5 tháng 9, 2013

Trong mưa



Buổi sáng mưa vẫn dải đều khắp nơi. Một chút se lạnh của mưa thu lặng lẽ thấm vào đầu ngón tay, rưng rức...

Dòng người dừng lại trước ngã tư đèn xanh đèn đỏ. 90 giây cho rẽ phải, 60 giây cho đi thẳng... Vài người không kiên nhẫn lao vọt lên, luồn lách chen lấn. Họ không muốn đợi, họ muốn phá bỏ luật lệ chỉ để không phải chịu hơn cái ẩm ướt, cái lạnh đang dội xuống. Họ không quan tâm tới biển báo, họ không muốn đứng trong mưa, có một nơi khô ráo khác đang chờ họ và cần họ.

Những người còn lại xem chừng như đang sốt ruột, mới sáng ra mà gương mặt ai cũng đăm chiêu và tư lự. Chắc tại trời mưa. 

Một người mẹ quay lại chỉnh áo mưa cho cô con gái ngồi lọt thỏm phía sau, chị có vẻ không hài lòng khi cô công chúa nhỏ vừa lật chiếc áo mưa hồng lên để xoè tay ra đón hạt mưa lạnh làm nước bắn vào người. Một anh xe ôm đưa tay vuốt nước trên mặt mặc kệ người đàn ông phía sau vừa văng một câu chửi thề cho sự chậm trễ. 

Ngay góc bên phải nhìn sang, dòng người cứ lần lượt nối đuôi nhau hướng lên cầu. Rẽ phải không có đèn xanh đèn đỏ. Nhưng không phải ai cũng đi theo hướng đó.

Người đi thẳng rồ ga vượt lên khi đèn đèn đỏ vừa về con số 01 giây. Những người rẽ trái lại thêm mươi phần sốt ruột. Một vài người thay đổi mục đích lách từ làn đường dành cho người rẽ trái đi lên nhập vào dòng người đi thẳng... Họ không đến nơi như dự định lúc trước nữa, họ chuyển hướng. 

Phía bên trái dành cho người đi bộ, một người phụ nữ gánh hàng rau đang đi qua, đầu vẫn ngoái sang trái và sang phải cơ hồ sợ một vài người không tuân thủ luật lệ lao ra cản lối. Theo phía sau, một đôi nam nữ che chung một chiếc ô đang dìu nhau băng qua đường. Chàng trai đi bên trái, tay phải vẫn nắm chặt tay cô gái, tay trái của cậu cầm ô vươn lên thật cao, hơi nghiêng về bên phải. Nước mưa rớt từng giọt trên vai trái của cậu ta, màu áo nơi đó sẫm lại, loang lổ... Họ vừa đi vừa nói chuyện, hai chiếc đầu chụm lại nhau, cô gái đưa tay ra làm một cử chỉ nào đó rồi lại nhìn chàng trai mỉm cười, chàng trai cũng cười theo. Dường như mưa thế này hay mưa nữa cũng chẳng hề khiến họ cảm thấy sốt ruột, hay bị phân tán tư tưởng.

Cột đèn đỏ cho rẽ trái vẫn còn 15 giây. Những bàn tay đưa lên vuốt nước mưa trên mặt nhiều hơn. Những ngón tay bắt đầu nhăn lại, nhờn nhợt. Cái lạnh đã xâm chiếm vào cơ thể nhưng không ai có ý định vượt lên nữa. Họ đang nhẫn nại chờ tín hiệu của đèn xanh.

Dẫu cho trời đang mưa.

Dẫu trong mưa có ai đó đang bật khóc...


10 nhận xét:

  1. Tự sự của chị về mưa...buồn..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mưa không mấy khi vui... :)

      Xóa
    2. đúng chị à! em chỉ thích mưa khi thấy buồn thôi :((

      Xóa
    3. em chỉ thích mưa khi có tâm trạng thôi chị à :))

      Xóa
  2. Phải chị à, hãy cứ đợi đèn xanh chị nhé. Để có sự bình yên cho chính mình và người khác.

    Chị này, nước mắt của Trời có người lau khô. Nước mắt của người đang bật khóc sẽ làm cho người không lau được đau lòng đấy chị. Nên em mong ai kia đừng khóc. >o<

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng vậy nhé... Big girl don't cry... :)
      Ôm em...

      Xóa
  3. Chị, làm việc xong và ngủ ngon nha Chị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giấc ngủ hơi vất vả một chút... :D
      Họp xong vào xem nhà cửa thế nào nhé, cần thêm gì hay chỉnh sửa gì chị bổ sung thêm.

      Xóa
  4. Nhớ chị!
    Giữ gìn sức khoẻ nhé chị!
    Em đang có vấn đề về cái cổ họng nên chả tự tin gọi điện cho chị gì hết! Híc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị đang muốn nghe em hát... Thực sự thế... Cả tiếng đàn của em nữa. Cho nên chị sẽ chờ... Nhóc... mau khoẻ lên trước khi đến lượt chị ốm...

      Xóa