12 tháng 9, 2013

Lạc



Nghị Quyết 25 có gì nhỉ? Đại loại là tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tôi không tập trung, tôi không nghe thấy gì hết... Tôi chống cằm lặng lẽ nhìn ra ô cửa, hờ hững ngắm dòng xe xuôi ngược trước mắt, đầu tôi rối như mớ bòng bong.

Có đôi khi, cuộc sống đô thị giống như một chiếc lồng giam, áp lực càng lớn con người càng muốn vùng vẫy thoát khỏi. Tôi cảm thấy rất mệt, thiếu nhiều tha thiết. Tôi nghĩ ngợi về một vài điều...

Khi vừa mới tốt nghiệp tôi nghĩ rằng phụ nữ sống hài lòng là quan trọng nhất, nhất định phải làm việc bản thân thích, nhất định phải yêu người mình yêu. Nhưng trải qua năm tháng và sự mài giũa của thời gian, tôi mới phát hiện lòng người yếu đuối, không dám trông mong và hy vọng xa xôi, thỉnh thoảng mục đích sống là gì cũng trở nên nhạt nhòa.

Tôi nhớ ai đó đã từng nói thế này: Thời gian bào mòn góc cạnh của bạn, để bạn trở nên trơn phẳng lăn đi xa hơn.

Câu nói này rất đúng.

Con người trước tiên phải học được cách vứt bỏ danh dự bản thân thì mới có thể giành được sự kính trọng. Như Bill Gates từng nói, trước khi bạn thành công, thì danh dự của bạn không đáng một xu.

Như thế chẳng phải tôi chưa lăn được xa hơn là bởi tôi chưa học được cách vứt bỏ danh dự?

Người ta đang nói về việc “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Tôi khẽ cúi đầu, nụ cười nhàn nhạt trên môi... Dân làm chủ làm sao khi dân đang mất dần sự kiểm soát...

Lại ơ thờ nhìn đám đông ngoài kia đang hối hả, xuôi ngược. Tôi cảm thấy mình đang ở trong đám đông đó, nhưng không chuyển động, cứ đứng yên vì không biết mình đang đi về đâu. Tôi thấy mình như đang bị lạc giữa một đám đông lầm lũi lao đi trong mưa chỉ để lại tiếng động cơ của phương tiện inh tai, nhức óc. Tôi không thuộc về nơi này... nhưng lại không biết mình thuộc về đâu.

Tôi nhớ Jan... Đáng ra những lúc như thế này tôi nên có Jan bên cạnh. Anh sẽ kéo tôi ra khỏi đám đông hỗn loạn đó, chỉ bảo cho tôi và đưa tôi đến nơi cần đến mà tôi không cần phải nói gì. Đối với một người không có khả năng nhìn thấu tâm tư người khác như tôi, một người rất “gà mờ” và “chậm tiêu” trong mọi chuyện, nếu như không có Jan, tôi sẽ rất dở...

Nhưng Jan... đã để tôi tự đối phó với cuộc sống. Tôi phải tự tìm lấy đường ra cho mình. Quãng đường rất xa nên tôi buộc phải vất bỏ đi một vài thứ, kể cả những thứ tưởng chừng không thể...

Nhưng thôi, trước mắt, quay lại học hành cho đàng hoàng đã...

54 nhận xét:

  1. Dân ở đâu mất dần sự kiểm soát hả chị ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lạy giời! Em không thấy Cục CSGT đường bộ - đường sắt cấm người dân quay phim, chụp ảnh CSGT đang làm nhiệm vụ à. :))
      Vẫn là một ví dụ để đùa với em thôi. Nhưng không biết dân mình đang mất kiểm soát thì cũng đáng lo ngại nhỉ? Hay đáng mừng vì vẫn còn một số bộ phận dân đang có quyền kiểm soát? :-)

      Xóa
    2. Vậy theo chị thì Dân có quyền kiểm soát những cái gì?

      Xóa
    3. Trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi luôn là cách để các luật sư tìm ra vấn đề. Nhưng luật sư này có đang làm nhiệm vụ không? :)

      Xóa
    4. Nhiệm vụ của luật sư là gì? Luật sư này đang làm những nhiệm vụ nào?

      Xóa
    5. Em ko chơi blog với tư cách là một Luật sư!

      Xóa
    6. Vậy em hãy vào Chương V của Hiến pháp và tìm hiểu. Sau khi biết được Quyền của dân là gì thì sẽ biết dân có quyền kiểm soát gì.
      Nếu muốn hỏi nhiều hơn thì đã có "Bách khoa toàn thư" ở đây rồi, em cứ hỏi thôi! :-)

      Xóa
    7. Em đang nói chuyện với tư cách là một người bình thường khi đọc được entry này thôi.

      Bản thân Những Người là cán bộ được ngồi học nghị quyết mà không tập trung, không nghe, ko thấy. Không nghiêm túc. Thì đẩy nước mình sản sinh ra những tiêu cực kể cũng đúng.

      Xóa
    8. Không có "ông chủ" nào lại để người khác "quản lý" dưới sự "lãnh đạo" của một tổ chức, nên lý thuyết này không còn phù hợp trong thời điểm hiện tại. Về căn bản, không quốc gia nào họ định nghĩa như thế, trừ thể chế XHCN, từ đó mà người ta hay ngộ nhận về cụm từ này. Một cuộc bầu cử được gọi là dân chủ đến đâu thì cũng đều khởi xướng từ các đảng phái chính trị, họ đề cử người ra tranh chức Tổng thống, làm gì có nhân dân nào được đề cử! Nhân dân chỉ có quyền chọn ai trong danh sách đó lên lãnh đạo mà thôi, nếu bất mãn thì người dân lại phế truất theo khuôn khổ luật pháp cho phép.

      Vừa rồi có một số người chống đối Nghị định 72 khi cho là nhà nước xâm phạm quyền tự do ngôn luận, nhưng không chỉ có VN mà cả Thailand, Philippines, Malaysia cùng một số nước khác đều áp dụng biện pháp tương tự. Đó là việc trật tự của một xã hội dựa trên văn hóa, lịch sử và giáo dục của nước đó.

      Nếu có nói thì chỉ cần một câu: "Đảng lãnh đạo" là đủ, vì cuối cùng thì Đảng sẽ phải chịu trách nhiệm trước nhân dân! Mở rộng khái niệm là con dao hai lưỡi! Chỉ cần Tổng Bí thư kiêm Chủ Tịch nước thì sẽ hợp hiến vai trò của Đảng Cộng sản.

      Vấn đề là họ có làm cho người dân hài lòng với chất lượng lãnh đạo của họ hay không mà thôi. Tình trạng chính trị hiện nay là nhiều lúc chính quyền lại thực thi kiểm soát một cách vi hiến, nhưng lại cũng để cho dân chủ quá trớn. Họ cần cứng rắn hơn chứ không phải thả lỏng ra, với điều kiện họ phải gương mẫu trước đã, không thì dân sẽ không phục, không phục thì sẽ sinh loạn như vụ một người vừa bắn 4 quan chức ngay giữa trụ sở UBND TP.Thái Bình.

      Xóa
    9. Ôi, em Hà Dương yêu đường lối nghị quyết quá nhỉ. Em học luật trong một môi trường không có luật, hay nói cách khác, luật chỉ là cái vỏ để che đậy những hành vi phạm luật, vậy nên em không thấy được những chuyện ngược đời, những lời nói sáo rỗng, nhàm chán hàng ngày dội vào tai em. Khổ thân.

      Xóa
    10. Chị nói với Hà Dương này.
      Thứ nhất nếu em đang đọc entry thì em biết nội dung chính của entry không chỉ nằm ở điều em vừa nói. Cái này không cần phải nói rõ với em.

