14 tháng 10, 2013

Sex ư? Có gì đâu...

Dominique Swain trong vai Lolita 

"Đã bao giờ bạn dành một chút thời gian lắng nghe cơ thể mình?Hãy cho mình cơ hội một lần được khám phá và bỏ qua những mặc cảm tội lỗi khi cầm trên tay bộ ba cuốn thiểu thuyết ăn khách này nhé!..."

Đó là một status trên Facebook của một chị bạn làm ở Công ty phát hành sách chia sẻ cho tôi khi giới thiệu bộ ba tác phẩm "50 Sắc Thái": Xám, Đen, Tự do của nhà văn Anh E. L James. Tôi ngạc nhiên trước cụm từ "mặc cảm tội lỗi" đến độ phải bảo, tôi đã đọc tác phẩm này lâu rồi, và không cảm thấy gì là tội lỗi hết! Chị nói, “thì trước nay suy nghĩ của người Việt Nam mình vẫn cổ hủ vậy mà em...”.

Tôi ngẩn ra, nói vậy thì từ năm 16, 17 tuổi tôi đã không còn là người Việt Nam nữa rồi. Bởi vào tuổi đó, tôi đã đọc Trà Hoa Nữ, Trăm năm cô đơn. Nhưng tuyệt nhiên tôi không hề cảm thấy mặc cảm hay tội lỗi gì hết. Bởi đối với những tác phẩm tôi đọc, điều tôi quan tâm, theo dõi xuyên suốt là nội dung chính của tác phẩm chứ không phải là yếu tố sex có trong những cuốn sách đó. Mà nói thẳng ra khi ấy, nếu có nói sex là gì tôi cũng không hiểu, cả loạn luân nghĩa là gì tôi cũng không biết nốt! Đối với tôi khi ấy, "nụ hôn" và “cái ôm” là hành động duy nhất để tôi có thể hiểu về một mối quan hệ mật thiết giữa nam và nữ rồi.

Sau này đọc nhiều hơn, hiểu nhiều hơn, tôi thấy thực ra hầu hết các tác phẩm văn học đặc sắc đều có các yếu tố về sex, chỉ là họ viết về nó theo những cách như thế nào thôi.

Rừng NaUy hay 1Q84 của Haruki Murakami, nếu ai đó yêu thích văn học Nhật Bản chắc sẽ biết. Haruki Murakami viết về sex bằng cái chất ''sabi'' cô tịch, lặng lẽ của người Nhật khiến cho những đứa con tinh thần của ông luôn mang dáng dấp của một nốt lặng, một ''nốt lặng'' ẩn chưa sâu xa nhiều cung bậc cảm xúc thầm kín mà chúng ta không thể dùng cái nhìn hời hợt, đơn điệu để dạo chơi và khám phá... Có lẽ đó là vì văn hóa '' một giọt'' của người Nhật. Một giọt nước có thể nhìn thấy cả bầu trời: đẹp mà buồn tới u uất và ám ảnh.

Lolita, một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của mọi thời đại đã được Vladimir Nobokov viết bằng một ngòi bút tuyệt đến nỗi người ta phải coi ông là bậc thầy của việc sử dụng ngôn ngữ. "... Lolita, ánh sáng của đời tôi, ngọn lửa nơi hạ bộ cuả tôi. Tội lỗi của tôi, tâm hồn của tôi. Lo-lee-ta: đầu lưỡi lướt xuống ba bước nhỏ dọc vòm miệng. Khẽ đập vào răng ba tiếng. Lo. Li. Ta. Buổi sáng, em là Lo, ngắn gọn là Lo thôi, đứng thẳng cao một mét bốn mươi sáu, chân đi độc một chiếc tất. Mặc quần thụng trong nhà, em là Lola. Ở trường học, em là Dolly. Trên dòng kẻ bằng những dấu chấm, em là Dolores. Nhưng trong vòng tay tôi, bao giờ em cũng là Lolita...". Tôi không hiểu tại sao chỉ với 24 ký tự la tinh mà Vladimir Nobokov có thể sáng tạo ra được những câu chữ tuyệt vời như thế. Những câu chữ nhảy nhót như một cuộc dạo chơi của bậc kỳ tài với 24 ký tự. “Sự nhảy múa rực rỡ của ngôn ngữ” đó là cái cách người ta nói về tài năng của ông sau khi kết thúc các cuộc tranh cãi về nội dung tác phẩm. Để đến nỗi, sau đó cái tên Lolita trở thành cái tên cũng gây tranh cãi: gái hư. Nhắc tới Lolita là nhắc tới gái hư. Một gái hư đầy quyến rũ mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn đôc chiếm.

