31 tháng 10, 2013

Những phân tử trong phản ứng hoá học


1. Buổi tối bật ti vi thấy ngay cảnh một bà đang tay bắt mặt mừng với một vị khách tới thăm nhà. Miệng luôn nói lâu nay bác ghé thăm, quý hoá quá, quý hoá quá... Cậu con trai cũng vừa ra đến cửa cũng mừng rỡ: Mẹ con cháu mong bác quá!

Mình chợt nghĩ, đã lâu lắm rồi chả có cảm giác mong đợi ai quá cả. Và mình cũng chả thích cái gì "quá" hết, kể cả yêu ai đó. Dù khi ấy trong mình đang đầy xăng trong bình và bốc cháy dữ dội.

Mình nhớ lúc trước anh bảo, tình yêu của em rất trong lành, nhưng nếu em cảm thấy lòng tự trọng của em bị tổn thương em cũng sẵn sàng từ bỏ. Mình nhận thấy trong tất cả những gì mình và anh hiểu về nhau, thì có lẽ đây là điều anh hiểu mình nhất.

Trong mọi việc, người ta luôn có một điểm dừng thích hợp, và người biết sống sẽ lựa chọn thời điểm để dừng lại sao cho tốt cho tất cả các bên liên quan. Đó là cách mình đã làm giữ để cho những hồi ức đẹp luôn tồn tại và toả sáng...

Những điều này mình chẳng cần ai hiểu, chỉ cần một người hiểu là được.

2. Mình thấy có rất nhiều người kỳ quặc. Sống ký sinh bằng những cảm xúc của người khác nhưng lại làm như rất hiểu chuyện và lên tiếng phán xét người khác một cách rất hồn nhiên. Cứ như mình là người trong cuộc, biết tất mọi chuyện trong cuộc sống của người khác vậy. Thế nên có rất nhiều việc chả liên quan đến họ, họ lại rất thích xen vào. Nói họ vô duyên thì cũng không quá!

Mình không biết họ bao nhiêu tuổi, có bao nhiêu kinh nghiệm ở đời nhưng lại rất thích lên mặt dạy người khác. Họ chẳng hề biết rằng mỗi người đều có cách hành xử khác nhau, kể cả cách cảm nhận trước mỗi sự việc cũng khác nhau nốt. Nực cười là mỗi khi người ta nhận xét đánh giá một điều gì đó về một ai đó, họ không hề biết bản thân mình trong mắt người khác trước nay thế nào, tự nhiên cứ biến mình thành con rối trong một vở diễn mà không hề biết.

3. Một buổi sáng thấy mẹ đang ngồi xem phim, mình ghé qua thấy cô diễn viên hồi lâu báo chí nói là cô ấy tự tử. Mình bảo mẹ cô diễn viên này tự tử chết rồi. Mẹ hỏi, làm sao lại chết, mình bảo chắc chán đời quá! Mẹ quay ra bảo vậy con phải yêu đời lên nhé...!?

Mẹ cũng không phải là người yêu thích bạo lực. Thế mà đến đoạn cô diễn viên kia xông vào đánh nhau với đồng nghiệp mẹ lại hào hứng cổ vũ: Đánh đi! Đánh cho nó chừa! Làm người phải biết chiến đấu thế chứ!

Nghĩ lại mình thấy mình không bằng một phần mười tinh thần chiến đấu của mẹ. Trước những chỉ trích méo mó, trước những trò ném đá dấu tay, trước cả những giọt nước mắt tỏ vẻ ngây thơ vô tội của người khác mình đã từng im lặng. Nhưng ở đời, sức chịu đựng của con người cũng có hạn. Khi người ta bắn mười mũi tên vào mình, thì ít nhất biết bắn trả lại một nửa. Nhiều hơn nữa hay không thì phải xem sức chịu đựng của họ tới mức nào. Nhưng với mình thì trước mỗi sự việc chỉ cần bày tỏ thái độ một lần, không cần hơn! Không phải bởi mình cho rằng mình giỏi hơn người khác, tốt đẹp hơn người khác, mà chỉ bởi mình biết điều hơn người khác. Ít ra thì mình cũng sống bằng cảm xúc thật của mình, không phải sống bằng thứ cảm xúc ký sinh.

