28 tháng 9, 2013

Tôi tìm thấy tôi...



Dupin Lounce & bar toạ lạc trên tầng 21 của toà nhà DC trong thành phố. Hôm nay tôi lại tới đây. 

Buổi chiều Lâm Vũ điện thoại cho tôi chỉ nói gắn gọn, tối đi ăn cơm với anh. Tôi nói vâng, ngoan ngoãn chưa từng có. 

Bữa cơm có thêm người bạn của Lâm Vũ, nghe nói từ trên Bộ nào đó xuống đây làm việc. Trước khi tới nhà hàng, Lâm Vũ cho xe chạy vòng quanh trên đường bao biển. Biển buổi chiều ngày thu phẳng lặng, xanh sẫm những núi đá vôi đứng sừng sững và câm lặng. Chỉ thấy gió quất trên ngọn những cây dừa, nghiêng ngửa. Tôi vẫn giữ thói quen tì cằm lên cửa và nhìn ra ngoài, lơ đãng... Lâm Vũ vừa lái xe vừa giới thiệu cho bạn về dự án vành đai hai nhiều bất cập... Xe chạy qua Jumbo, Lâm Vũ bảo chúng tôi ăn ở đây, tôi nằng nặc từ chối. Lý do rằng phục vụ và đồ ăn ở đây không còn tốt nữa. Hàng loạt nhà hàng nổi đã bị dỡ đi, và Jumbo cũng sắp giải tán. Lâm Vũ ngạc nhiên nhưng khi anh nhìn thấy, quả đúng như tôi nói, chỉ còn hai nhà hàng nổi nơi này. Bữa tối đã được chuyển sang Halong by night.

Và giờ chúng tôi đang ở Dupin Lounce & bar, sau bữa tối.

Bar rất vắng, chắc chỉ có khoảng hơn hai mươi người là cùng. Ở đây lúc nào cũng thế, trừ buổi khai trương. Hôm đó, tôi đã đến đây cùng Kiêm Đắc, trước hôm cậu bay...

Tối nào cũng có hai cô ca sỹ người Malaysia hát, cùng với người nhạc công lúc nào cũng lụp xụp cái mũ trên đầu. Tôi không khen ở đây có gì hay, ngoại trừ dàn âm thanh thực sự ổn. Bởi rõ ràng ca sỹ hát không hay lắm nhưng âm thanh rất trong, không tạp âm, không đứt vỡ... người nghe vẫn cảm thấy âm nhạc thực sự tồn tại, không phải là tạp kỹ.

Tôi nói với Lâm Vũ, rằng cô ca sỹ bên trái kia có một hình xăm rất đẹp, ngay bên gáy phải của cô ấy. Sở dĩ tôi nhớ như vậy là lần đầu tiên tới đây cùng Kiêm Đắc, khi cô ấy đi đến bên bàn của chúng tôi, cúi xuống và nghe Kiêm Đắc nói thầm điều gì đó, tôi đã nhìn thấy. Quả thực khi ấy tôi đã rung động khi bất chợt nhìn thấy hình xăm đó, những cánh bồ công anh ngay sau gáy... Nó trái với cái
ác cảm của tôi trước đây mỗi khi nhìn thấy ai đó có hình xăm trên mình trước đây. 

Nhưng cũng chính là trước đây tôi đã từng có một ý định sở hữu một hình xăm lên mình.

Khi cô ấy hát bài Loving you mà Kiêm Đắc dành cho tôi, tôi đã thổ lộ với cậu ấy rằng tôi đã từng rất thích một hình xăm trên cơ thể mình. Kỳ lạ là Kiêm Đắc không hề ngạc nhiên khi nghe tôi nói thế, cậu ấy chỉ nhìn tôi khuyến khích tôi kể tiếp.

Đó là khoảng thời gian khi tôi đọc Bông cúc nhỏ của Lạc Tâm, tôi cứ nghĩ mãi tới việc nhân vật nữ chính đã từ bỏ gia đình để đến với tình yêu của mình. Và trong đêm trước khi đến nơi đua xe để tìm gặp người yêu, cô ấy đã đến một cửa hiệu và đề nghị xăm một bông hoa cúc trên ngực. Cái màu vàng của hoa cúc trên ngực cô ấy hẳn là đẹp lắm, tôi đã nghĩ như thế, và đẹp hơn nữa bởi đó chính là minh chứng cho tình yêu của cô ấy dành cho người mình yêu, hơn cả gia đình. Hoa cúc nhỏ...