      Thứ hai, nếu em đã đọc (chưa nói là học) NQ này, thì em biết chị đang đi rất sát với thực tế. Khi chị nói mình "gà mờ" không có nghĩa chị là gà mờ. Giống như em nói, em thích bắn súng vào mặt hồ đang yên ả không có nghĩa em là người như vậy đúng không?

      Như thế để em thấy nhận định của em: "Những Người là cán bộ được ngồi học nghị quyết mà không tập trung, không nghe, ko thấy. Không nghiêm túc. Thì đẩy nước mình sản sinh ra những tiêu cực kể cũng đúng". khiến chị thấy buồn cười lắm. Còn tại sao buồn cười, thì để người khác đọc hiểu vậy.

      Xóa
    11. LIKE câu: Đảng lãnh đạo là đủ!
      Đó chính là lý do tại sao Chủ tịch nước phải là Tổng bí thư chứ không có lằng nhằng như bây giờ. Chờ xem!

      Xóa
  2. Bạn Hà Dương này có đi bỏ phiếu bầu cử không nhỉ ? Bạn bỏ phiếu cho các anh chị nghị viên, nhưng bạn có bao giờ nghe các anh chị ấy nói gì về nhiệm vụ của các anh chị ấy không ? Hay nói cách khác, bạn có biết ý tưởng hoạt động của các anh chị ấy không ? Bạn học luật, vậy chắc bạn hiểu quyền công dân của bạn là được giám sát các hoạt động của những đầy tớ của bạn phải không ? Vậy bạn thực hiện nó bằng cách nào ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các ông Nghị thường "nói một đằng làm một nẻo"! Người dân khi nắm quyền trong tay thì lại sử dụng một cách thiếu trách nhiệm, đến lúc hối hận thì đã muộn. Quyền giám sát của người được quy định trong hiến pháp, nhưng họ biết giám sát chỗ nào khi mà những thứ đưa ra là quá mù mờ và thiếu chính xác?

      Về lý thuyết thì có cái quyền ấy, nhưng thực tế thì gần như không có. Dân phản ứng bằng cách nào khi mà cấm khiếu kiện tập thể và không cho biểu tình? Ngăn cản họ như vậy sẽ xảy ra những nguy cơ mà chính quyền không đoán định được, không trở tay kịp.

      Người ta nên "dân chủ có kiểm soát" hơn là đi "kiểm soát dân chủ".

      Mong bạn Tiêu Phong góp ý!

      Xóa
    2. Vấn đề anh Tiêu Phong và anh Khổng Tước Linh đưa ra đã đồng nhất quan điểm: "dân đang mất dần sự kiểm soát" rồi còn gì. Cho nên "giải tán Quốc hội" thôi.
      Em đang bị lạc, anh nào biết lối chỉ đường cho em ra thì tốt hơn. Hậu tạ bằng nước lọc, vì em bây giờ không uống được rượu hay cafe. :))

      Xóa
    3. Vì câu cuối tôi hiểu nó như 1 sự muốn biết về ý kiến, nên tôi đáp lễ. Vì thực, Ý mà tôi nêu những câu hỏi cho bạn HD, nó không quá khó hiểu để anh phải lăn tăn.

      Thế nên, trở lại vào lời bình của anh vậy. Chuyện nói 1 đằng làm 1 nẻo của các quan nghị, nhất là trong bối cảnh không có đại biểu chuyên trách như hiện nay, vừa làm bộ trưởng (là đầy tớ của dân), vừa làm nghị viên (là đại diện của dân), thì chuyện tay nọ an ủi tay kia mặc kệ chức năng cái mồm chả có gì khó hiểu. Nó chỉ như chuyện xứ Lừa này, Công Lý chỉ là anh diễn viên hài mà thôi.

      Còn chuyện '' Người dân khi nắm quyền trong tay thì lại sử dụng một cách thiếu trách nhiệm '' thì tôi hơi băn khoăn, vì tôi chả biết tôi đang nắm trong tay cái quyền gì mà lại thiếu trách nhiệm với nó ??? Còn ý sau về quyền giám sát thì ko bình luận, vì chả có gì để nói.

      Dân chủ có kiểm soát hay kiểm soát dân chủ, thực ra chỉ là 2 mặt của vấn đề. Tay anh có mặt nọ và mặt kia, vì vậy chả mặt nào là không có tác dụng và cũng chả có mặt nào hơn mặt nào kém. Nhưng, sống trong chăn phải biết chăn có rận, vì vậy, không có tiền để mua chăn mới thì 1 là học cách sống chung với rận, 2 là thuần hóa nó, thỏa hiệp với nó, 3 là giết nó. Tất cả đều do tư duy định hướng nên làm điều gì.

      Xóa
    4. Umh... Em định không chen vào. Nhưng mà.... Nếu nói, "Dân chủ có kiểm soát" và "Kiểm soát dân chủ" không có mặt nào hơn mặt nào kém thì em cũng thấy nó... không đúng lắm, nhất là đứng ở phía đặt quyền lợi cho người dân lên trước tiên.
      Hơn nữa "người dân nắm quyền trong tay thì lại sử dụng môt cách thiếu trách nhiệm... nhưng họ biết giám sát chỗ nào khi mà những thứ đưa ra là quá mù mờ và thiếu chính xác?" đó là hai mệnh đề được gắn với nhau mà. Nếu tách nó ra thì... Và cái ví dụ chăn với rận... nó sao đó. :)

      Xóa
    5. Hoàn toàn đồng ý với anh Tiêu Phong! Và bật cười khi anh chơi chữ: "Công Lý chỉ là anh diễn viên hài mà thôi!".

      Đàm luận không thể đi vào từng chi tiết nhỏ, mà chỉ để cảm nhận quan điểm căn bản của nhau.

      Cám ơn anh đã hồi âm!

      Cám ơn em đã cho đàm luận tại nhà em!

      Xóa
    6. Dân chủ có kiểm soát tức là mọi sự tự do đều phải nằm trong 1 chế định nào đó, nếu không thì xã hội loạn bát nháo à ??? Trên thế giới này, có nước nào tự do như nước Mỹ không, vậy mà vẫn phải có luật để điều chỉnh. Luật của bang, luật của liên bang, nhưng đều được đặt trên nền tảng Hiến pháp chung về các điều khoản quyền cơ bản của con người.

      Vậy, việc dân chủ có kiểm soát là 1 vế. Vế 2: Kiểm soát dân chủ. Vậy thì sự kiểm soát dân chủ được đặt ra như thế nào và thực thi nó ra sao trên định chế Hiến pháp và các bộ luật có liên quan ??? Giới hạn nào cho nguyên tắc thực thi ??? Vậy nên mới nói, nó là 2 mặt của 1 vấn đề thôi, và cái chính là sự thực thi nó, tôn trọng nó đến mức độ nào để như em nói, là '' đặt quyền lợi cho người dân lên trước tiên ''.

      Còn ý thứ 2 của em coi nó là 2 mệnh đề được gắn với nhau thì nó không rõ ràng. Nói ý mình cần nói rõ. Em có quyền gì được sử dụng mà lại thiếu trách nhiệm ??? Em chỉ ra cho rõ đi. Anh thì thấy anh chả biết cái gì được trao mà thiếu trách nhiệm cả, để đến nỗi phải lăn tăn vì '' những thứ đưa ra quá mù mờ và thiếu chính xác ''. Nói thẳng, xã hội này còn lâu mới đạt đến tiêu chí của sự minh bạch để mà tường tận những thứ '' mù mờ và thiếu chính xác '' đó.

      Ví dụ về chăn và rận, nó sao đó về cái gì ? Đọc hiểu hay ý anh chưa rõ ràng, chưa có sự liên kết và thiếu chặt chẽ ???

