15 tháng 9, 2013

Khói




Buổi sáng em thức dậy rất sớm trên chiếc giường chỉ độc tấm giác gỗ phủ chiếu mà em đã kể với anh đêm qua khi ngoài trời vẫn phủ một màu khói. Trăng cũng đã không còn nữa, mặt trời cũng chưa vươn qua khỏi núi, ánh sáng khi này mới chỉ một màu mờ đục.

Ngày hôm nay có rất nhiều nụ cười đã dành cho em, có rất nhiều cái ôm đã dành cho em, và có nhiều sự mong đợi đã dành cho em... Nhưng những cái đó em sẽ kể khi chúng ta ở bên nhau. Còn bây giờ, trên đường từ Pả Vỉ trở về nhà, em chỉ muốn kể cho anh nghe về màu khói.

Khói bốc lên từ đám cỏ khô mà người làm nương đốt lên ngay vệ đường, đậm đặc và gần tới mức em có thể dùng hai tay mình vốc lại thành một vốc đầy tay.

Khói từ góc sân trường nơi các em học sinh tổng vệ sinh khu bán trú để tiếp nhận những đồ dùng và vật phẩm cho một năm học mới mà em đã châm lửa trong ánh cười của những đứa trẻ.

Khói từ bếp của một ngôi nhà nhỏ với mái lợp bằng khơi rạ đã thẫm màu mưa nắng dưới thung đồi mà em đứng ngẩn người với nỗi nhớ nhà khiến em bị rớt lại khỏi mọi người cả một chặng đường.

Khói từ mẩu khoai còn nóng hổi được bẻ đôi trao cho em từ cậu bé dân tộc Mông trên đường xuống núi xuýt làm bỏng tay em.

Khói khi quện với màu xanh của núi đá. Khói khi bám vào tường vàng bởi màu vôi. Khói khi tan vào không gian xa và thăm thẳm. Khói khi ấm làn da ngỡ đã mất sự đàn hồi.

 Khói nơi đây thanh bình, yên ả, anh đã biết rồi... Nhưng điều anh chưa biết là khói khi ấy đã làm mắt em cay... Vì...

Em nhớ làn khói thuốc.

Em nhớ hương vị điếu thuốc.

Em nhớ anh...

Em sẽ về khi trời vừa sáng. Khi anh đang ngủ. Em sẽ bước vào cùng anh như một làn khỏi, mỏng manh, dịu dàng. Anh đừng thức giấc. Em chỉ hôn anh buổi sáng... Và nói với anh, nỗi buồn của em, rằng em đã trở về rồi... Rằng em vẫn ở đây thôi.

Bên anh... Bình yên như thế...

Ngày mệt nhoài của chúng ta rồi cũng sẽ qua...

Sẽ qua...


Ghi nhanh khi dừng chân tại Tuyên Quang. 15/9/2013

19 nhận xét:

  1. Sẽ qua, tất cả rồi sẽ qua...
    Biết có còn lại trong ta... một chút gì... để... nhớ?!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn lại "khói" đó anh. Mỏng mảnh như tơ trời...

      Xóa
  2. Cuối cùng, chỉ còn lại anh thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng "Anh" lại bảo em, em bảo "anh ấy" của em đưa em đi đi, về bên nhau thủ thỉ rồi "anh ấy" đưa em đi...

      Cuối cùng cái còn lại là khói, vẫn là khói...

      Xóa
  3. Căn nhà này mà dời xuống Hà Nội là "chết tiền" chứ không phải chơi!

    "Đội" Hà Giang sang hơn Hà Nội...:-)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Umh... Nhà rường ở Huế mới chết tiền chứ nhà này thì... muỗi! :)

      Xóa
    2. Nhà rường ở Huế rườm rà, chật chội. Không phải cái gì ở Huế cũng đẹp. Nhà rông thoải mái hơn. Cái gì có chữ "rông" đều tự do, như: đi chơi rông, nhà rông và...thả rông... :-)

      Xóa
    3. Em đâu nói đến việc đẹp hay không đâu, chỉ đang nói đến chuyện "chết tiền" thôi. :-)

      Xóa
  4. Đúng rồi, bên nhau thủ thỉ mới nũng nịu mà lên đường được chứ :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không nghĩ anh đã bốn mươi tuổi tí nào! :)

      Xóa
  5. Không nghĩ là đương nhiên đúng, vì anh hơn 40 rồi. Thế thì có cái gì mà em phải nghĩ nhỉ ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có đấy! Nếu Tiêu Phong thế này thì cũng dễ bề cư xử hơn thôi. :)

      Xóa
  6. Oh, thế hóa ra từ trước đến nay anh khó đối phó lắm à ??? Gậy của anh là Đả cẩu bổng mà... :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Về nhà đóng cửa bảo nhau"!
      Anh đừng có lôi gậy ra đây với em, và khi nói thì cũng nên hiểu em sẽ nghĩ thế nào khi nhắc tới gậy!

      Xóa
  7. Anh chỉ đối phó bằng gậy thôi, vậy nên em nói đến cư xử thì anh phải hiểu sao nào ???

    À nữa. Chúa mới hiểu là em nghĩ gì về gậy :))

    Nhưng thôi, nói nữa mà khóc thì lại mất công gọi '' anh ấy '' đến an ủi là mệt anh đấy nhể :)) Khà khà...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em không phải là cẩu! Thế nên anh rất...tồi!
      Em không khóc! Việc gì em phải khóc vì anh! Em cần gì phải gọi tới ai, anh đang làm anh xấu xí đi thì có!

      Xóa
    2. Vì anh làm em cáu quá nên em mới nói lung tung vậy thui. :((
      Tiêu Phong là anh hùng trong mọi anh hùng mà, xấu sao được, tồi sao được! Nhở? Nhở anh nhở??? :)
      Nhưng lần sau không được nói em như thế nữa!

      Xóa