Knut Hamson, nhà văn Na Uy trong truyện ngắn “Tiếng gọi đời thường” với chưa đến 1700 chữ viết về sex đã đưa ông đến đỉnh vinh quang của sự nghiệp văn chương với giải Nobel văn học năm 1920. Câu chuyện chỉ xoay quanh tâm trạng của người thiếu phụ ngoài 20 tuổi, tên là Ellen, sau khi người chồng xấu số hơn cô đến 30 tuổi lâm bệnh nặng vừa mới qua đời. Nhưng Ellen không thể tiếp tục sống mãi với người chồng không còn nữa, mà cô cần phải sống như một người bình thường. Tự nhiên và đầy khát vọng, đó là cái cách mà Knut Hamson đưa độc giả đến với sex, rất nhẹ nhõm. 

Hay như Bà Boravy của Gustave Flaubert, một cuốn tiểu thuyết được coi là mang nhiều tính chất hiện thực. Gustave Flaubert viết về sex đầy bản năng và khai phá thông hoa hình ảnh của bà Boravy, một người phụ nữ tức giận trước sự giả dối, đạo đức giả của giới quý tộc Pháp khiến bà nhiều lúc muốn phát điên phá bỏ tất cả để trở về với con người tự nhiên nguyên thuỷ của mình. Không ngừng tìm kiếm, tìm kiếm và tìm kiếm... để đến cuối cùng chính bà cũng không biết bản thân mình thực sự muốn gì trong một xã hội suy đồi và tìm đến cái chết. 

Thiết Ngưng, mỹ nhân đầy quyền lực của giới văn đàn Trung Quốc cũng đã gây shock cho người đọc bởi những đoạn văn miêu tả sex một cách trần trụi và khá chi tiết. Đó là sự tự do, là giải phóng, là khát thèm... nhưng cũng lại quá nhiều ẩn tình. Một Đường Phi sống phớt đời, có thể nói là “quẳng đời trong bụi rậm” trong Đại Dục Nữ. Một tâm hồn nổi loạn tưởng chừng xấu xa ấy lại kiên quyết giữ cho đôi môi mình trinh bạch, không cho ai đụng vào đôi môi ấy. Đôi môi, là nơi duy nhất, thuần khiết nhất của cô, và cô chỉ dành nó cho người xứng đáng: người cha cô chưa biết mặt. Việc Thiết Ngưng mô tả một Đường Phi lăng loàn, nhưng kiên quyết giữ cho đôi môi trinh bạch làm tôi nhớ đến cô gái làng chơi Vivian trong bộ phim Pretty womanNgười đàn bà đẹp, cả hai đều sẵn sàng ngủ với tất cả đàn ông trả cho họ tiền nhưng luôn tìm cách bảo vệ đôi môi. Qua đó để cho chúng ta thấy, sex tưởng chừng là tất cả, nhưng lại không phải là tất cả.

Nhiều, rất nhiều tác phẩm văn học tôi đã được đọc trong đó có cả phần thứ yếu và trọng yếu viết về sex. Nhưng chưa khi nào tôi cảm thấy họ viết về sex một cách cố ý và sống sượng. Sex theo một lẽ tự nhiên như nó buộc phải thế, đến lúc phải thế. Thông qua sex tác giả muốn giải phóng tâm lý nhân vật của mình một cách trực diện nhất, hoàn thiện cái tính “người” nhất. 

Đọc về sex không xấu, viết về sex cũng không xấu. Nhưng đọc thế nào và viết thế nào về sex lại cần phải có văn hoá đọc, viết.

Quay lại với câu chuyện của chị bạn nói trên. Chị bảo tôi rằng cuốn 50 sắc thái càng đọc về sau càng hay em nhỉ? Tôi nói vâng, quả thực đó là một kết thúc rất tuyệt vời, đầy tính nhân văn. Ban đầu chỉ là thử nghiệm, sau cuối là tình yêu. Chỉ có thể là tình yêu thì mới có thể bất chấp rủi ro và cả nguy hiểm tới tính mạng của mình như Anastasia Steele...