"Tớ bỗng dưng nảy sinh một ý muốn được sở hữu một hình xăm cho riêng mình. Tớ đã nghĩ đến một bông hoa đào, màu hồng phai, phơn phớt hồng. Nó không hẳn có lý do gì cả, chỉ là tớ thích thế. Nó không có một nguyên nhân cho sự ham muốn ấy. Bông cúc nhỏ đối với tớ khi ấy chỉ là một sự gợi ý mà thôi, không gieo rắc, không áp đặt, không định hướng" - tôi thổ lộ như vậy với Kiêm Đắc, ngoại trừ việc nói với cậu ấy rằng tôi muốn xăm hình bông hoa đào ấy, lên ngực...

"Nhưng chắc chắn là cậu đã không làm vậy?"

"Không" - tôi cười- "Có nhiều việc tớ thích, nhưng lại không làm được và thực tế là không dám làm thì đúng hơn. Có lẽ tớ được nuôi dạy quá tốt!" - tôi cười to hơn khi kết thúc câu cuối cùng. Kiêm Đắc nhìn tôi thật lâu...

"Cậu có nhiều điểm khiến người khác không bao giờ ngờ tới. Ai cũng có những mâu thuẫn, nhưng không ai giải quyết những mâu thuẫn tốt hơn cậu. Điều đó khiến cậu trở nên rất đặc biệt, người ghét sẽ rất ghét cậu, còn người yêu, sẽ không bao giờ quên cậu".

"Thực ra tớ không giống như cậu nghĩ, không quá tốt hay quá xấu. Đối với một số ý thích tớ làm bằng được, đối với một số khác tớ nén lại. Cái phần nén lại ấy thỉnh thoảng nó lại trỗi dậy, nó đòi được giải phóng. Những khi ấy chính là những lúc tớ nổi loạn. Đã có lúc tớ thích đàn ghita tới mê mẩn, nhưng chỉ học được cho tới khi những đầu ngón tay rộp lên và chai lại tớ lại bỏ. Hay như tớ thích vẽ. Hồi còn đi học, không cuốn vở nào tớ không vẽ hươu vẽ vượn lên đó. Có ông hoạ sỹ già khi nhìn thấy cuốn vở của tớ trên bàn học của cháu gái ông ấy, ông ấy đã nhắn lời đề nghị rằng ông có thể dạy vẽ cho tớ nhưng tớ đã từ chối. Những điều tương tự thế, những điều tớ không thích lắm thì luôn có cơ hội, còn những điều tớ tha thiết thì lại không. Không chỉ là việc xăm một hình xăm lên mình, mà ngay cả ăn mặc như một cô nàng digan tớ cũng không dám. Cậu không biết có lúc tớ thích được ăn mặc "lôi thôi" biết chừng nào. Một chiếc váy digan dài, một chiếc áo thun hoặc len mỏng trùm lên thõng thượt, cùng với một chiếc áo khoác kiểu dáng bất kỳ kết hợp với một chiếc khăn vắt hờ hững. Chân tớ sẽ không đeo một đôi giày cao gót hay những đôi xăng đan cầu kỳ hay kiểu cách mà đơn giản chỉ là một đôi giày đế vuông ôm tới mắt cá chân. Rất lôi thôi đúng không? Và cũng rất đơn giản để có thể mặc như thế! Vậy mà tớ chưa bao giờ làm được như vậy..."

"Cậu sợ người khác nhìn vào mình và đánh giá về cậu?"

"Đúng vậy, nhưng cũng không hẳn. Đối với những việc như hình xăm, tớ rất thích. Nhưng tớ biết đó là ý thích bất chợt, một sự nổi loạn ở độ tuổi chưa chín chắn. Bởi bản thân tớ chính xác cho đến lúc này vẫn không có nhiều thiện cảm với bất kỳ người nào có hình xăm trên mình. Nhưng những việc như được mặc đồ một cách cẩu thả như một cô gái digan hoang dã kia thì tớ vẫn còn nhiều ham muốn nhưng không dám làm. Đúng là tớ sợ mất hình ảnh của mình, sợ mình xấu đi trong mắt người khác,  sợ mình làm xấu đi môi trường làm việc xung quanh mình dù đó chỉ là hình ảnh bề ngoài. Thậm chí là tớ biết, kể cả khi tớ mặc kiểu vậy, tớ vẫn tạo ra được sự hài hoà về màu sắc của trang phục tớ mặc, thế nên cái sự lộn xộn, cẩu thả như ý muốn chắc chắn là tớ không làm được, và không dám làm..."

