13 tháng 9, 2013

Xoá


Hôm qua tôi đã nói với một người rằng tôi đã xoá!

Phải. Là xoá!

Để xoá một dấu tích trên giấy, người ta dùng bút xoá hoặc tẩy. 

Để xoá một dấu tích trên các phần mềm công nghệ, người ta dùng phím Delete.

Để xoá một dấu tích trên tường, đất, người ta dùng sơn, vôi hay các tác động của ngoại lực khác.

Nhưng để xoá một điều đã hằn trong tim người ta phải nhắm mắt và nén nỗi đau lại và sau đó gói gém tất cả vào một ngăn nào đó thật sâu trong tâm hồn rồi khoá lại. 

Tôi mất khá nhiều thời gian và chạy như một chú ngựa bất kham chạy tới mức có lúc tưởng chừng máu đã rơi xuống nhưng khi tới đích mới thấy đó chỉ là ảo ảnh. Thứ đó đẹp, nhưng không dành cho tôi hay ai khác. 

Bức ảnh trên Vin chụp khi cô ấy ngồi trên xe Tuk Tuk từ Siem Riep về để tới Angkor. Tôi thấy bức ảnh đó rất đẹp. Dù nó không có bố cục, không đủ ánh sáng, tay máy còn bị rung, màu sắc loè nhoè... nhưng nó vẫn thật đẹp. 

Nhìn bức ảnh đó tôi nghĩ sao mình không lại đi chân trần với cuộc sống? Cảm giác sẽ rất chân thật và gần gũi. Tôi vốn dĩ thích sự giản đơn không màu mè, không tô vẽ, cho nên khi nhìn nụ cười của những đứa trẻ và người đàn ông trong ảnh này mới thấy họ thật hạnh phúc. Cái hạnh phúc đơn sơ không cần phải đánh đổi hay hy sinh quá nhiều điều gì cả. Và quan trọng là nó chân thật.

Tôi đã đi lạc cả một chặng đường dài và làm những điều như mình muốn. Cũng đã khiến nhiều người thất vọng, nhưng thực ra người thất vọng nhiều hơn là tôi. Khi tôi quay lại tôi bắt gặp một vài hình ảnh giống mình ngày nào, và tôi tự hỏi, tuần tự này sẽ kết thúc ra sao? Trong hạnh phúc hay trong nước mắt? Không biết được, vì không biết được cho nên tôi đã cứ đi và họ thì đang đi. 

Đi chân trần và sống một cuộc sống có ý nghĩa là mục tiêu lúc này của tôi, nhất là khi tôi nhìn lại bức ảnh kia của Vin. Tôi sẽ đến một nơi tương tự thế vào ngày mai, cùng với những đứa trẻ ở một nơi miền núi. Chúng thực sự cần tôi và hơn hết thảy tôi cũng cần và yêu chúng bằng một tình yêu trong lành nhất. Chúng sẽ mang lại nghị lực cho tôi, với một tình yêu mới. 

Về lời hứa của tôi. Tôi sẽ giữ. Dù tất cả tôi đã xoá đi, nhưng tôi vẫn dành lại lời hứa. Cho bạn. 

Và tôi luôn là người biết giữ lời.

10 nhận xét:

  1. Có lẽ bạn không nhất thiết phải "chân trần" khi đến đó, hãy mang giày dép tặng cho họ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì... "Đi chân trần với cuộc sống"... anh hiểu mà.
      Em sẽ mang đến những điều có thể.

      Xóa
  2. Về lời hứa của tôi. Tôi sẽ giữ. Dù tất cả tôi đã xoá đi, nhưng tôi vẫn dành lại lời hứa. Cho bạn.

    Và tôi luôn là người biết giữ lời.


    Duyệt! Hứa rồi đó nha :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời hứa phải là lời hứa! Thế nên tớ đã đặt 20 quán cóc dọc đường bao biển để đón cậu rồi. Ngày nào ra thì báo thôi. :))

      Xóa
    2. Sao điêu tơi tả thế? :((

      Xóa
    3. Sao lại điêu? Tớ còn bao luôn các quán nữa rồi ấy chứ.

      Xóa
  3. Thăm chị!
    Chị đừng xoá em nhé!
    hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xoá em làm sao được. Lấy ai đàn hát cho chị nghe? :)
      Mà họng đã khỏi chưa em? Nếu không phải đi khám xem thế nào nhé. Không chủ quan được đâu.

      Xóa
    2. Hết rồi chị! Chị thích hat live hay là hát thu âm gửi đây chị? Hihi
      Em nghỉ chị sẽ thích bài Niệm khúc cuối

      Xóa
    3. Chị đang trong vùng đồi núi. Em gửi bản thu âm lúc này là hết sức hợp lý! :-)
      Dấu tình sầu, Niệm khúc cuối, Xin còn gọi tên nhau... là những bài chị thích trong dòng nhạc đó.

      Xóa