      Xóa
    7. Xem ra tình hình bắt đầu đang có vẻ nóng lên! Không sao. Chúng ta đang có trong tay quyền tự do ngôn luận!

      Không cần phải đạt "đến mức độ nào để như em nói là" đặt quyền lợi cho người dân trước tiên. Bởi anh mới chỉ giải thích được về nghĩa của hai cặp phạm trù "Dân chủ có kiểm soát" và "kiểm soát dân chủ". Nhưng anh lấy ví dụ về việc thực thi điều đó đi, kết quả của hai việc đó thế nào? lợi ích mang lại cho ai?

      Có những vấn đề không cần phải đào sâu vào chi tiết mà vẫn rất rõ ý. Ví dụ thì có nhiều quyền mà chúng ta có lắm. Quyền học tập, quyền lao động, quyền tự đo kinh doanh, quyền sở hữu, quyền bình đẳng nam nữ.... Và em đang có quyền tự do ngôn luận và em đang không thiếu trách nhiệm khi tiếp tục bảo vệ ý kiến mình tới cùng. Ví dụ này rõ không?
      Em chưa vội nói đến cả xã hội khi ngay cả chính bản thân mình chưa trách nhiệm với chính mình. Thanh niên tình nguyện có câu, "đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay". Tất nhiên em không phải là người theo lý tưởng của Đảng một cách điên rồ, nhưng biết bản thân thấp bé trước những người khổng lồ em chỉ làm tốt phận sự của mình, không làm cho mọi thứ xấu đi bằng việc chống đối khi không tìm ra đường lối đúng đắn nhất trong tình hình hiện tại.
      Chăn và rận... em có vấn đề về đọc hiểu. Được chưa?

      Xóa
    8. Vì em lý luận như thế này, cho nên em mãi mãi đứng trong hàng ngũ đảng viên chân chính mà không thể nào vươn tới được 1 vị trí cao hơn là quản lý.

      Xóa
    9. Vì em lý luận như thế này, cho nên em mãi mãi đứng trong hàng ngũ đảng viên chân chính mà không thể nào vươn tới được 1 vị trí cao hơn là quản lý.

      Xóa
    10. Em coi như đây là một lời khen! Vì lãnh đạo được mình đã là quá giỏi rồi!

      Xóa
  3. Em không thể tiếp tục nói chuyện được với những người " Đang nhổ bọt vào chính bát cơm của mình"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. So sánh hơi "tanh tanh" một chút:

      ĐANG NHỔ BỌT VÀO CHÍNH BÁT CƠM CỦA MÌNH, CẢ HAI THỨ ĐÓ VẪN LÀ CỦA MÌNH. CÒN HƠN ĐỂ NGƯỜI KHÁC NHỔ BỌT VÀO BÁT CƠM CỦA MÌNH THÌ BUỒN NÔN LẮM!

      Các tổ chức chống đối từ nước ngoài đang tìm cách phá rối, nhổ bọt vào chính bát cơm của người dân VN. Em định ăn bát cơm nào hả HD? Về tuổi đời, về trải nghiệm, lẫn cả vị trí chính trị xã hội thì em đều không bằng anh (thẳng thắn thế cho nhanh). Những lời của em đã vô tình làm em tự hạ thấp mình rất nhiều trong một cuộc tranh luận rất nhỏ!

      Anh chia sẻ quan điểm không phải để phá vỡ trật tự, mà để củng cố trật tự đang có! Hình như em chưa đủ bản lĩnh để nhận biết bát cơm em đang cầm có phải là cơm hay không, thậm chí là có cơm hay không!

      Anh cũng không nói chuyện với em nữa!

      Xóa
    2. Hà Dương! Chị đang rất kiềm chế trước những lời nhận xét của em! Trước tiên là đánh giá chủ quan của em về cách "sản sinh ra tiêu cực" và tiếp đến là cái còm thiếu máu não này.
      Tốt hơn hết là em nên im lặng trước khi được dạy dỗ thêm, hoặc được dạy lại.

      Xóa
    3. Em Hà Dương này còn quá trẻ để hiểu đời và hiểu người, thông cảm cho em ấy thôi Phi Thiên Vũ ơi. Em ấy có quyền nói lên ý kiến quan điểm của mình mà.
      " Các tổ chức chống đối từ nước ngoài đang tìm cách phá rối, nhổ bọt vào chính bát cơm của người dân VN." Các " tổ chức" nào vậy bạn Khổng Tước Linh? Họ chống đối ai vậy, chống Đảng CS hay chống nhân dân Việt nam?, bạn phải nói rõ nhé, đừng mơ hồ vụ này mà gây rối loại trật tự trị an nhân dân đấy.

      Xóa
    4. Ừ thôi! và kiềm chế vậy tốt rồi , đừng nặng lời với nhau nữa, các bạn đều là những người tôi quý yêu cả. Tôi không nói đến đúng sai tôi chỉ mong các bạn bỏ qua cho nhau đừng to chuyện nữa . riêng Hà Dương thôi đừng viết comment ở entry này của Phi Thiên Vũ. Mỗi người mọt cách nhìn nhận nhưng tôn trọng nhau thì ai cũng nên có. Tôi rất thích cách Vũ viết nhưng nhiều khi thấy các bạn trao đổi comment tâm đắc sợ phiền nên đành chỉ đọc rồi về. Thôi nhé các bạn nhé đừng to tiếng nha!

      Xóa
    5. Em đã rất thông cảm và thiện chí với em ấy nếu em ấy tinh ý. Khi em đã không trả lời thẳng vấn đề mà quay sang nói với em ấy chuyện trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác thì em ấy phải đón lấy ý đó. Nhưng HD làm em choáng khi tiếp tục phát biểu hồ đồ, rất không có ý thức tôn trọng và đả kích cá nhân trong khi chính em ấy không hiểu mình đang nói gì. Phải, ai cũng có quyền nói, nhưng nói phải để người khác tôn trọng mình, mỗi phát ngôn của bất kỳ ai cũng đều được người khác đánh giá lại. Khi em nói hai anh Tiêu Phong, và Khổng Tước Linh dừng lại, cũng đã là một thiện ý nữa của em, nhưng Hà Dương lại tiếp tục với những lời trên khiến em thực sự nóng mắt và thất vọng. Cũng may em ấy chưa văng lời nào nếu không chị sẽ thấy quyền tự do ngôn luận lớn tới mức nào...
      Anh Khổng Tước Linh không mơ hồ, nhất là đối với những vấn đề nhạy cảm như thế này. Nhưng ít nhất anh ấy biết đây không phải diễn đàn để tranh luận những vấn đề đó.
      Thôi... Ôm chị nào... Em chỉ thích sang nhà chị ngắm hoa và trái cây thôi bà tiến sỹ ạ. Khi nào về nước ới em đi, em sẽ dẫn chị tới nơi chỉ thời hồng hoang mới có! :-)

      Xóa
    6. Cám ơn anh Sỏi nhiều. Em sẽ ghi nhận sự góp ý chân thành của anh.
      Chúc anh buổi tối vui vẻ nhé!

      Xóa
    7. "Chống Đảng Cộng sản hay chống nhân dân" - Ha,ha,ha... Trung Quốc chiếm biển của Đảng hay của nhân dân? Mỹ lật đổ Saddam Hussein, chỉ một mình Saddam chết hay thường dân Iraq chết nhiều hơn? Saddam chết rồi, Đảng Baath vẫn cầm quyền. Chính đảng cầm quyền và nhân dân không thể tách rời, cho nên nhà cầm quyền phạm sai lầm thì nhân dân chịu khổ, nhân dân chống đối lại không chính đảng nào tồn tại. Cái khái niệm tách ly nhân dân và chính phủ là một khái niệm rất ngớ ngẩn!