"Cậu sống trách nhiệm và nghiêm khắc với bản thân đồng thời cũng trách nhiệm với cả người khác nữa. Dù rằng họ không ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu".

"Sống vì mình thì rất đơn giản. Sống vì người khác mới khó... Bởi cuộc sống này vốn là sự tương tác, không ai sống tốt được nếu cho rằng một mình mình có thể làm được tất cả. Đơn giản với phụ nữ, cứ nói làm đẹp là cho bản thân mình, nhưng thực tế ra là đang làm đẹp cho người khác ngắm đấy chứ. Nhưng thật tiếc là chả mấy phụ nữ dám nhận điều ấy. Rất buồn cười..."
...

Cô gái sở hữu hình xăm mê hoặc đã đến bên tôi từ lúc nào. Cô ấy chìa tay ra làm cắt những dòng hồi tưởng của tôi và dắt tôi lên sân khấu.  Người đàn ông luôn đội chiếc mũ lụp sụp trên đầu đã dạo bản nhạc quen thuộc. Họ vẫn nhớ tới tôi với giai điệu zazz này...

"Một đêm gió lay rơi nhẹ cánh hoa bên thềm trước sân ngôi nhà khuất sau vườn lá. Dường như lũ chim không còn cất lên tiếng buồn giữa đêm khi mùa đã sang, biết đâu tìm...

Một ngày, khi yêu thương kia đã hết thật rồi...Tiếc nuối đến mấy cũng xa nhau rồi. Một ngày như chim tung đôi cánh bay ngang trời. Lời anh nói cũng về nơi khuất xa rồi...

Và trong bóng đêm tôi tìm thấy tôi, thương hại chính tôi bao ngày đã ngây dại quá. Để cho giấc mơ mãi lừa dối con tim nhỏ bé, tôi đã tìm thấy tôi bây giờ..."

Tôi đã hát lại bài hát tôi đã từng hát cho Kiêm Đắc nghe vào một đêm cũng tại đây, chỉ sau ngày tôi ra viện một tuần. Lần ấy Kiêm Đắc khi nghe tôi hát xong đã xúc động mà nói, tôi hãy cứ là tôi, bản năng hay không bản năng cũng hãy cứ là tôi, và cậu nghĩ tôi chắc chắn sẽ được hạnh phúc...

Và Lâm Vũ, anh đang nhìn tôi trong làn khói thuốc. 

"Có nhiều điều anh chưa biết về em..." - anh nói với tôi như vậy, hoàn toàn nghiêm túc.

"Không cần biết đâu. Bởi khi anh biết, cũng có nghĩa là anh chưa biết gì cả..."

Tôi cười và nâng tách cafe của mình lên. Đêm nay tôi uống cafe thay vì nước ép hoa quả. Mất ngủ, không phải chỉ có hôm nay đâu...

Đôi khi tôi tự hỏi, có bao giờ chúng ta đi tìm cái bản ngã thực sự của mình không? Có bao giờ nghĩ tới điều mình thực sự muốn là gì không? Có lẽ là có. Nhưng có những cái tôi quá lớn, như cái tôi của tôi chẳng hạn. Kể cả biết mình muốn gì, thích gì, cũng không phải lúc nào cũng bằng mọi cách chạy tới đích.

Như hôm nay tôi đã đọc được điều này ở blog một người: Hạnh phúc là được nhìn thấy hạnh phúc. Dù xa...

11 nhận xét:

  1. Gu thẩm mỹ của PTV rất là tinh tế và sành điệu.
    Mode digan "lôi thôi" với người chỉn chu, nhưng rất phong cách, Mulan thích và cũng hay ăn mặc thế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu muốn "lôi thôi" mà vẫn phong cách thì nói làm gì nữa. Cái ý thức bản năng trong con người mình vốn dĩ đã vậy rồi, cho nên muốn thực sự "lôi thôi" và "cẩu thả" cũng rất khó, bởi ý thức đã điều chỉnh hành vi rồi. Thế nên dù mặc như thế nó vẫn rất phong cách, cái này F đã nói ở trên rồi. Cho nên thật khó làm được như ý thích. Ý thích ở đây F muốn nói là nó thực sự lôi thôi, nhếch nhác... đúng kiểu tự do và mất trật tự ấy. Nghĩa là nó không phải là phong cách, chỉ là thoải mái và nổi loạn.

      Xóa
    2. Trời ơi, ý thức bản năng gì mà kinh khủng thế? Thử phá cách một chút sẽ thấy rất tươi mới mà PTV?

      Xóa
    3. Có vẻ như Mulan không hiểu nhỉ? :-)
      Nhưng mà thôi. Mặc kiểu như dìgan mà vẫn phong cách như Mulan nói thì F vẫn mặc hoài, thậm chí có lúc còn bụi bặm quần túi hộp, áo thun ba lỗ với mũ lưỡi trai, đeo thêm vài chiếc vòng theo kiểu hip hop nữa, những cái đâu có cần tới phá cách gì đâu. :-)

      Xóa
    4. Đại ý là cái ý thức bản năng kia là không được phép xấu. Mặc kiểu gì cũng được nhưng không được phép xấu. Trong khi cái ý thức nổi loạn thì chỉ là mặc đại khái thế thôi, không cần thẩm mỹ gì hết. Nhưng mà như thế thì không dám xuất hiện trước người khác. Đối với F, đẹp cũng là cách tôn trọng người khác. Và đẹp không phải cứ là đồ hiệu, mà chỉ là phù hợp, sạch sẽ và gọn gàng. Mà thực chất thì digan đâu có sạch sẽ, gọn gàng? Cuộc sống du mục khiến họ tạo ra trang phục của riêng mình. Sau này các nhà thiết kế lấy cảm hứng từ phong cách và màu sắc của họ mà tạo nên một xu hướng thời trang gọi là thời trang digan. Nhưng với người digan thì đó chỉ là quần áo. Đơn giản vậy thôi.

      Xóa
    5. Phong cách thời trang digan, mà đại khái và không cần thẩm mỹ thì quả thật không phải rồi. Cho nên PTV thấy nó "đâu có sạch sẽ, gọn gàng" là vậy.

      Xóa
    6. Lại vẫn chưa hiểu hết ý F rồi. Trong bài viết F đâu dùng từ phong cách, hay thời trang để nói về ý muốn được mặc như người digan?
      Thôi nói gắn gọn thế này đi. F muốn mặc kiểu lôi thôi, không phong cách hay thời trang gì hết. Nhưng lại không cho phép mình mặc thế khi ra khỏi nhà, xuất hiện trước mắt người khác với bộ dạng ấy. Đơn giản thế thôi. :-)
      Mulan đọc thử về cuộc sống của người dân digan nhé. Nhưng đừng tìm thứ liên quan đến thời trang hay phong cách digan. Vi nhu the, Nó sẽ ra kết quả như bạn đang hiểu, mà F thì đang muốn nói về việc khác!

      Xóa
    7. Lần này thì ML hiểu.

      Xóa
  2. Khi mình còn đủ sức, cứ sống vì người khác. Khi mình không còn đủ sức, ít ra, cũng còn chính mình để sống vì. Nhưng nếu mãi sống vì người khác, đến lúc muốn tìm lại chính mình, đôi khi, lại thấy nó chìm khuất, tàn vỡ tự lúc nào không hay.
    Có lúc nào đó, Vũ tự châm cho mình một điếu thuốc không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có chứ ạ. Cũng có lúc học đòi đốt một điếu thuốc lấy từ bao thuốc của người yêu, nhung vì không biết hút nên chỉ thử một chút lại trả lại cho người ấy. :-)
      Thực ra em hiểu anh nói gì. Em vẫn sống cho bản thân mình nhiều đấy chứ. Nếu không sao có em như bây giờ? :-)
      Có nhiều việc em làm vì bản thân mình mà người khác lại không dám làm, nhưng có nhiều việc người khác dám làm thì em lại không! :-)

      Xóa
  3. Chào em
    Xin chúc mừng khi Tôi tìm thấy chính tôi.
    "Không cần biết đâu. Bởi khi anh biết, cũng có nghĩa là anh chưa biết gì cả..."

    Trả lờiXóa