15 tháng 10, 2013

Chỉ một vùng nỗi nhớ ùa trên phố rất vội...



Ngày trước có một người bạn thỉnh thoảng lại nhắn tin cho tôi, chỉ độc hai từ: Em ơi... Lần đầu tiên tôi không trả lời, lần thứ hai tôi không trả lời, lần thứ tư tôi cáu, lần thứ năm tôi nhắn lại: Hà Nội phố... Chỉ là trả lời bừa thôi, và cũng là để trêu chọc nữa. Tin nhắn vừa đi thì nhận tin trả lời lại: Ta có còn em không?... Tôi lại trả lời, ta đã có đâu mà còn...

Có lần tôi hỏi, tại sao hay nhắn cho tôi hai từ EM ƠI... vậy. Câu trả lời đơn giản là khi ấy, ANH NHỚ EM...

Tôi không hiểu hai từ EM ƠI và ba từ ANH NHỚ EM có gì giống nhau. Nên tôi thấy điều đó thật buồn cười, nên bảo, sau này đừng nhắn cho tôi như thế nữa. Rồi lại được nghe, khi nào em yêu một ai đó, em sẽ thấy lúc em nhớ tới người ấy em rất muốn gọi tên...

Nhớ một người nên sẽ muốn gọi tên... Có vẻ như rất giống lời một bài hát nhỉ? Khi cô đơn em gọi tên anh... Tôi cười...

Thế rồi sau này, đã có một người khiến tôi phải gọi ANH ƠI... khi mỗi lần xa cách. Tôi không biết khi ấy anh có cảm thấy buồn cười như tôi lúc trước không, tôi chưa bao giờ hỏi. 

Sáng nay, dậy sớm. Bạn đến đón đi làm. Nhưng trước đó là đi ăn sáng, rồi caffe.

Ngồi ở caffe Titan dưới một gốc phượng, sáng nay có gió mùa về. Những chiếc lá phượng nhỏ li ti mỗi lần gió qua lại liên xiên, liên xiên bay nhè nhẹ rồi nằm trên đất. Tự nhiên tôi lại nghĩ đến truyện tình Cây, Lá và Gió... Lá rời cây là vì gió cuốn lá đi hay vì cây không giữ lá lại...? 

Mùi thuốc lá, mùi caffe, mùi của mùa ngang qua trong làn gió khiến lòng tôi se sắt. Tôi nhớ anh! Tôi rất nhớ anh... Không gian của buổi sáng này khiến tôi nhớ anh quá đỗi... Âm nhạc! Lại là âm nhạc! Nó len lỏi, luồn lách vào trong tâm tưởng của tôi, thấm sâu vào từng tế bào của tôi rồi khuấy động...I hate myself for loving you. Can't break free from the the things that you do. I wanna walk but I run back to you that's why. I hate myself for loving you... I think of you ev'ry night and day You took my heart then you took my pride away...

Không biết anh còn nhớ bản nhạc này không? Bản nhạc vào một buổi sáng anh đưa tôi đi làm, khi ấy anh đã mở một album Blues Rock và Joan Jett đã hát bài hát này. Tôi nhớ mình đã nhại theo cô ấy khi nhoài sang anh... I hate myself for loving you... Tôi nhớ nụ cười của anh, tôi nhớ gương mặt không che dấu sự hài lòng và đầy khoái trí của anh trong khi mặt tôi méo xẹo... 

Tôi thẫn thờ..

Lại một mùa nữa sắp qua mà người chưa trở lại...

Anh ơi...



2 nhận xét:

  1. Người ấy và tôi, chung trời cách nhau mấy đời? :))

    Cô này rời tâm bão rồi mà giống y như chưa nhở? Lạ quá, lạ quá :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cách nhau suốt đời chứ mấy đời gì tên thọc gậy bánh xe kia! :-))
      Tớ rời tâm bão nhưng có người thích gây bão thì cậu bảo tớ phải làm sao? Hử hử??? :-))

      Xóa