F sẽ ổn thôi Mulan. Nắm tay nhé?
      Oh, tự nhiên nhắc tới nắm tay. Khi nào viết Nắm tay và làm tình tặng Mulan nhé. Đừng giật mình, F viết không tục đâu! :D
      Ngày mới đủ đầy yêu thương cho bạn...

      Xóa
    2. Những việc tự nhiên như nắm tay và làm tình, tục hay không là ở mình.
      ML không giật mình với những cái tự nhiên đâu.
      Cũng như việc F trở lại, ML không có giật mình.

      Xóa
    3. Nhưng có những việc mình cho rằng không tục nhưng nó vẫn tục. Đó là do cách thể hiện của mình, cái tôi của mình quan trọng, nhưng con mắt của người khác cũng quan trọng không kém.
      Việc F trở lại, không ai giật mình hết.

      Xóa
    4. Đúng rồi, con mắt người khác cũng quan trọng không kém, và nếu mỗi con mắt là một kiểu nhìn khác nhau về cái đẹp và sự dung tục, thì bạn phải nghe theo ai?
      Nếu cá tính: bạn nghe chính mình.
      Nếu ba phải: bạn lao đao.
      Lại phải cần đến hai chữ bản lĩnh.

      Xóa
    5. Mọi sự việc đều có chuẩn mực của nó. Người có cái nhìn chuẩn mực thì sẽ không bao giờ bị người khác đánh giá về sự dung tục. Như thế, không cần mất thời gian để nghe ai cả.
      Chuyện đơn giản thế, không cần đến bản lĩnh, mà là nhận thức!

      Xóa
    6. Bạn lại mâu thuẫn với ý trên. Cho rằng con mắt người khác cũng không kém phần quan trọng vs người có cái nhìn chuẩn mực thì không sợ ai đánh giá.

      Xóa
    7. F không mâu thuẫn đâu. Chỉ là Mulan chưa hiểu rõ thôi. :-)

      Xóa
  3. ..."Và cuộc đời, rất cần có niềm tin, bởi nhờ niềm tin đó mà những tâm hồn yếu đuối mới vượt qua được những phút giây yếu đuối trong cuộc đời mình."
    Luôn mong có em ở bên , luôn yêu em như yêu chính mình!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng yêu tôi! Đó là lời khuyên chân thành!

      Xóa
    2. Đừng yêu tôi, Yêu PTV thôi! :)

      Xóa
  4. Ừ thì cuộc đời rất cần có niềm tin, nhưng tin in ít thôi, đừng nhiều quá!

    Trả lờiXóa
  5. Ui, em vào đây cmt cho chị rùi mà giờ nó đâu mất tiêu rùi ..hức ... tên gu gồ nỳ chán thiệt ... hức ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao có thể thế được. Nếu có gmail sẽ thông báo ngay mà. Nào, thế vừa nãy em com gì nói chị nghe nào?

      Xóa
    2. Hùi sáng em còm cho chị nói là có em bên chị nè, vững tin chị nhá ... :D

      Xóa
    3. Cám ơn em. Em làm chị muốn dựa vào vai em quá! :-)

      Xóa
    4. Vai em ko đủ vững nhưng có thể cho chị mượn đỡ vài giờ trong đời đó chị iu ạh ... hehehe....

      Xóa
    5. Nhớ đó! Chị sẽ giữ bờ vai này của em và để dành. :-)

      Xóa
    6. Hihi... "cái để dành" dễ xương chị ha! :D

      Xóa