      Xóa
    8. Về chuyện anh trả lời chị Nam Cua, tôi định để chị ấy trả lời, nhưng tiện đây, tôi lạm bàn thêm vậy:

      - Ý nghĩa của thể chế cầm quyền luôn phải gắn với nhân dân của anh không sai, nhưng cái bản chất thể chế đó nó ra sao thì mới là điều mà chị Nam Cua muốn nói. Sử xưa cũng vậy thôi. Đinh mạt thì Lê hưng, Lê mạt thì Lý lên, Lý mạt thì Trần đón, Trần mạt lại Lê lên... Vậy thì, các đại diện thể chế theo các thời đó, chả phải cũng đều là dân Việt cả sao ? Nhà Trần khi tiếp quản nhà Lý, cũng chả phải dân chài lưới đó sao ? Nhà Trần võ công hiển hách, thời kỳ Đông A rạng rỡ đến mức Trần Hưng Đạo được thế giới xếp vào danh sách 10 danh tướng giỏi nhất mọi thời đại đó, bỏ qua mọi hủ tục như: chồng chết phải chôn theo vợ, chủ chết phải chôn theo tớ... Nhưng có thoát ra khỏi quy luật đào thải đâu, khi những rực rỡ qua đi vì không biết cách nuôi dưỡng để rồi cũng mất thiên hạ.

      Vậy thì theo lý mà nói, sự ổn định xã hội trách nhiệm đầu tiên thuộc về thể chế cầm quyền. Ai cũng muốn có 1 cuộc sống ổn định và không có xáo trộn hay biến động. Tôi đi ăn mày tôi cũng muốn xin được từ những người tử tế chứ không muốn xin của thằng lưu manh, vớ vẩn không xin được nó còn đá cả người lẫn bát xuống rãnh cống ấy chứ. Môi trường có ổn định chính trị thì sự thu hút và hấp dẫn đầu tư là số 1. Nhưng xứ Lừa này, đến bây giờ chính phủ cũng phải thừa nhận khi thế giới xếp VN thuộc vào hàng báo động đỏ của nạn tham nhũng. Vậy thì ai có thể tham nhũng ???

      Tôi thì không thể rồi, còn anh ???

      Ai cũng biết nếu là cán bộ NN mà không phải đảng viên thì coi như tự lọai mình ra khỏi diện được cơ cấu, quy hoạch. Có ai là phó, trưởng phòng thuộc cơ quan NN, dù là công chức hay viên chức đi nữa, mà không phải đảng viên ??? Bởi điều lệ đảng ghi rất rõ: Đảng là lực lượng lãnh đạo. Vậy nên nếu không phải đảng viên, anh lãnh đạo ai đây ???

      Và vì thế, cứ tuần tự như tiến, ai cũng sẽ hiểu là tham nhũng chỉ có thể rơi vào những người có chức, có quyền, những đảng viên. Và 1 sự thật không chối bỏ trong hơn 3 triệu đảng viên của đất nước này, có đến 90% có suy nghĩ không vào được đảng thì khỏi tiến thân. Và cũng số đó, với động cơ tiến thân thì tình yêu Mác xít hay lý luận Lê nin nít hoàn toàn không phải là lý tưởng để họ noi theo đâu, cứ trắng phớ ra như thế cho nó đúng với bản chất ăn mày của tôi. Nên vì sao có bất ổn xã hội thì nó đã quá rõ. Nhưng để vạch ra thì với khuôn khổ 1 comment này, nó không đủ và tôi chắc anh cũng hiểu.

      Vậy thì khi trách nhiệm cầm quyền không đủ đảm bảo để dẫn đến những tha hóa làm bất ổn xã hội, thì nhân dân có quyền được đòi hỏi 1 thể chế tốt đẹp hơn để đảm bảo cho họ những quyền cơ bản để sinh sống không ? Có, và khi ấy, sự '' ly tách '' như anh nói sẽ diễn ra. Còn chuyện anh dẫn TQ chiếm biển của đảng hay của nhân dân thì tôi cho là thế này: anh viết cái đó trong trạng thái không được bình tĩnh về cân não. Vì đương nhiên nó chiếm của nhân dân, hay nói cách khác đúng chuẩn hơn, là của đất nước, của dân tộc. Và nếu xảy ra chiến tranh để bảo vệ chủ quyền, thì cũng nhân dân tham gia cầm súng chứ ai nữa. Nhưng đặt câu hỏi thế này: Vậy trách nhiệm lãnh đạo anh để đâu khi xảy ra sự chiếm đóng trái phép ? Và người dân bức xúc về sự chiếm đóng đó thì thay vì tìm giải pháp ôn hòa để xoa dịu lòng dân, trong khi anh đang xúc tiến các giải pháp hòa bình tránh xung đột vũ trang, thì anh lại thẳng tay trấn áp người dân ???

      Chỉ 2 năm trước thôi, anh có dám mặc cái áo in chữ TS - HS - VN không ??? Đã có khối người đi tù vì cái áo đó. Nhưng giờ thì biểu ngữ giăng đầy đường làm tôi bật cười khi thấy nó trên đường quốc lộ, hình như đoạn qua Bình Thuận hay Đồng Nai gì đó. Cái đó nó khôi hài không tưởng tượng được.

      Ai lãnh đạo cũng được, với tôi là thế. Đảng CS hay đảng Dân chủ hay Cộng hòa hay Cộng hòa Dân chủ hoặc Dân chủ Cộng hòa cũng như nhau tất. Độc đảng hay đa đảng không quan trọng, quan trọng là anh lãnh trọng trách thì làm cho tốt, làm không được thì để người khác làm, nếu không người trong nhà mắng nhau thì còn dể bảo nhau, chứ để thằng hàng xóm dè bỉu khinh thường thì nhục lắm.

      Vài lời qua lại.

      Xóa
    9. Không phải ai là đảng viên cũng trở thành lãnh đạo, nhưng đã là lãnh đạo nhất định phải là đảng viên. Tại sao?
      Trước khi trở thành đảng viên, anh phải là người được quần chúng giới thiệu. Tại sao giữa hàng chục hàng trăm người người ta chỉ giới thiệu một tới hai quần chúng ưu tú? Cái này không phải là lãnh đạo đề cử hay giới thiệu nhé, mà là dân. Và từ chỗ những quần chúng ưu tú trở thành đảng viên rồi thành nhà lãnh đạo cũng xuất phát từ dân chứ không ai khác. Như thế để nói, quyền công dân ở điểm xuất phát có tính quyết định mọi sự về sau. Nhưng sự biến chất của đảng viên sau này không phải do dân, mà ở chính người đã được dân giao cho trọng trách ấy.
      Như thế để nêu tiếp thêm một luận điểm, nhân tố quan trọng nhất quyết định mọi sự thành bại vẫn là nhân tố con người. Một Nhà nước cầm quyền không có nhân tố con người sẽ không là NN, phồn thịnh hay suy vong cũng là do nhân tố con người quyết định. Đảng cầm quyền, dân làm chủ. Không có dân, không có đảng. Nhưng khi dân đã trao quyền cho đảng, sự sai lầm của đảng sẽ dẫn đến sự sụp đổ niềm tin và lợi ích của dân, của cả một thế chế NN. Bởi khi ấy, dân không là người quyết định mà là Đảng quyết định. Triều đại nào cũng thế, bản chất của thể chế nào cũng thế. Không thay đổi.
      Chúng ta, dù mỗi người một ý phân tích, nhưng chung tựu lại là giống nhau. Chỉ là cách "mổ xẻ" khác nhau mà thôi.