Muốn người khác tôn trọng mình, trước hết phải biết tôn trọng người khác đã. Nếu ai đó bắn đi một mũi tên, mũi tên đó sẽ được bắn trả lại họ theo đúng cách họ đã bắn nó vào người khác. Vì họ xứng đáng được nhận lại nó!

"Làm người thì phải biết chiến đấu". Mẹ lúc nào cũng đúng!

11 nhận xét:

  1. Chị ơi em mới đọc mục thứ nhất của chị !

    Đọc mà như là chị đang viết cho em về em.

    Còn nói về tình yêu và lòng tự trọng, đôi khi em cũng nghĩ nhiều lắm, lý giải nhiều lắm, chắt lọc nhiều lắm, nhưng ko thể đi đến ngọn nguồn đc.

    Em chỉ nghĩ rằng: "Khi người ta yêu nhau, nếu tình yêu lớn hơn tất cả thì có nhau, lòng tự trọng lớn hơn tất cả thì mất nhau"

    Chỉ vậy thôi chị à!

    Bây giờ thì đọc phần 2

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng khó nói nhỉ, đúng là khi yêu thì chả ai quan tâm tới lòng tự trọng. Nhưng lòng tự trọng ấy cũng chỉ có thể ở tới mức nào đó cho phép chịu đựng. Cho nên sẽ không có chuyện ai đó yêu ai quá mà không biết trời cao đất dày là gì đâu em.

      Xóa
  2. Em đọc xong phần 2 rồi.

    Và chỉ có một câu cho phần đó thôi" Những kẻ ngu thì thường tỏ ra nguy hiểm"

    Bây giờ đọc phần 3

    Trả lờiXóa
  3. Chị à!

    Em đã đọc phần 3 rồi

    Em lại khác mẹ chị một chút.

    Chị có nghĩ rằng khi ta cho đi là ta đã nhận rồi không?

    Chiến đấu chỉ làm người ta mệt mỏi thôi chị à! Thay vì chiến đấu, ta cứ giữ những gì ta đang có, sống hết mình với nó, nuôi dưỡng nó, và cuộc đời sẽ nở hoa.

    Chỉ như thế thôi chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình như chị diễn đạt phần 3 chưa ổn lắm thì phải. Cho đi là đã nhận được rất đúng em à. Nhưng khi mình cho đi nhưng họ lại hết lần này tới lần khác muốn truy kích mình thì mình phải chiến đấu. Mẹ nói cũng có ý của mẹ đó em. Sống vốn đã là cuộc chiến mệt mỏi rồi mà...

      Xóa
  4. Đọc xong, biết chắc là "em nó" chả biết chiến đấu gì đâu, hôm qua bây giờ và cả ngày mai! Biết đâu khi nhào vô chiến đấu là lúc "em nó" đang mang khẩu trang vô hình đấy! :-D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và OK cái này: Trong mọi việc, người ta luôn có một điểm dừng thích hợp, và người biết sống sẽ lựa chọn thời điểm để dừng lại sao cho tốt cho tất cả các bên liên quan. Đó là cách mình đã làm giữ để cho những hồi ức đẹp luôn tồn tại và toả sáng...

      Xóa
    2. Ây da... Khi ra trận thì phải mang khiên và áo giáp anh ạ! :D

      Xóa
  5. Em có thể làm chứng minh họa cho phần số 2 của chị... Ở đời quả là có những người, hổng phải vô duyên, mà là quá vô duyên vậy đó chị ;)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy quên họ đi, cho dù đó có là người chị cậu đã từng rất quý mến đi chăng nữa MX ạ.

      Xóa