8 tháng 10, 2013

Đèn không hắt bóng





Em đã đọc xong Đèn không hắt bóng. Thêm một lần nữa em lại chạm tới cái u ẩn trong văn học Nhật Bản bằng thế giới nội tâm phức tạp của nhân vật. Sự cô đơn, trống rỗng, bế tắc... dường như hiếm thấy trong một tác phẩm văn học Nhật Bản nào mà không có. Cái đó tạo nên sự mệt mỏi và ám ảnh cho người đọc mỗi khi buông sách xuống. Đèn không hắt bóng cũng không ngoại lệ. 

Ám ảnh từ cái bệnh viện tư Oriental mang dáng dấp của một xã hội hiện đại, sự phân tầng xã hội từ thấp tới cao cứ theo số tầng của bệnh viện có. Tầng sáu là tầng cao nhất dành cho người có tiền, chỉ có ba phòng thượng hạng. Thấp nhất là phòng chung dành cho người nghèo. Người giàu có quyền ưu tiên, người nghèo xếp hàng chờ đến lượt dù cả hai đều chỉ có một tính mạng...

Ám ảnh từ nỗi bất lực của Kôbasi khi cố gắng trở thành một lương y có đạo đức đã khiến anh ta lâm vào tình thế dở khóc dở cười. Không phải sự thật nào cũng phải được phơi bày, không phải lòng tốt nào cũng được trao tặng đúng chỗ. 

Ám ảnh từ sự lạnh lùng và khép kín của Naôê trong cả mối quan hệ với đồng nghiệp và với các người tình. Sự bí ẩn rốt cục lại che dấu một sự thật hết sức phũ phàng: anh ta bị ung thư xương. Đó là lý do tại sao anh ta rời bỏ danh tiếng và địa vị ở một trường đại học để về làm việc cho bệnh viện tư này. Đó cũng chính là lý do khiến anh ta lao vào những cuộc ái ân thoáng qua với những người đàn bà sẵn sàng dâng hiến cho mình. Nhưng càng lao vào mong được giải thoát nỗi đau đớn thể xác đang dày vò mình, thì Naoê lại càng cô độc và chìm sâu hơn vào nỗi đau của riêng bản thân mình trong đêm tối. Không ai hiểu được anh ta, không ai hiểu được nỗi cô độc đang xâm chiếm trong lòng anh ta mỗi lúc một lớn, mọi người chỉ thấy một dáng vẻ lạnh lùng, bất nhẫn. Thế nhưng ẩn sau nét lạnh lùng và sự bất nhẫn ấy, đáng kinh ngạc thay, lại là một trái tim nồng ấm đến không ngờ...

Và Noriko, một cô y tá bình thường trong cái bệnh viện tư ấy, bình thường từ dáng vẻ, tính cách và năng lực công việc, cũng khiến người khác bị ám ảnh. Là sự ám ảnh về cái cách yêu mà không cần hiểu, cũng không đòi hỏi. Bởi dù là Noriko hay tất cả những người đàn bà khác đã đi qua cuộc đời của Naoê bằng những cuộc tình chớp nhoáng, đều không thể nào bước vào bên trong thể giới bí ẩn đầy những u uất, đau đớn, nơi mà bóng đen của sự cô độc tận cùng bao trùm, không một dấu vết của sự thanh thản, sự yêu thương có thể tồn tại ở đó. Nơi ấy, người bác sĩ tài giỏi, lịch lãm mà hàng bao nhiêu người ngưỡng mộ lại chỉ là một kẻ đau khổ, bất lực vật lộn, giằng co với thần chết chút mong manh trong những giây phút sống của mình. 

Em không yêu được như Noriko. Chưa khi nào em yêu được như cô ấy. Thậm chí em còn suy nghĩ rất lâu rằng liệu Noriko có phải là người đang yêu không? Nếu yêu thì quả thực đó là thứ tình yêu phi thường quá sức tưởng tượng mà em ít bắt gặp, mà không đúng, phải nói là chưa bao giờ bắt gặp tình yêu giống như thế ở bất cứ người phụ nữ nào. Có lẽ vì thế mà, Noriko có được tình yêu của Naôê, dù khi cô biết được điều đó thì Naôê đã rời xa cô vĩnh viễn...

Và em, cho đến cuối cùng, vẫn không tìm được ra mình có một chút gì của Noriko chị ạ. Đáng buồn như thế đấy... chị tin tưởng em quá, em không được như Noriko... Nhưng câu chuyện của Noriko đã soi sáng cho em một việc, dù việc đó em nghĩ, nó đã giống như ngọn đèn đã tắt, không sáng được nữa...


P/s: viết cho chị, vào ngày chị nói em có gì đó giống Noriko trong Đèn không hắt bóng của Watanabe Dzunichi.

4 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Nhặt tí cỏ dại nhé:

    Sự bí ẩn rốt cục...
    ...chìm sâu hơn vào...
    ... tất cả những người đàn bà khác...

    Sửa xong, xóa cái còm này, Vũ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đã sửa nhưng không xoá đâu anh! :D

      Xóa
  3. Mặc mây trôi
    mặc gió mưa
    mặc thời gian buông xuôi
    ta hắt bóng trùm em
    như ngọn đèn có tắt
    trái tim em
    bừng sáng những ân tình

    Trả lờiXóa