      Xóa
    10. '' Trước khi trở thành đảng viên, anh phải là người được quần chúng giới thiệu... ''

      Em đang nói tới lý thuyết xây dựng và phát triển đội ngũ đảng viên đấy hả. Vậy thì khi em vào đảng, những quần chúng giới thiệu em chắc hẳn cũng là những quần chúng ưu tú rồi. Vì họ có thể giới thiệu em mà không cần 1 tổ chức đảng đoàn, không cần 1 lãnh đạo tổ chức đảng nào gợi ý (đề cử hay giới thiệu nhé). Em đọc điều lệ đảng hay đang tìm cách thanh minh về chuyện tại sao từ quần chúng lại thành đảng viên trong xã hội này thế ???

      Đảng (party), cũng chỉ là 1 khái niệm về 1 tổ chức, 1 hội đoàn mà thôi. Và nó có các tiêu chí của nó, được gọi là điều lệ. Anh thực tâm không coi đảng CS là xấu, đương nhiên không coi lý tưởng CS là thứ vớ vẩn, không hạ bệ tư tưởng Marx, và càng không quên sự nghiệp giải phóng dân tộc dưới ngọn cờ đảng CS. Nhưng hãy bình tâm mà suy xét về vai trò lịch sử có đồng hành cùng tương lai dân tộc không, khi mà sự nắm quyền của đảng đang gây ra những khủng hoảng niềm tin trong xã hội.

      Vì thế anh mới nói, đảng nào cầm quyền với anh về bản chất là ko quan trọng, vấn đề là mục đích chính trị có nhất nguyên trong tư tưởng tôn trọng cái gốc từ dân không, và sự tôn trọng đó thể hiện dưới góc độ nào và ra làm sao ??? Sự tôn trọng của thể chế cầm quyền với người dân được thể hiện cụ thể bằng những họat động xã hội, đời sống nhân dân, phúc lợi xã hội và được người dân hưởng ứng. Nhưng bây giờ, sự hài lòng đó ở đâu ??? Tại sao sau khi thống nhất, anh đi học không phải đóng quá nhiều tiền, chỉ là rất ít mà thôi, nhưng bây giờ tiền học cho con anh hàng tháng lên đến hàng triệu ??? Em đã vừa nằm viện, em thấy thuốc do bảo hiểm y tế cấp có phải là điều em trông đợi không ???

      Em đang là viên chức, với hệ số lương như đang hưởng x với lương cơ bản, em có 3 triệu/tháng, em sẽ sống như thế nào ???Tất nhiên, thủ tướng cũng chỉ lương tầm gần 17tr/tháng thì viên chức như em không thể so sánh, nhưng để thấy, đến thủ tướng với đồng lương đó mà mua được nhà, nuôi được con, thậm chí cho con đi học nước ngoài thì tiêu chí nào để giải thích ???

      Không có ý xúc phạm các đảng viên, nhưng anh chỉ nói ra cái hiện tượng hiện đang xảy ra về động cơ vào đảng mà thôi. Những đảng viên như em, có đến hàng chục năm thì cũng chả bao giờ có điều kiện để tham nhũng, cả về tư cách đạo đức cũng như tư cách cán bộ. Nhưng xung quanh em thì em không thể nói kiểu mũ ni che tai. Vậy nên tốt nhất với những vấn đề của chính đảng mà em đang là 1 thành viên, em không cần phải lên tiếng đính chính cho thực tại động cơ đâu.

      Xã hội nào mà không cần 1 thể chế đại diện để cầm quyền, trừ ra là trở về với thời kỳ cộng sản nguyên thủy. Vậy nên, anh đã cầm quyền thì anh phải có trách nhiệm với quyền lực đó, phải tôn trọng những người đã trao cho anh quyền lực đó bằng cách xây dựng thể chế xã hội đúng với những sự công bằng, văn minh mà anh đã nói ra bằng việc làm cụ thể và thiết thực.

      Xóa
    11. Vâng thưa anh Tiêu Phong, tất cả những gì anh nói đều có phần đúng và tôi luôn tôn trọng quan điểm riêng của mỗi người nên không bao giờ tranh luận đến cùng. Nhưng có vài điểm tôi muốn chia sẻ cùng anh:

      Chuyện TQ chiếm biển, chính anh cũng thừa nhận là biển của dân tộc, của nhân dân chứ không phải sở hữu của Đảng. Nhưng anh không nói vế ngược lại đó là Đảng Cộng sản là đảng cầm quyền, người ta đánh sập cơ quan đầu não của anh, ai sẽ lãnh đạo nhân dân chống ngoại xâm? Hay anh cho là vài cuộc biểu tình lác đác là chống được TQ rồi? Chẳng qua đó chỉ là cách bày tỏ ý nguyện của người dân mà thôi! Nhưng trước đây chính anh có dám mặc áo thun TS-HS-VN ra đứng trước cơ quan công an không? Anh có tham gia biểu tình không? Theo anh người Mỹ có đánh nổi Syria không? Tại sao giờ họ lại phải nhờ người Nga làm trung gian? Tại sao Assadd là người hiếu chiến nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận hủy bỏ vũ khí hóa học để đổi lấy hòa bình?

      Chính trị và ngoại giao không thể trắng tinh như tờ giấy học sinh mà ngồi viết lên đó! Phải biết tiến biết thoái, biết cương biết nhu. Nếu chỉ giở sách ra đọc, giở luật ra nói thì chỉ là lý thuyết. Người Mỹ dùng cớ gì và ai chấp thuận cho họ tấn công Syria hả anh? Họ muốn hậu thuẫn phe của họ nên vin cớ này nọ, họ cũng chả được phép của HDBA LHQ vì Nga và TQ không cho. Tại sao lại có một thế giới mà nhiều nước tay thì xâm chiếm, miệng vẫn nói hòa bình? Đó là chính trị, kẻ mạnh là kẻ áp đặt luật chơi!

      Nếu cho đến giờ mà anh không nhìn thấy chính quyền người ta căng biểu ngữ về Biển Đông ngoài đường thì mới là vấn đề, người ta căng rồi thì hình như anh lại có ý nói là họ hai mặt thì phải. Trong ranh giới còn kiểm soát giữa Chiến tranh và Hòa bình, nếu là anh thì anh sẽ chọn hòa bình hay gây chiến? TQ chỉ mới gây sự chứ chưa gây chiến, chẳng lẽ người VN lập tức muốn đánh nhau luôn sao?

      Vài lời chia sẻ cùng anh về ý này.

      Xóa
    12. Anh Tiêu Phong quá mẫn cảm về việc Đảng viên rồi.
      Trước khi đó Điều lệ Đảng thì phải có Đảng. Sự ra đời của Đảng thế nào, nguyên nhân và mục đích trong Lịch sử đảng đã nêu rõ. Các tổ chức đảng đương nhiên phát triển theo Điều lệ đảng, đó là điều bắt buộc như người dân đang sống và học tập trên nước Việt Nam thì phải tuân thủ theo Luật của NN Việt Nam vậy. Nếu anh bình tĩnh đọc lại thì anh sẽ thấy tuần tự của việc kết nạp đảng viên thế nào. Quần chúng (không phải quần chúng ưu tú) giới thiệu quần chúng ưu tú cho tổ chức Đảng cơ sở, từ Đảng cơ sở mới giới thiệu tới Đảng uỷ bộ phận và sau đó mới tới Đảng Uỷ cấp trên...
      Em chẳng việc quái gì phải thanh minh về mình. Trước nay vẫn thế!

      Xóa
    13. Anh lại đi ra ngoài vấn đề rồi, nhưng không sao. Tôi sẽ cố để phúc đáp anh.

      Thằng Khựa nó có gây chiến tranh thì anh sợ rằng sẽ ko có ai lãnh đạo đất nước đánh nhau phải không. Tôi thì cười thôi.