Tự nhiên lúc này tôi chợt nhớ tới Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường của Amy Yamada. Cô ấy đã nói như thế này trong buổi giới thiệu tác phẩm: “Khi bạn yêu cơ thể ai đó, ấy là bạn đã yêu tâm hồn người ta rồi".

Phải, nếu bạn đã yêu cơ thể một ai đó, tức là bạn đã yêu tâm hồn của họ mất rồi...


26 nhận xét:

  1. Thế một khi yêu tâm hồn của một ai đó, là không nhất thiết yêu cơ thể họ chị nhỉ? Vì... em cũng yêu tâm hồn khá nhìu người mà kg để ý nhiều lắm cơ thể họ, hoặc có để ý nhưng cũng chả thấy.. yêu. Hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ý Líp nói là Líp yêu tâm hồn chị hả? Chỉ yêu tâm hồn chị Líp mới không quan tâm tới thân thể chị thôi. :-))
      Vừa là chị đùa đấy. Chị hiểu ý trên của Líp rồi. Tình yêu theo ý Líp ở trên là tình yêu nhân sinh, nó bao hàm rộng lớn. Còn tình yêu trong giới hạn hẹp giữa nam và nữ thì chị nghĩ, khi em yêu tâm hồn ai thì em chắc chắn cũng sẽ yêu cơ thể họ. Hoặc ngược lại, như ý trong bài viết trên, yêu cơ thể một người nào đó, chắc chắn cũng sẽ yêu tâm hồn họ. Trường hợp yêu cơ thể ai đó trước khi yêu tâm hồn là trường hợp hiếm bởi nó đi ngược với trình tự hay thói quen số đông. Nhưng không phải là không có. Vấn đề là yêu ai, chắc chắn sẽ là yêu cả phần hồn và phần xác đó Líp! :)))

      Xóa
    2. Lip vữn quan tâm thân thể chị, vữn zứt mê hàm răng tăm tắp, mê cặp giò dài miên man, mê...... kg tiện kể, hi hi....

      Xóa
    3. Sờ tốp... sờ tốp...!!! :D

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Một cách nhìn bệnh hoạn !!!???

      Xóa
    2. Lạy trời!
      Anh Thien Nam này rất hay gây shock trên blog của em! Lần trước em nhớ không lầm thì anh còm một cái câu mà em chẳng thể nào quên là: "Có nhiều khách thể thẩm mỹ rơi vào ly cà phê!" :))
      Cái nhìn của ai "bệnh hoạn"? Anh làm em choáng toàn tập luôn! :)))

      Xóa
    3. Kan ơi!!! Hết bận chưa? Khi nào chị đàn hát cho chị nghe đây nhóc?
      Một cách nhìn trong rất nhiều cách nhìn... :-)

      Xóa
    4. Em khoẻ rồi! Hì
      Vẫn số đó chứ chị? Chị nghe bài Niệm Khúc Cuối nhé

      Xóa
  3. Có lẽ vich to Huy gô kém vì mình chưa biết ông ấy được giải No-Ben , cả Tôn STôi cũng vậy , cả Sô-Lô-Khốp cũng thế ,...Cả Jawcs -Lơn Đơn cũng giống thế ....M. GorKi cũng vậy ...Bay lên giời hết cả ... và Vanh Xăng Van Gốc không có ai tặng một bông hoa Tuy luýp ra hồn ..Moza , Bethooven cu7ngx thế cổ hủ qua chẳng có bản sonata nào hip-hop . , miêu tả cái khoái cảm đực-cái .... cũng chẳng có bản nhạc nào nổi tiếng để đời nói về cái nơi kín đáo ban ngày mà lại hở toang ban đêm, trong bụi rậm rừng khuya , trong phiên chợ tình .... hay thật đấy !!!!???.. chỉ mỗi cái "Sex"| là ngòi bút tuyệt tác __ Đúng thật : "Em điên ... ,Em hâm ..., Em đanh đá .. em chí phèo ..." ( Vì Em bay lên giời ) Nhưng em rất lãng mạn hid hì hi hì hì !!!!
    chuyện Sex hay theo mình phải là Thị Nở hì hì hì ___ Cái tình yêu là đó Cái hồn và cái người ,Và trong trường hợp này cái tình thương , cái đồng cảm đồng cảnh dẫn đến cái đồng thân xác , chẳng biết có gọi là tình yêu hay không !? Nhưng cái luật thì ông Nam Cao chỉ ra không ai không cảm và cái luật Sex đã thể hiện trong văn học ____ Cái trần trụi không bao giờ là văn học nghệ thuật cả .. cái gì là thẩm mỹ .... Cứ nói rằng Việt Nam "cổ hủ " Vậy đâu là cổ hủ , đâu là phóng túng ,
    Cái hiện đại luôn gắn liền với bản sắc và phong tục tập quán của mỗi một cộng đồng người trên mỗi một vùng sinh thái địa lý khác nhau sản sinh ra cộng đồng người đó . Phơi bày ra bằng văn chương cái thừ mà người ta che đi mà gọi là nghệ thuật thì đúng là ___ nghệ thuật kiếm tiền , trong một xã hội đồng tiền , vì tiền .. . So với kỹ thuật là một sáng kiến , trong lý thuyết giá trị là một giá trị thặng dư siêu ngạch trong văn chương .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Toàn "tên" của danh nhân văn hóa mà sao cứ xiêu vẹo thế nhỉ?

