13 tháng 10, 2013

Những bông hoa ngáp mãi dưới sương mù



Không hiểu sao tôi rất hay nhớ tới câu thơ "những bông hoa ngáp mãi dưới sương mù" trong bài thơ Tình yêu của Vi Thuỳ Linh. Và mỗi lần nhớ tới câu thơ ấy là tôi lại nghĩ đến hình ảnh của những cây bắp cải trên cánh đồng trong một buổi sáng sớm mùa đông buốt giá.

Vốn dĩ những cây bắp cải, tự thân đã phân lớp thành những phiến lá rồi cuộn lại như những bông hồng xanh bị đánh rơi trên đồng ruộng. Cỏ cây hoa lá cũng có đời sống của cỏ cây hoa lá. Nhưng vì lẽ gì những cây bắp cải càng lớn lên, chúng lại càng cuộn chặt mình lại? Phải chăng vì chúng muốn trốn tránh phần đời lạnh lẽo ấy bằng cái cách tự kỷ của loài thảo mộc? Hay vì chúng muốn được bình yên mà trốn vào im lặng? Vậy thì, xem ra, chúng hiểu đời hơn bất kỳ một sinh vật nào trên trái đất này rồi...

Hình như tôi hơi lan man thì phải. Dường như tôi lúc nào cũng thế, cứ hay lan man và đa sự như vậy mà chưa bỏ được. Tôi đang nói về "những bông hoa ngáp mãi dưới sương mù" phải không? Và nói những bông hoa ấy như những cây bắp cải nữa. Nhưng dường như chúng có sự liên kết đấy chứ. Một nét tượng hình độc đáo và lạ khiến tôi không thể nào mà không suy tưởng cho được. Suy tưởng và suy tưởng... và rồi sau đó, hình ảnh bông hoa ngáp dưới sương mù lại làm tôi liên tưởng tới tôi, và ít nhiều thì cũng có phần liên quan tới cây bắp cải. Sao lại không? 


Khi ấy tôi thường nhớ Kan. Tôi nhớ những ngày bên anh vui cười và hạnh phúc. Hạnh phúc của kẻ đang yêu và ngỡ mình được yêu ấy nó vừa khao khát, vừa thấp thỏm và vừa lo sợ. Và tôi đã thả mình vào tình yêu ấy không thể ngừng lại... Tôi cố chấp. Tôi rất cố chấp. Nếu như tôi đang yêu thì không có bất cứ lý do nào có thể ngăn được tình yêu của tôi lại. Trừ khi tự tôi nhận ra khi nào tình yêu đó trong tôi đã mất. Tôi không thể sống mà không yêu, tôi nhất định phải yêu để sống. Nhưng như thế không có nghĩa là cuộc sống của tôi chỉ có tình yêu, mà chỉ là tôi coi trọng tình yêu hơn bất kỳ điều gì khác.

Phải mất rất nhiều thời gian tôi mới thật thà thú nhận với bản thân mình rằng, quãng thời gian có Kan bên cạnh là khoảng thời gian đẹp đẽ và ý nghĩa nhất. Kan giúp tôi trưởng thành, Kan cho tôi dựa dẫm, Kan chỉ bảo cho tôi những vấn đề mặt trái của cuộc sống, Kan dạy tôi nhận biết, Kan giúp tôi tránh xa... Ngôn từ của anh làm câu chữ của tôi tan biến, kiến thức của anh làm tôi thấy mình nông cạn, sự dịu dàng của anh khiến tôi thấy mình thô tục, yêu thương của anh khiến tôi trở thành kẻ ích kỷ nhỏ nhoi... Những giây phút ở bên Kan, tôi như muốn hút tất cả những gì Kan tạo ra, bao nhiêu cũng không đủ. 

Tôi giống như bông hoa hút những giọt sương...

Tôi đã từng viết như thế này về Kan:

"Anh... là nỗi nhớ tự ngàn xưa,
là một phần khác mà con người em luôn hướng tới...
Em thấy mình đẹp xinh, tươi tốt, khi trong lòng có anh...
Kể từ có anh, là khi nào nhỉ?
Có thể bắt đầu từ lúc em nhận ra mình không hề lẻ loi cô độc trên đời,
Kể từ lúc em nhận ra mình có một em khác nữa qua đôi mắt anh,
qua cách nhìn nhận và thấu cảm riêng anh:
Dường như em đằm thắm,
Dường như em dịu dàng và say đắm,
Dường như em biết hiến dâng, và biết sống vì người khác...
Anh làm em tin còn có cõi tâm linh,
Nơi những linh hồn cảm nhận được nhau,
Nơi mà lời thì thầm yên lặng nhất cũng được nghe thấy,
Nơi mà mọi khao khát của ý tưởng đều tìm thấy đời sống của mình..."

Ngày xa Kan, tôi luôn tự nhủ rằng tôi sẽ ổn. Tôi luôn dùng từ "ổn" để nói về mình, nhưng chỉ là "ổn" mà thôi... Tôi luôn sống trong những kỷ niệm về Kan, nó không quá ngọt ngào nhưng nó lại là phần đời ý nghĩa quan trọng nhất mà tôi không tài nào quên được, dù cũng đã nhiều lần tôi đã nhủ phải quên, dù tôi biết, anh sẽ mãi mãi không bao giờ ở cạnh bên tôi nữa...

"Mãi mãi" và "không bao giờ"... Lại thêm một lần tôi đặt chúng ở cạnh nhau...

Tôi, như những bông hoa ngáp mãi dưới sương mù...

Tôi đã phát hiện ra, càng những năm về sau này tôi càng co mình lại. Như một con ốc, như một con thú bị thương, như một con chim sợ cành cong... Tôi- không- thực- sự- ổn! Tôi  tự tìm cách ôm ấp vết thương cho riêng mình, tự tìm cách bảo vệ mình, bằng cách của một cây bắp cải: cuộn mình lại để được yên bình và trốn vào trong im lặng... 

Tình yêu giống như những hạt sương, nó không bao giờ ở lại bên chúng ta thật lâu. Nhưng chúng ta cần nó, luôn cần nó. 

Muôn hoa đều cần sương. Đừng cho rằng mình là bông hoa từ bi bác ái chỉ biết cho đi mà không cần nhận. Bông hoa ấy, người ta gọi là hữu sắc vô hương, hoa giấy...

Hãy là những bông hoa biết uống đẫm sương dù có phải "ngáp mãi dưới sương mù"...

2 nhận xét:

  1. "Muôn hoa đều cần sương. Đừng cho rằng mình là bông hoa từ bi bác ái chỉ biết cho đi mà không cần nhận. Bông hoa ấy, người ta gọi là hữu sắc vô hương, hoa giấy...

    Hãy là những bông hoa biết uống đẫm sương dù có phải "ngáp mãi dưới sương mù"


    HAY LẮM!


    Trả lờiXóa
  2. Chào em
    Anh làm em tin còn có cõi tâm linh,
    Nơi những linh hồn cảm nhận được nhau,
    Nơi mà lời thì thầm yên lặng nhất cũng được nghe thấy,
    Nơi mà mọi khao khát của ý tưởng đều tìm thấy đời sống của mình..."
    Lời nói là sự thể hiện của Ý thức, tâm linh là sự thể hiện của Linh hồn .
    Ở đây vốn thực có hiện hữu và tồn tại, hay nói cách khác sự sống là của Linh hồn chứ không thuộc về xác thân nay còn mai mất...
    Lạm bàn cùng em, ngày chủ nhật buông bỏ không làm việc, chỉ rong chơi...
    Bình an mỗi ngày trong em.
    Thân mến

    Trả lờiXóa