      Và, anh phải trả lời câu hỏi này này, trước khi lo ai lãnh đạo kháng chiến (nếu có): Nước sẽ mất trước hay đảng mất tư cách cầm quyền trước ??? Đảng mất uy tín thì sẽ tự giải tán thôi, và nếu điều đó xảy ra thì sẽ đồng thời là sự mất ổn định xã hội. Hoặc là thế hoặc là ổn định xã hội tan vỡ trước dẫn đến mất thể chế cầm quyền về tay đảng.

      Xóa
    14. Chuyện vẽ lại bản đồ thế giới với thời kỳ này là sự không tưởng, nhưng quyền lực mềm để làm được điều đó thì đang xảy ra hàng ngày.

      Chả phải vì muốn ôm mộng bá chủ mà nước Đức cuối cùng cũng đạt được mục đích sử dụng đồng EURO đấy sao. Thua trong chiến tranh nhưng lại không thua trong kinh tế. Và đồng tiền chung châu Âu có phải 1 thắng lợi về chính trị không, chắc anh tự trả lời được.

      Trở lại chuyện có thể giữ được hòa bình thì có cần chiến tranh không, thì tôi trả lời anh: Chỉ có thằng điên, thằng dở hơi mất trí mới lựa chọn sự cầm súng. Nhưng cái cách mà bây giờ mới treo bandrole và biểu ngữ trong khi chỉ 2 năm trước điều đó được coi như 1 sự phạm pháp là 1 điều không minh bạch, không sòng phẳng giữa chính thể và người dân. Anh đừng cố bảo vệ cho chính sách đàn áp những người mặc áo và biểu tình, bởi họ đang biểu lộ lòng yêu nước bằng hành động đó, và tôi tôn trọng điều đó, cho dù tôi nhiều lúc không thích cách họ thể hiện.

      Tôi tôn trọng anh Cù Huy Hà Vũ, dù nói thực tâm, tôi không thích nhiều bài viết có luận điểm tương đối tiêu cực của anh Vũ, nhưng tôi thực sự tôn trọng anh ấy trong giới hạn biểu đạt sự quan tâm của anh ấy với đất nước. Và tôi khinh bỉ những thằng như thằng Lê Công Định. Nguyễn Tiến Trung cũng là dạng máu chó, nhiều lời nói hành động ngây ngô, nhưng ít nhất điều mà tôi tôn trọng được, là chấp nhận đi tù chứ không chịu nhận rằng: là 1 quân nhân mà không đọc lời thề trung với đảng là phản quốc.

      Có thể có những sự lợi dụng nào đó của '' các thế lực thù địch từ bên ngoài '' với những hành động biểu tình và như chuyện Uyên - Kha vừa qua, cái đó thì tôi nói thẳng, tôi không tin lắm những gì truyền thông nói, nhưng tôi không phản bác, vì rất có thể có sự thật. Nhưng nếu anh nghĩ rằng, chuyện biểu tình đòi hỏi Nhà nước phải có 1 thái độ cứng rắn hơn với vấn đề biển đảo mà thành được chuyện chiến tranh, và để ngăn ngừa nó mà phải khiêng người như khiêng lợn và đá thẳng vào mặt người ta, nhốt tù người ta thì tôi không nuốt được cái lý đấy.

      Vậy tôi cũng có quyền nghĩ, nếu không có những ý kiến phản biện, phản bác như vậy và những hành động như thế, toàn dân xứ Lừa vẫn ngoan như những con cừu, thì liệu sẽ có sự xuất hiện của những biểu ngữ, bandrole treo như phướn trên đường tôi đã qua ??? Tôi có được đặt ra những nghi vấn đấy không ???

      Anh có quyền làm những điều anh cho là đúng trong chính sách để vẫn bảo vệ chủ quyền dân tộc và với phương châm bất bạo động với bên ngoài, thì anh cũng phải có chính sách đối nội mềm dẻo để giải thích chủ trương của anh bằng những phương tiện mà chính anh đang sở hữu và độc quyền. Anh sợ anh không bắt tù, không đàn áp những người biểu tình yêu nước kia thì thằng đang gây sự nó sẽ thành gây chiến ư ??? Thế kỷ này là thế kỷ nào mà có tư duy như vậy được ???

      Thế nên, rất cần, cần lắm những lãnh đạo có tầm và có tâm. Nếu 1 vị UVTW đảng có mặt tại cuộc biểu tình và đối thọai với họ 1 cách chân tình, sòng phẳng và cởi mở, thì tôi chắc chắn sẽ làm giảm đi rất nhiều những xung đột trong nhận thức và hành động. Nhưng hơn 170 vị TWUV kia, có vị nào làm cái việc mà chỉ mất có 2h đồng hồ ấy không ???

      Ổn định xã hội là điều cần thiết và tôi ủng hộ mọi sự ôn hòa. Nhưng phải có sự sòng phẳng và minh bạch trong đối thoại giữa 2 bên. Anh có cả 1 hệ thống chính trị, 1 rừng luật với đủ thứ từ luật đến Nghị định, thông tư hướng dẫn đến các quyết định của bộ ngành, của địa phương. Anh có cả lực lượng vũ trang trong tay. Tóm lại là anh có tất cả thiết chế đầy đủ với sức mạnh vũ trang lẫn kinh tế, mà anh chịu thua 1 đòi hỏi rất chính đáng của người dân về 1 câu hỏi, chính sách ra sao để ngăn chặn sự xâm lấn và an ninh cương thổ, để mà có những hành động rất không đẹp mắt.

      Và tôi cũng tin rằng, trong những người đi biểu tình kia, ai bảo đòi mà nó không trả thì đánh bỏ mẹ nó đi, thì người đấy đích thị là bọn phản động và là bọn của '' những thế lực thù địch đang lợi dụng những quyền tự do dân chủ để phá hoại sự ổn định chính trị, làm mất ổn định xã hội '' đấy.

      @ chủ blog:

      Đừng giải thích nguyên tắc tập trung dân chủ ở đây em à.

      Xóa
    15. Rất chi là khó khi phải giảng bài đạo đức luân lí cho mấy người tự cho mình là người rất đạo đức và chẳng thèm nghe bất kì ai , chẳng hạn, câu hỏi tôi đặt trên kia cho Khổng Tước Linh "Chống Đảng Cộng sản hay chống nhân dân" thì bạn lại nói sang chữ " chính phủ" và cho rằng tách hai chữ " nhân dân " và " chính phủ " ra là một sự ngớ ngẩn. Rồi bạn lại nhẩy sang lĩnh vực bình luận cuộc chiến ở Syria, cho rằng Mỹ phải nhờ Nga làm trung gian, nhờ Nga mới dám tấn công Syria... Quá nhầm và lẫn lộn, lẫn lộn giữa Đảng phái và nhân dân, giữa chính phủ và Đảng, lẫn lộn giữa đen và trắng.Thực chất,cuộc chiến nào cũng chỉ nhằm để chiếm đoạt lợi ích, và, để các tập đoàn sản xuất và buôn bán vũ khí thu lợi nhuận. Thâu tóm lợi nhuân và quyền lực để vơ vét, hàng ngày hàng giờ diễn ra trên mặt đất này, vậy thôi, tranh cãi làm gì, mệt quá.