      Xóa
    2. Anh Dũng làm em cười sảng khoái quá đi mất! :)))

      Anh Thien Nam. Nếu nhắc tới Chí Phèo của Nam Cao thì phải nhắc tới Vũ Trọng Phụng với Số Đỏ, Kỹ nghệ lấy Tây, Làm đĩ... cùng với nhiều tác giả khác ở giai đoạn trước. Đối với những tác phẩm văn học hiện đại, có thể nhắc tới Nguyễn Huy Thiệp với Phẩm Tiết, Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư...

      Xóa
  4. Em ko lạm bàn SEX ở đây chị ạ, vì chị cũng biết em là dân chơi ảnh mà, nên dù lao động dưới hình thức nào thì cũng phải làm hết sức mình. Nên, nếu nói về SEX thì nhà văn Chu Lai có tác phẩm PHỐ cũng khá táo bạo đó chứ... Còn trong nhiếp ảnh thì rất nhiều và được dùng bằng cụm từ NUY...
    Sự "mô tả" SEX dù là dưới ngòi bút hay nhiếp ảnh hay họa lại thì tác giả cũng chỉ muốn "ghi chép" lại hiện thực mà thôi... Thế nên "khán giản" mỗi người sẽ có 1 góc nhìn khác nhau,để cảm nhận nó .... nếu nhìn với con mắt "trần trụi" thì mọi việc sẽ trở nên trần trụi, còn nếu nhìn với con mắt "nghệ thuật" và "cảm" thì mọi cái sẽ trở nên lung linh hơn...
    Em cũng đang thai nghén cho 1 bài viết về nhiếp ảnh của mình dưới góc độ NUY vì đó là cả 1 quá trình làm việc cật lực để có những tác phẩm đẹp, để ghi lại cái đẹp hình thể của con người .... hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sex trong nhiếp ảnh là nude (nuy) sao???

      Xóa
    2. Chị không nói về việc táo bạo hay không táo bạo đâu Ngọc Anh. Ý chị muốn nói, yếu tố sex trong văn học ai cũng có thể viết, nhưng viết được thì không dễ, và đọc về nó cũng vậy. Bởi cái ngưỡng vô cùng mong manh giữa "nghệ thuật" và "đồi truỵ" thật khiến người ta suy nghĩ. Nhưng công bằng mà nói, có không ít người vì chưa đủ tầm về văn hóa, nghèo nàn về chữ nghĩa, chỉ có một số vốn từ nhất định cứ nhai đi, nhai lại hết đoạn này đến đoạn khác làm người đọc nhàm chán. Cũng có thể từ thẳm sâu trong số họ khi viết truyện có yếu tố sex cũng muốn mô tả hấp dẫn và thanh cao lắm, nhưng ngặt nỗi tầm thì thấp, tài lại hèn, sức thì mọn, nên rơi vào lối diễn đạt thô vụng khiến người đọc cảm thấy ghê sợ thực sự. Chỉ những nhà văn có tài năng thực thụ, có tầm văn hóa cao, hoàn toàn có thể làm chủ được ngòi bút của mình mới mong đem lại thành công như một số tác giả chị nêu trên. Ở Việt Nam người ta có thời nhắc tới Đỗ Hoàng Diệu, Y Ban, Tiến Đạt, Lê Kiều Như... như một hiện tượng. Nhưng đọc họ, người ta dễ nhận thấy đó là những tác phẩm rỗng ruột, chủ yếu mang yếu tố cá nhân, câu khách rẻ tiền.
      Cũng như thế đối với nhiếp ảnh. Ảnh nuy nghệ thuật luôn vấp phải những phản ứng dữ dội từ công chúng nếu bức ảnh đó không đạt về nghệ thuật, cái này phải dựa vào tầm văn hoá của tay máy, hồn của người mẫu, sau nữa là góc độ và ánh sáng. Có nhiều bức ảnh tác giả và người mẫu cố gán cho nó hai chữ nghệ thuật, nhưng thực ra thì nó chỉ xứng đáng đăng trên tạp chí Playboy... Trường hợp này phải kể đến Thái Phiên với những bức ảnh của Ngọc Quyên bữa trước! :))

