11 tháng 10, 2013

Hạnh phúc



Như khi việc mở lại blog trong vòng ba tiếng đồng hồ đêm hôm ấy, thông báo từ trang tổng quan cho tôi biết rằng đã có 181 lượt truy cập tại thời điểm hiện tại. Sáng hôm sau thông báo ấy là 324 lượt cho ngày hôm qua, chỉ sau vài giờ đồng hồ. Và những ngày sau luôn là hơn 400 lượt truy cập cho mỗi ngày. Ngoài ra đến thời điểm hiện tại, blog tôi có 2.722 người kết nối theo dõi qua Google, mỗi ngày gmail đều thông báo có kết nối mới, nhiều khi tôi tự hỏi phải chăng mọi người ấn tượng với cái avatar áo đỏ tóc xoăn của tôi chăng? Thực ra đối với việc có bao nhiêu người đón đọc blog của mình đối với tôi không quan trọng, nhưng không thể nói, khi mở lại nhìn những con số ấy tôi không vui. Tôi vui, vì tôi biết có nhiều người đang đón chờ tôi.

Việc đóng mở blog thất thường của tôi, tôi cũng chẳng bận tâm và nhiều người cũng chả bận tâm nữa. Chắc cô ta lại giở thói đỏng đảnh thất thường trong chốc lát mà thôi. Không ít người sẽ nghĩ thế, ừ thôi, tôi thế và tôi chả buồn gì nữa. Tôi đã chán ngấy cái những tổ tò vò bên cạnh mình rồi. Nhưng tôi còn những người bạn bận tâm về chuyện thất thường của tôi, họ chờ đợi sự tĩnh tâm của tôi và nhất là sự chờ đợi của tôi xuất hiện trở lại. Như anh, hôm nào. Và như em, hôm qua.

Nếu anh chỉ đơn giản thốt lên "Ôi, vui quá". Thì em, lại rất nhiều điều.

Em, đã nói thế này: Thấy chị để avatar chị Phi Thiên Vũ em thấy vui quá. Chị F, không hiểu sao mấy hôm không vào được blog đó em thấy rất buồn... Không biết sao nhưng em thích blog đó lắm chị à...

Em, Phô Mai, đã tìm thấy tôi trên Facebook nhờ cái hình ảnh đầu xù tóc rối của tôi. Em bảo em vừa Note trên Ola me của mình là: Vừa qua chị cái trán hay nhăn trở về, thấy mình cần phải cố gắng thật nhiều!

Ha ha... "Cái trán hay nhăn"! Cô bé ấy không biết biệt danh "cái trán hay nhăn" là tôi dành cho người khác chứ không phải là tôi. Nhưng dù sao tôi cũng thấy rất vui, khi em chia sẻ tiếp: Mỗi lần lên mạng, nơi em ghé qua đầu tiên gần như là Flyingdance. Đôi khi chị chia sẻ một điều gì đó vui, em cũng thấy mình hạnh phúc lên. Mà những tậm sự buồn chị bày tỏ em cũng lại muốn cố gắng hơn.... Lúc nào em cũng mong chị luôn được khoẻ, công tác tốt. Em không nghĩ một ngày em lại được nói chuyện trực tiếp với chị như thế này...

Tôi im lặng lắng nghe em, thỉnh thoảng gửi cho em một con icon đang mỉm cười. Rồi tôi cũng chia sẻ với em rằng, bạn bè tôi nói, tôi ở Facebook giống tôi hơn. Tôi thấy vui với phát hiện của mọi người, thực ra thì ở Facebook hay ở Blog thì tôi cũng vẫn là tôi thôi. Nếu ở Facebook tôi là con người tự nhiên, hài hước, lém lỉnh và láu cá, hoà đồng thì ở Blog tôi lại trầm tĩnh, khắt khe, khó tính và khó gần. Dù rằng với hai giao diện ấy, mọi thứ đều là ảo. Có lẽ đó chính là tính năng của sản phẩm đã tạo ra sự chuyên biệt như vậy. Tôi thường coi Blog như một dạng nhật ký, nghi lại những suy nghĩ nội tâm và không thích người khác mổ xẻ, phán đoán hay đào xới lên những ký ức ấy. Còn trên Facebook, bằng một cách vô thức bởi tính năng, phần lớn ở đó là bạn bè ngoài đời thực, tôi thường đùa là toàn "bà con cô bác", tôi chỉ có thể chia sẻ hình ảnh, suy nghĩ bột phát trong ngày với những ý tưởng và suy nghĩ mà tôi hay gọi là 'lẩn thẩn"... tất nhiên nó cũng chẳng lẩn thẩn lắm đâu, cũng khóc cười như ai vậy... Chỉ có giống nhau ở điểm duy nhất rằng ở cả hai nơi, tôi không bao giờ chủ động kết bạn với ai, cũng không chủ động pm cho ai nếu đó không phải là điều tôi cần phải nói và đó không phải là người tôi yêu mến. Có những bạn ở trên Facebook nói, có những lúc chỉ cần theo dõi tôi đối đáp với người khác họ đã được một trận cười no bụng, và họ thích tôi như thế!

Em, Phô Mai, chắc hẳn cũng thích tôi như vậy. Tôi nhớ tới câu nói trước lúc em chúc tôi ngủ ngon: có lúc em thấy tâm hồn nó cỗi khô chẳng tha thiết điều gì đúng là bất lực, thế là em lại hí hoáy đi gặp chị Phi Thiên Vũ (củng cố tinh thần tuột dốc của em chị à). Thực ra thì em không biết, chính em, và chính là có những người như em mới thực sự đang củng cố tinh thần đang tuột dốc của tôi đó chứ. Tôi cứ nghĩ những người như em giống như một dòng nước mát lành, với bản tính hồn nhiên, thánh thiện đã cho tôi thêm một lần nữa biết tới thứ hạnh phúc bình dị. Đó chính là sự chân thành. Nếu chúng ta cho đi sự chân thành, ắt hẳn chúng ta sẽ nhận lại được sự chân thành. 

Cám ơn em, Phô Mai. Một cô gái bé nhỏ nhưng đã cho tôi một bài học lớn. Chị vẫn là F, là Phi Thiên Vũ như em thấy đó. Không "đài các" chút nào đúng không?

Hạnh phúc giống như một dòng nước mát lành và tôi cứ từ từ mà tận hưởng...


7 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Thú thật nhé Líp nhé! Khi em nói về thôi chị chả biết là mình về đâu nữa. Chúng ta giờ đã là "Đại gia" về nhà cửa rồi, giờ tìm một chốn về cũng tốn mất ít phút xem là về đâu đấy! Ha ha... :)))

      Xóa
    2. Em đang nói với chị trong ngôi nhà này thì là về đây chứ về đâu, nhưng những chỗ kia cứ để dự phòng chị nhé.

      Xóa
  2. Blog ML cũng hơn 400 lượt mỗi ngày, mà ML cũng không biết ai là ai, vì họ có để lại lời nhắn chi đâu.
    Quan điểm của F về blog và FB rất giống ML.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ML ơi, 400 lượt không hẳn là 400 người, vì L đã chiếm hết 390 lượt rồi :)) Như L, viết và đóng blog đều chỉ vì một người mà thôi...

      Xóa
    2. Người nảo,người nào mà...quan trọng hơn cả Lilo,gia đình và Em gái Anh nhỉ?Ghét Anh vì...một người.Nói như thế là...Ích kỷ và...biết chưa?

      Xóa