      Xóa
    16. Được biết chị là người học hàm Thạc sỹ, nên tất nhiên là chị phải hơn nhiều người rồi, nhất là KTL này lại càng không thể so với chị trình độ học vấn, kiến thức. Rất cám ơn chị đã "giảng bài đạo đức luân lí" trong một tranh luận về...chính trị! Còn việc tôi nhắc đến nước Mỹ là các ví dụ đó là vì Mỹ thường hậu thuẫn cho các tổ chức chống đối không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước khác, họ kích động bạo loạn sau đó gây áp lực để lật đổ hoặc kể cả tấn công quân sự để chiếm đóng. Trung Quốc hay Châu Âu gì cũng thế cả thôi, nhưng tôi lấy chuyện Mỹ và Syria là vì nó đang diễn ra. Syria có nước Nga hậu thuẫn mà vẫn phải nhún nhường Mỹ, chấp nhận giải trừ vũ khí hóa học. Người Mỹ muốn đánh nhưng cũng không dám đánh vì "ngôn chưa thuận", vẫn e dè lòng dân và thế giới Hồi giáo. Nga tuy kiên quyết chống lưng cho Syria cũng đành ép đồng minh hòa đàm hơn là gây chiến. Chị có hiểu được chuyện chính trị sơ sài này chưa?

      Còn không biết từ đâu mà chị lại nói người khác là "tự cho mình là người rất đạo đức và chẳng thèm nghe bất kì ai", nếu chị có ý ám chỉ tôi thì có lẽ chị nhầm to rồi, vì tôi chưa bao giờ cho rằng mình có đạo đức toàn vẹn hoặc ai nói cũng không nghe, huống hồ gì tôi chỉ bắt đầu nói chuyện với Hà Dương và Phi Thiên Vũ, chính chị là người lôi lời nhận xét của tôi ra để bàn chứ tôi có nói chuyện với chị lúc ban đầu đâu. Chính chị nhảy vào câu nhận xét của tôi mà, còn tôi nhận xét Hà Dương vì chúng tôi quen biết nhau nên có một lời cảnh tỉnh, khuyên bảo em ấy. Tôi tranh luận với anh Tiêu Phong đến một giới hạn nào đó tôi không tranh luận nữa vì đó là cách tôn trọng quan điểm của nhau khi có sự khác biệt, anh ấy có thể đúng nhưng tôi chưa chắc đã sai.

      Thành ra, dù chị có bằng Thạc sỹ thì cũng chưa chắc đủ tư cách để "giảng bài đạo đức luân lí" cho tôi, cũng như tôi không cần chị làm điều đó. Chị là ai mà tôi nghe chị? Chị bắt đầu mâu thuẫn với cái câu "tự cho mình là người rất đạo đức và chẳng thèm nghe bất kì ai" của chính chị rồi! Thế sao tôi nói chị không nghe tôi đi? Hay chị tự cho mình là một Thạc sỹ có đạo đức kinh người đến mức chỉ chuyên đi "giảng bài đạo đức luân lí" cho người khác? Nếu chị đừng ngạo mạn lôi nhận xét của tôi ra nói thì tôi cũng chẳng trả lời chị làm gì, vì tôi chả biết chị là ai.

      Lẽ ra một người có học và từng trải như chị thì nên ăn nói thận trọng một chút! Chị hồ đồ lôi nhận xét của tôi viết cho người khác ra "dằn mặt" bằng một câu:

      "Bạn phải nói rõ nhé, đừng mơ hồ vụ này mà gây rối loại trật tự trị an nhân dân đấy"

      Nó khác hẳn với việc tôi mời anh Tiêu Phong góp ý và tranh luận, thậm chí tôi còn phải xin lỗi PTV vì đã tranh luận với người thứ ba trên blog của PTV. Thế còn chị là ai mà lớn tiếng giảng dạy cho tôi? Riêng về đạo đức, cái bằng Thạc sĩ chị đang có chả nói lên điều gì về giá trị đạo đức cả, chứ đừng nói là luân lý!

      Cho dù chị bao nhiêu tuổi, có địa vị ra sao, học hàm học vị tới mức nào đi chăng nữa, nhưng qua vài dòng ngắn ngủi của chị bên trên thì với việc:

      "Giảng bài đạo đức luân lí"

      Chị chưa đủ tư cách đâu, Namcua!

      Xóa
  4. Tôi là tôi hoan nghênh bạn Hà Dương gì đó. Bạn ấy đã thể hiện tinh thần người cách mạng kiên trung và sẵn sàng đánh tan mọi âm mưu đen tối của các thế lực thù địch.

    Việc này mai họp chi bộ tôi sẽ báo cáo với anh Ba, anh Sáu để các ảnh tuyên dương . Chúc đồng chí Hà Dương lời chúc sức khỏe và lời chào Quyết Thắng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng chí về nhà đắp chăn và làm thơ đi là hơn! Bày đặt thân ái và quyết thắng! :)

      Xóa
    2. Tôi phê bình cô PTV này trả lời tôi với cái giọng điệu của thành phần tiểu tư sản của bọn tư bản giẫy chết đó nhé. Làm cách mạng thì không ngại gian khó và chấp nhận hy sinh. Thế mới tỏ rõ sự kiên trung và giữ vững tinh thần của người cách mạng chân chính.

      Đồng chí Hà Dương cố lên! Chi bộ sẽ sát cánh và bám trụ cùng đồng chí trên mọi mặt trận.

      Tinh thần của vô sản là "còn cái quần đùi cũng đánh", phải kháng chiến trường kỳ và bền bỉ khi nào đến thắng lợi mới thôi!

      Xóa
    3. Chú Lãnh, thay mặt toàn thể những bang chúng đang ăn mày ở xứ Lừa, anh hoan hô tinh thần tiến công cách mạng của chú. Anh sẽ chỉ thị cho Chấp pháp trưởng lão bản bang sửa bang quy và thêm vào điều lệ bang, với những cổ vũ đầy khí thế tiến công để đẩy lui những tư tưởng thoái hóa biến chất của 1 bộ phận không nhỏ nhân dân xứ Lừa của chú, sẽ có hình thức phong tặng và vinh danh. Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo !!!

      Thánh họ..... :))

      Xóa
  5. Gửi Hà Dương !

    Tôi đọc những dòng của bạn mà thật sự nỗi thất vọng nó nghẹn làm hứng uống rượu của tôi nó tụt xuống đầu gối. Tôi vẫn nghĩ con người ta được học hành là để cho tự bản thân sẽ trở nên tử tế hơn với những kiến thức được học và ngoài ra, còn để cư xử, nói chuyện và trao đổi với nhau như những người có văn hóa.

    Nhưng câu văn '' nhổ vào bát cơm của chính mình '' thì tôi e là tôi phải xếp bạn vào dạng rất thiếu văn hóa. Tôi không nói bạn vô văn hóa hoặc không có văn hóa vì những người như vậy lại không thể nói những câu như bạn đã nói, mà bây giờ theo mốt, người ta đang bình luận là '' Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm '' ấy. Tôi chắc bạn ít nhất cũng đã từng nghe qua.

    Bát cơm của ai tôi không biết, nhưng tôi biết bát cơm của tôi là do tự tôi làm ra. Bạn đừng suy luận rằng vậy thì tôi đã quên cái việc học hành của tôi là từ thể chế nào mà tôi có nhé, để suy tiếp kiểu tư duy con gà đẻ trứng vàng. Tôi được đào tạo từ vỡ lòng cho đến đại học dưới thể chế XHCN, nhưng tôi không bưng bát cơm do Nhà nước mang đến. Bạn có thể sẽ rất tự ái, tự ái đến mức quên mất sự lịch thiệp tối thiểu của 1 người được học hành, được gọi là trí thức, để mà lên án những người đang có những tư duy nghiêm túc về các vấn đề xã hội, trong đó có thể chế, có đảng cầm quyền mà bạn yêu dấu. Tự ái đến mức hỗn hào và quên mất trí thức không có nghĩa là có tri thức.