      Xóa
    3. Dạ, chị đã nói hết suy nghĩ của em roài ... ^-^
      Riêng Thái Phiên, em ko có gì để nói vì người này không nằm trong bảng HIT của em .. hihi...

      Xóa
    4. May quá! Tưởng em lại mến mộ "tài năng" của Thái Phiên! :)
      Em có ý định lập dự án chụp ảnh Nude không? Lần trước chị xem bộ ảnh về đề tài về đồng tính ở VN mình ấy, chả nhớ của ai nữa... bộ ảnh ấy đoạt giải về đề tài cuộc sống ở một giải nhiếp ảnh quốc tế thì phải... umh... Không biết có đúng không nữa... Chỉ biết là chị rất thích những bức ảnh đó. Chị có lưu chúng lại trong một folder thì phải...

      Xóa
  5. Sex không phải là "có gì đâu..." (mặc dù vẫn hiểu ý em), sex là tất cả, cứ nghiệm thử mà xem. Xã hội, con người nào còn cấm kỵ, e sợ sex là xã hội đó, con người đó chưa đủ lớn, chưa trưởng thành. Thích một câu ai đó viết: "Thanh cao vào chùa mà ở!". :-D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...
      Vào chùa mà ở đi, sẽ thấy "trên cả thanh cao" í mà, cụ Nô!
      Sorry chủ nhà nhé, mình cũng là một fan của blog này đó, nhưng chỉ lén đọc để học hỏi bạn thôi, không dám nói gì về những bài viết của bạn, nhưng thích lắm, vậy đó...

      Xóa
    2. Khà khà... Thanh cao vào chùa mà ở! Like
      Nhân cái còm của anh em nhớ tới một loại hình sân khấu dân gian Việt nam có vở Thị Mầu lên chùa và Ngao sò ốc hến... Yếu tố sex trong văn hoá dân gian được các cụ nhà ta vận dụng rất khéo đó chứ hả? :)

      Xóa
    3. Dạ. Em cám ơn chị Như Thị. Em rất vui khi chị nói "thích lắm", thật đấy ạ. Mong được gặp chị ở đây nhiều hơn.

      Xóa
  6. Chủ đề này hay đấy ! và cũng luôn nóng ở khắp nơi. Theo mình nghĩ sex là tự nhiên bản năng của mọi loài nhưng có điều con người sẽ khác loài vật nó nói lên yếu tố tình cảm đến mức nào trong mối qua hệ của con người . Nếu ai cũng có thể thì đó là phần con ta gọi là đực cái . Còn tính nhân văn thì đó chính là sự mong muốn gần gũi nhau hơn của cặp đôi yêu nhau và thăng hoa của TY. Hôn đôi môi là chính sự biểu cảm của TY và từ đó nó sẽ tự nhiên như thủa tiền sử . Và cái này thực sự không cần ai dạy và ông bà ta từ xa xưa vẫn vậy . Sẽ mà từ TY sẽ khác hoàn toàn với nhục dục thấp hèn hay nhu cầu truyền giống của con người đúng không ? Bạn Phi Thiên Vũ có đồng tình với mình không ??

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chỉ đang nói đến yếu tố sex trong tác phẩm văn học thôi. :D

      Xóa
  7. Sẽ ghé đọc tiếp, Phi Thiên Vũ viết thú vị lắm.
    Chúc mừng 1

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui mừng chào đón bạn trở lại để đọc tiếp :)

      Xóa