9 tháng 10, 2013

Có một mùa thu đã cạn kiệt



Hà Nội, thu chất chồng lên thu, nắng chưa khi nào vàng và đậm đặc đến thế. Những chiếc lá vàng cứ tiếp tiếp nhau rơi như thể, chẳng còn thời khắc nào cho sự ra đi hợp hơn lúc này. Nghĩ thấy vận đời như một chiếc lá bay...

Tháng Mười, đã qua đi một phần ba. Ngày hôm nay tôi lại ngược nắng để đi trên con đường quen thuộc, vậy mà vẫn thấy lạ xa. Không gọi cho bạn bè, nên cũng chẳng nhiều chỗ để đi. Nhiều khi cứ thấy mình chẳng khác cánh chim di, nay đây mai đó. Nhưng có khi gió lại hiểu lòng tôi, có một nơi rất lặng, tĩnh tới không ngờ.

Tháng Mười, bơ vơ...

Chị bán sách nhiều lời, cứ thao thao bất tuyệt về sự ra đi của Người. Rằng, hôm qua chị đã đứng năm tiếng để được vào thăm viếng Người lần cuối. Lặng im... Lặng im rồi bối rối... "Chị còn cuốn Bầu trời có thể sụp đổ hay không?"... 

Quay lưng bước đi mà lòng than van....Chao ôi đất trời sao cứ mênh mông trong ngày tháng Mười sũng nắng vàng...

Nhưng nắng không thể làm khô đi triệu triệu những dòng lệ tiếc thương Người trên con đường dẫn tới số nhà 30 Hoàng Diệu.  

Có một mùa thu đã cạn kiệt. Những chiếc lá cuối cùng không còn biếc, đã rơi xuống cho những chiếc lá non sẽ đơm mầm trong mùa xuân tới với yêu thương...

"Kính thương Đại tướng thân yêu!
Người hãy ra đi thong thả nhé.
...
Người hãy đi thong thả nhé, 
thong thả nhé!”

5 nhận xét:

  1. Tháng 10 của tôi cũng gấp lại để giấc ngủ của Người được tròn hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tháng Mười chỉ là thí điểm của sự ra đi...

      Xóa
    2. hả? sau thí điểm sẽ là nhân rộng?

      Xóa
    3. Oh, không đâu anh. Thí điểm cho sự ra đi của Người... Bởi rằng, Người sẽ sống mãi trong lòng dân tộc. Ý em là vậy.

      Xóa
  2. ..."Có một mùa thu đã cạn kiệt. Những chiếc lá cuối cùng không còn biếc, đã rơi xuống cho những chiếc lá non sẽ đơm mầm trong mùa xuân tới với yêu thương..."

    Trả lờiXóa