    Bạn, nhà bạn, có thể là cả họ hàng nhà bạn đang bưng bát cơm Nhà nước, thậm chí là đầy đủ và sung túc nữa. Và ai mà khuấy vào nồi cơm của bạn, dù chỉ là 1 sự vu vơ hình tượng, cũng làm bạn nghĩ đến khả năng xấu nhất. Tôi hiểu và thông cảm với sự duy lý đó. Tôi cũng vậy thôi, tôi bị ai nhòm ngó hay đạp đổ nồi cơm của mình, thì tôi chắc tôi cũng sẽ bắt nó ăn hết cả cái nồi mà nó định đạp, dù sống hay chín thôi.

    Nhưng không vì thế mà bạn được quy nạp rằng, bất cứ ai sống dưới bầu trời thuộc khuôn khổ chữ S này cũng phải thuộc, phải nhớ và phải biết nói câu ơn đảng ơn Chính phủ bạn nhé. Và bất kỳ 1 sự góp ý hay phản biện nào trái với người mang cơm cho bạn cũng đều được quy chiếu vào diện tự nhổ vào nồi cơm của mình. Con người có cái đầu để nghĩ và cái miệng để nói, chứ không phải đầu để đội mũ và miệng chỉ để ăn cơm. Và vì vậy, 1 trong những quyền cơ bản của con người là được tự do suy nghĩ và nói lên chính kiến của mình, và đồng thời, dùng cái đầu đó để bảo vệ sự đúng đắn hay tích cực trong suy nghĩ và nhận thức của mình.

    Bạn học luật, vậy sao bạn không sử dụng kiến thức luật của mình để nói lên điều mà mình muốn, mà lại bắt chước thói rất xấu và rất tệ hại là mặc dù có cả rừng luật nhưng lại thích dùng luật rừng ??? Tôi hẹn, tôi sẽ sớm có 1 bài viết dành cho bạn như 1 hiện tượng xã hội. Tôi muốn bạn cứ tranh luận thoải mái, nhưng nếu bạn thích dùng mắm tôm thay cho nước hoa, thì như xã hội vẫn nói: Thích là nhích. Bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phản đối đồng chí Tiêu Phong! Thay mặt chi bộ tôi nghiêm túc phê bình đồng chí quá hời hợt khi nhận xét và đánh giá đồng chí Hà Dương.

      Hơn ai hết tôi hiểu thông cảm sâu sắc đến đồng chí Hà Dương khi tỏ rõ mình là một chiến sĩ kiên trung, có tinh thần cách mạng, thực hiện đúng chủ trường vừa mềm dẻo vừa kiên quyết để bảo vệ công cuộc mà cách mạng giao phó.

      Tôi thấy câu nói của đồng chí Hà Dương là đúng hoàn toàn và rất nhã nhặn lịch thiệp theo đúng tinh thần tiến lên xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Hà Dương đã nhận phần khó khăn về mình khi thổ lộ rằng Em không thể tiếp tục nói chuyện được với những người " Đang nhổ bọt vào chính bát cơm của mình" là các đồng chí phải hiểu đồng chí Hà Dương đã khiêm cung đến nhường nào? Bát cơm ở đây là gì? Là cái lý tưởng của đồng chí Hà Dương! Vậy không thể nói chuyện với người nhổ vào cái lý tưởng của đồng chí ấy thì có gì là sai? Đồng chí ấy đã thẳng thắn phê và tự phê trên tinh thần cách mạng.

      Đồng chí Tiêu Phong cũng là một bang chủ cách mạng lão thành nên cũng cần phải sâu sắc đến tâm tư của từng cán bộ cấp dưới, phải hiểu rõ cái tâm tư nguyện vọng của quần chúng và cũng cần phải "giơ cao đánh khẽ" cho hợp với đường lối và thống nhất với chủ trương.

      Cá nhân tôi rất đánh giá cao đồng chí Hà Dương! Chi bộ cũng có ý định cân nhắc và muốn đề cử đồng chí ấy về phân cục.

      Chi bộ gởi lời chào đến các đồng chí và chúc đoàn kết, hữu nghị, vững mạnh trên mọi mặt trận.

      Đồng chí Hà Dương tiến lên, toàn thắng ắt về ta!

      Xóa
    2. "Lạy hồn"! "Hồn" về đi ngủ cho tôi nhờ. "Hồn" quấy quá lắm cơ, tôi không ngủ được là tôi bắt "hồn" bỏ vào hũ đấy. Ở đó mà làm cách mạng nhé! :-)
      Ngủ đi!

      Xóa
    3. Thánh họ ... ))

      Anh đã triệu tập cuộc họp bất thường trong bản bang, và Chấp pháp trưởng lão, đệ tử hàng 8 ví (bóp) của bọn anh đã sửa điều lệ bang quy, chấp nhận 1 tinh thần quả cảm quật cường đấu tranh đến cùng để bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ đồng chí trên tinh thần tương thân tương ái của chủ nghĩa toàn cầu râu không xồm của chú Lãnh, và đã quyết định: Tặng thưởng không có điều kiện cho chú Lãnh chức Trưởng lão truyền thông của bản bang, đứng vào hàng cũng 8 ví.

      Bảng bang vốn ăn mày thiên hạ, nay được thêm 1 trưởng lão Truyền thông xuất con bà nó sắc như chú Lãnh, thì không cần tiến lên, mà '' Ngồi im, toàn thắng ắt cũng về ta ''. Trên cương vị mới của bản bang, thay mặt toàn thể ăn mày xứ Lừa, mong chú Lãnh có những đóng góp đầy tâm huyết trong sự nghiệp tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa, để làm sao đến năm 2020, ăn mày xứ Lừa được xứng vai với ăn mày 5 châu, cơ bản được thế giới công nhận là xứ có ăn mày đúng phương pháp. Vì sự nghiệp 10 năm trồng cây, vì sự nghiệp trăm năm trồng ăn mày, bỏ qua thời kỳ quá độ tiến thẳng lên thời kỳ ăn mày có định hướng râu không xồm, để bản bang đạt mức GDP bình quân là 5000 tấn hoa quy ra thóc Obama/người/tháng.

      Đóng góp này thật là lớn lao, công vun này thật là ý nghĩa. Truyền thông trưởng lão Bán bông Lãnh diện thư sinh quả là 1 tài năng mới được khai quật trong tăm tối của hũ nút miệng đói, đã vụt lên và rạng ngời như ông con Trời.

      Xóa
    4. Cái này đọc như bản "bố cáo" ấy nhỉ? Nhưng vĩ mô quá em chả hiểu gì sất! Cắp cặp theo Cái bang học hỏi thôi. :)

      Xóa
    5. Bố cáo là sao, hay em định nói anh bố láo đấy :))

      Những từ anh dùng nhan nhản trên các phương tiện truyền thông mỗi dịp cử sự cái gì 5 năm 1 lần với nhiệm kỳ nhiệm hạn gì gì đấy. Quần chúng như anh mà thấm nhuần câu chữ đến thế thì quá ưu tú rồi còn gì, thế mà chả có ma nào nó xa xôi động đậy giới thiệu anh vào hàng ngũ cơ cấu để lãnh đạo cả.

      Mà tự ru mình là '' Vĩ nhân không gặp thời '' thì chỉ có chị Dương Thu Hương thôi :))

      Xóa
    6. Oh, từ điển của em anh cũng biết không có từ "bố láo" và lại càng không dám dùng từ đó cho anh!
      Mà ở đây có liên quan gì tới Dương Thu Hương đâu. Em lại ngu muội không hiểu ý anh rồi.

      Xóa
    7. Thế nên mới cần đọc kỹ.

      Xóa
    8. 2 Đồng chí cố gắng chú ý đừng để lộ những sơ hở của cách mạng cho các thế lực thù địch phát hiện ra nhé!

      Thần chào và chúc quyết thắng!

      :))

      Xóa