23 tháng 10, 2013

Thời gian cất cánh bay...




Lại sắp hết tháng Mười, vậy là chẳng mấy chốc lại hết năm.

Một năm, đúc kết lại cho đến bây giờ cái có được trong năm chỉ toàn là những lời hứa hẹn. Hứa hẹn tăng theo cấp số nhân chứ không phải cấp số cộng. Nếu như lời hứa là giá trị thặng dư thì năm nay tôi đã tích luỹ được vô khối. Tiếc thay, lời hứa này lại chả mang lại lợi nhuận hay của cải gì cả... Nhận lời hứa hẹn của người này rồi mang trao tặng lời hứa hẹn cho người khác để rồi nhận lại con số không... Nói chung là nản.

Cùng với sự gia tăng của lời hứa thì tôi buộc phải giảm thiểu các cuộc hẹn. Trừ một nhóm bạn thân thiết là các anh chị ra tôi không nhận lời tham dự các buổi tụ tập nào nữa. Nghĩ cũng thấy buồn khi tôi nhận ra mình ngày càng giống một con ốc nhỏ, ngày lại ngày tự thu mình lại. Công việc không mang lại sự phấn khởi hay niềm vui mới nữa. Các mối quan hệ cứ luôn mang nặng một trách nhiệm, cho - nhận; trả - vay. Bớt đi một phần nào cũng thấy nhẹ đi phần ấy.

Mấy bữa trước ngày 20/10, chị em sang phòng hỏi tôi, 20/10 này cơ quan có cho chị em quà gì không. Tôi bảo không, chỉ mít tinh xong rồi tổ chức liên hoan cho chị em mà thôi. Họ thắc mắc, tình hình tài chính cơ quan khó khăn thế cơ à, chỉ là mấy trăm ngàn để động viên cho chị em thôi mà... Thực tình tôi chẳng biết nói thế nào, trên chỉ đạo sao thì nghe vậy. Trước đó mấy hôm có công văn gửi cho các đơn vị trong khối HCSN, trong quý III nếu chưa mua sắm tài sản cố định, thiết bị quản lý thì quý VI tạm dừng chi tiêu để tiết kiệm ngân sách. Các khoản tiết kiệm bao gồm cả các chi phí hội họp, mit tinh kỷ niệm, công tác nước ngoài... Ngân sách có khó khăn không?

Tôi không biết các cơ quan NN bây giờ đội ngũ CNVC họ sống thế nào với bậc thang lương như vậy. Riêng đội ngũ KTS, KSXD chỗ tôi buộc phải lao ra chân trong chân ngoài. Lương ngân sách chỉ được cấp cho một số chỉ tiêu ở bộ phận quản lý, số còn lại hơn 100 lao động thực sự là đang phải "cày" để kiếm sống. Có vất vả không?

Khó khăn và vất vả! Hai cặp phạm trù này luôn đi đôi với nhau. Và chưa khi nào tôi cảm nhận điều đó một cách đầy đủ như lúc này.

Trước nay tôi vẫn luôn nghĩ những người dám từ bỏ cơ quan nhà nước ra tự làm chủ là những người thực sự giỏi. Bây giờ tôi cũng vẫn nghĩ như vậy. Dù có đến 90% số người mà tôi quen biết từ bỏ NN ra làm ngoài đang lao đao khốn đốn. Nhìn lại thì mới thấy đội ngũ "chân trong chân ngoài" có vẻ khôn ngoan hơn, vì họ mạo hiểm trong sự an toàn. Mà nói tới điều này cũng phải cảm ơn bố mẹ tôi đã buộc tôi phải nằm trong số đó khi có lần tôi bảo bỏ hẳn cơ quan để ra quản lý công ty. Nhưng mọi sự lựa chọn đều có giá của nó, và sự mạo hiểm của tôi đã khiến tôi bị hất ra khỏi "tứ trụ triều đình". Nói ra thì hài hước, nhưng đó lại là sự thật. Chả ai giao quyền sinh quyền sát cho một người "hai mang" cả. Họ chỉ tận dụng năng lực của người đó để phục vụ công việc chung mà thôi. Cho nên nếu ai cười tôi cho rằng tôi như vậy mãi không đứng vào hàng ngũ lãnh đạo thì tôi cũng phải chịu. Tôi không có hậu thuẫn và cũng không thể ăn chay trường để được ngồi vào vị trí đó cả. Tôi cũng như bạn bè khác cần phải kiếm sống, nên vẫn cứ buộc mình phải "chân trong chân ngoài" là vì thế.

Nhưng dù sao thì tôi cũng tự vấn bản thân mình rất nhiều, cũng đã rút ra được bài học kinh nghiệm từ những cái được mất cho sự trả giá.

Nếu muốn đội được vương miện thì nhất định phải chịu được sức mạnh của nó.

Tôi vẫn đang học cách chịu đựng.

Thời gian thì vẫn cất cánh bay...

1 nhận xét: