31 tháng 10, 2013

Mùa đông, mùa đông ... bài hát ru nghe buồn không, buồn không...?


Cuối cùng rồi anh cũng không về kịp với mùa thu bởi vì chỉ đầy tuần nữa là trời sẽ lập đông, không còn cái nắng, gió của một mùa hanh hao phơi phong những kỷ niệm, rồi đây chúng sẽ được xếp lại, và nằm im trong giá lạnh.

Em đã cứ đợi, đợi và đợi trong khắc khoải, trong nỗi buồn cứ dâng lên rồi lại chìm sâu trong đáy mắt. Đôi lúc em lại đi ngang qua con đường ấy, vẫn hình dung anh đứng ở đó từ khi nào, chờ đợi và mỉm cười. Thỉnh thoảng em vẫn bước lên cây cầu ấy, trở lại căn phòng ấy,  hát lại đúng bài hát ấy, chỉ để ru lòng mình rằng một ngày nào đó, anh sẽ về, như mùa theo năm tháng. 

Trong em giờ sớm đã không còn nổi loạn những nỗi nhớ về anh nữa, mỗi đêm đã không còn vật ngang vật dọc chiếc gối vì nhớ anh mà không ngủ được, đã có thể vất vạ chiếc điện thoại ở bất cứ chỗ nào cũng không thấy lòng đang đốt lên như lửa cháy...

Buổi sáng mùa này mặt trời ngủ dậy muộn và em vẫn như một con mèo lười nhác cuộn tròn trong chăn gối mở mắt ngắm nhìn bầu trời ủ mây xám qua cửa sổ. Ở góc này không nhìn thấy những chiếc lá đã rũ màu của cây bàng già cỗi chỉ nhìn thấy ô cửa sổ nhà bên vẫn kéo rèm. Nhưng mỗi khi gió tới em vẫn có thể nghe thấy những trái bàng rơi lộp bộp, vẫn nghe được cái trở mình khe khẽ của đất trời. Bữa nào em dậy sớm, vừa bước chân xuống sàn đã vội hắt hơi liên tục là khi ấy, ngày sẽ thêm lạnh. Em không biết mình đã trở thành cái máy dự báo thời tiết từ khi nào mỗi khi trời đất chuyển mùa nữa.

Mùa đông bắt đầu đến với em như vậy đấy. Sáng nào đi làm cũng phải khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng, làm quen với thời tiết trước khi ra khỏi nhà bằng cách mở bung cửa sổ, bước chân trần cứ liên hồi đặt lên sàn đá đã có chút cảm giác lành lạnh trong mùa. Em không thích mùa đông cũng như mùa hạ, nghĩa là không chịu nổi cảm giác nóng, lạnh được bao nhiêu. Vậy mà nhiều lúc vẫn cứ làm ra vẻ quật cường lắm... 

Điều này trái với anh nhỉ, anh chỉ không thích mùa hè nhưng lại thích mùa đông, bởi anh không chịu được nóng, anh thích mùa gió lạnh. Quả là chúng ta có những điều rất trái ngược nhau, nhưng mà trước em rất ngang bướng, cứ nhất định cho rằng, người ta yêu người nào đó giống mình thì là điều rất dễ dàng, còn yêu thương ai đó khác mình thì đó là điều khó khăn, và em đã chọn sự khó khăn để cho anh thấy em là người rất dũng cảm... Nhưng mà, chuyện sau này, dù thế nào thì... em thấy, yêu anh là một trong những việc tốt nhất em đã làm, đúng vậy đấy. 

Buổi tối thỉnh thoảng em dạo phố cùng bạn, ý em nói là những người bạn cùng đơn vị. Còn những người bạn của em anh biết rồi đấy, họ không thích dạo bộ trên phố, một bước lên xe hai bước xuống xe. Chỗ ngồi luôn là quán caffe, nhà hàng, nơi mà lúc cũng chang chang ánh điện đủ màu. Trên phố mùi vị của mùa đông được cô lại trong mùi hương của ngô và khoai lang nướng, chẳng hiểu sao khi ấy em lại nhớ mùi khói đồng. Nhớ búi rơm hồi nhỏ em được anh trai tết lại và cuốn chặt như bùi nhùi, bình thường chúng chỉ đỏ lửa và nghi ngút khói, nhưng khi cầm chắc chúng và quay đều trong cánh tay thì chúng lại bùng lên một ngọn lửa nhỏ, dù ngày hay đêm đều mang lại một cảm giác thật ấm áp.

Em vẫn luôn nhớ những kỷ niệm nhỏ nhỏ như thế về những mùa cũ, kể cả những mùa khi em chỉ là một cô bé, chưa biết rằng mùa đông, người ta cần được ủ ấm như thế nào. Không phải bằng lửa, không phải bằng chăn nệm áo nhung, mà bằng một vòng tay, xiết chặt...

Hương quỳnh nhà ai nở trên lối em về. Hương thêm dịu nhẹ quá, và mỏng tang nữa. Mỏng tới nỗi vừa ngang qua đã vội biến bay đâu mất khiến em vừa bước qua lại quay người bước lại. Khờ khạo thật đấy... Bỗng nhiên em rất thèm có anh ở đây, bắt anh trả lại em một mùa hoàng lan chưa khi nào cùng em dạo bước. Không phải, em thèm rất nhiều thứ, nếu như anh ở đây rồi. Như là thèm được thấy anh banh chiếc áo khoác khi em vừa đến và nhào vào anh. Khi em mải ủ ấm gương mặt lạnh buốt của mình vào ngực anh và tham lam hít mùi hương huyền rũ, thì anh vòng cánh tay với chiếc áo khoác cuộn lại, bao bọc và che phủ em bằng sự ấm áp, yêu thương. Hay khi chúng ta ngồi bên nhau, em nhất định không chịu cho tay vào túi áo khoác của mình mà để nó trong túi áo anh, cho những ngón tay có dịp được đan lại, khi vui em có thế tinh nghịch mà cấu vào tay anh một cái khiến anh nhăn mặt rồi lại ôm anh chuộc lỗi...

Lạ thật, mỗi khi đông về, em lại mênh mông những cảm xúc mơ hồ như thế. Không buồn cũng chẳng vui, chỉ là cảm giác thấy nỗi cô đơn lại dâng lên, chòng chành trong suy nghĩ. Có bao người mạnh mẽ và bản lĩnh rồi cũng cảm thấy nhu mì và nhỏ bé trước mùa đông? 

Đường dài thăm thẳm... Chỉ mới chớm đông mà đã muốn đông tàn vì cảm giác cô đơn lại đang cựa quậy như thế này khiến em lại phải tự dặn mình hãy giữ tâm mình khoan run rẩy...

10 nhận xét:

  1. "Đường dài thăm thẳm... Chỉ mới chớm đông mà đã muốn đông tàn vì cảm giác cô đơn lại đang cựa quậy như thế này khiến em lại phải tự dặn mình hãy giữ tâm mình khoan run rẩy..."

    BĂN KHOĂN, KHẮC KHOẢI CÙNG ĐÔNG VỀ! !!

    Trả lờiXóa
  2. Chào em
    Lạ thật, khi em biết rằng không có gì , thì ắt vẫn có, cũng vậy, khi trái tim em đã yêu thương...thì tình yêu ấy vẫn cứ mãi còn. Em dợi gì ? Em chờ gì ? Khi mà NÓ vẫn luôn hiện hữu và tồn tại trong em ?
    Loài đá sỏi khi có lửa lòng thì chúng được là NGỌC em ơi ...
    Một ngày bình yên.
    Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiều khi những triết lý của anh cứ khiến em phải suy nghĩ ấy.

      Xóa
  3. Trừ Mùa xuân ra mùa nào em cũng thích.

    Vì mùa nào cũng có những kỷ niệm để nhớ và để quên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa nào cũng có kỷ niệm để nhớ để quên thì phải thích tất cả các mùa chứ sao lại không thích mùa xuân hử? :)

      Xóa
    2. Không hiểu sao từ bé em ko có ấn tượng gì với mùa xuân cả, hihi.

      Em thích cái nắng cháy của mùa hè, em thích mùa thu với heo may, và đông với lá tàn cây khô. Em thấy những hình ảnh đó đẹp và em thích ....gợi nhớ...gợi buồn...

      Xóa
    3. Mùa xuân... Em làm chị nhớ tới giai điệu của "mùa xuân sao chưa về hỡi em..."
      Chị thích mùa xuân và mùa thu, có lẽ vì cái khí hậu ấy phù hợp với sức khoẻ. Còn về kỷ niệm, mùa nào cung có những vui buồn hết...

      Xóa
  4. Trả lời
    1. Ngày kia chính thức Lập đông em à. Nhưng giờ, thời tiết có hôm đã rất lạnh rồi. Đêm bây giờ ra đường một lúc cũng thấy rét cóng! :)

      Xóa