24 tháng 9, 2013

Gió mùa



Tôi đã không còn buồn nhiều nữa, cho nhiều việc. Ít ra là tôi đã nhủ lòng tôi như thế, chỉ để làm cho mình cảm thấy được mạnh mẽ hơn. Nhưng không còn buồn, không có nghĩa là đã quên đi một người. Anh vẫn xuất hiện đều đặn trong ý nghĩ của tôi, trong cuộc sống của tôi và trong cả những trang viết của tôi, dẫu cho những trang viết có phần lộn xộn, cảm xúc treo lơ lửng, nhưng chắc chắn chỉ có một hướng tôi luôn hướng về, chỉ một hướng thôi. Là thế đấy...

Có những lúc tôi tưởng mình đã quên hết tất cả rồi khi tôi trở lại vui vẻ với bạn bè sau những tháng ngày buồn sũng. Công việc, đi lại, giao tiếp, gặp gỡ, quen biết, rung động... dường như đã biến tôi thành một tôi khác, tôi nghĩ mình đã ổn rồi, sau bao nhiêu bão, cuối cùng mình cũng ổn rồi. 

Nhưng không phải thế. Nỗi buồn và những ký ức vẫn cứ len lỏi vào những lối mà người ta ít ngờ tới nhất. Như hôm nay, khi tôi nhìn những vũng mây xám trên bầu trời khi đi dọc con phố ngợp gió với vô số lá rơi, gió cứ hây hẩy luồn khẽ qua vành tai, không hiểu sao khi ấy tôi đã thốt lên một cách vô thức rằng thời tiết thế này làm tôi nhớ Hà Nội quá, cậu em cùng phòng đang đi bên cạnh không nhìn tôi mà đáp rằng nếu nhớ thì tuần này bố trí lên đi... 

Câu nói vô tình khiến tôi chếnh choáng như vừa được đánh thức dậy khỏi giấc mộng. Thực ra là tôi nhớ anh hay nhớ Hà Nội? Trước kia tôi nói Hà Nội là anh, vậy lúc này sao nhớ Hà Nội mà tôi không đến? Đến để hít hà hương vị phố xá, đến để ôm cả bầu trời nhuốm sắc gió mùa, đến để trở lại căn phòng quen thuộc mà hôn lên những trầm tích? 

Đã có một sự nhầm lẫn đâu đó ở trong tôi rồi. Chắc chắn là thế, nếu không sao tôi lại khất lần với Hà Nội lâu đến vậy... Thực ra là bây giờ Hà Nội đã không còn là Hà Nội trong ký ức của tôi nữa khi anh không ở đây, dù vẫn là dáng vóc ấy, hối hả ấy, nơi chốn ấy nhưng nó đã thiếu đi một điều gì mà tôi không thể gọi tên ra được lúc này. Chỉ là tôi biết, nếu tôi nói tôi nhớ Hà Nội, là Hà Nội phải có anh ở đó. Nghĩa là tôi nhớ anh... Là nhớ anh đó thôi.

Thế nên nếu nhớ thì tôi chỉ có thể tìm đến anh, chứ không thể tìm tới Hà Nội. Là thế đấy Hà Nội ạ...

Cho nên lòng tôi buồn đau lắm... Chỉ là nhớ một người mà cũng buồn thế đấy... Buồn đến đau quặn lòng. Vì buồn chẳng phải là hiện thân của nỗi nhớ đó hay sao?

Buồn tới mức khi trở về nhà nhìn thấy chiếc xe đỗ ngoài cổng thì ngàn lần thầm ước giá như người bước ra từ cánh cửa xe kia là anh. Buồn tới mức khi cuộn mình lại trong ghế sopha ước mong điện thoại rung lên và đầu bên kia nói rằng Hạ Long giờ này còn gì ăn không nhỉ? Buồn tới mức tự lục tìm rượu trong tủ rồi rót cho mình chén rượu nhưng cũng chỉ để nhìn ngắm khi ngoài kia mưa vẫn đều đều rích rắc... Buồn tới mức lục trong chiếc thùng chứa đồ lấy ra chiếc bật lửa để bàn rồi cứ bật lên thứ ánh sáng màu xanh len lét... Buồn tới mức ước chi mình là chú thiên tinh như trong câu chuyện cổ để có thể đến bên anh đêm này để nói rằng không có anh em mới bấp bênh làm sao, em sợ hãi đủ thứ, em thực thiếu niềm tin... 

Rồi không dưng cứ thấy đau lòng... Đau như ngàn vết cắt... khi biết mình cứ tự khổ bản thân mình, mà biết đâu lại khiến người thêm khó xử...

Thì thôi chỉ hỏi anh rằng... anh có nhớ Hà Nội không khi đêm nay gió mùa vừa đến?

8 nhận xét:

  1. trời sắp lập đông. Gió mùa đông bắc về ..lòng người người thêm lạnh.

    chúc chị khỏe.

    em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu rồi mới thấy em trên blogspot. Có thể tận hưởng không khí lạnh này từ giờ tới 30/9, nhanh nhanh lên...:))
      Em cũng nhớ giữ sức khoẻ nhé!
      Thân yêu em...

      Xóa
    2. hihi, vâng tại khu này mới laj em lạc hậu chưa bắt nhịp thời đại chi đứng để ngó lơ thui.
      keke, e đùa chút cho vui e ko quen sd cái này mấy mà chỉ dành để khi có tg thì vào để thả hồn cảm nhận sự chảy trôi của mọi người thui.
      Trời còn chắc lạnh dài dài. hihi, em sẽ tranh thủ giữ mang cái lạnh HN và dọc theo nơi ấy núi đồi Tây bắc :D.

      Em chúc cô chị đa cảm đa tình của em luôn mạnh khỏe để luôn suối nguồn cảm xúc giữa cđ này nhe.

      em

      Xóa
    3. Đa cảm, đa tình ở đây được hiểu là nhiều cảm xúc và nhiều tình cảm thôi chứ hả? Chứ hiểu theo ý khác thì... hỏng hẳn! :-)

      Thời tiết rét thực sự phải sang tháng 12, giờ chỉ là chút gió lạnh đầu mùa thôi em. Thời tiết này rất dễ bị ốm...
      Thôi, ôm em nào... Một đêm ấm áp em nhé!

      Xóa
  2. nhạc buồn làm entry này thêm buồn quá chị ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừa... Hay là đổi nhạc khác một phát cho nó... máu nhỉ? :P

      Xóa
  3. Buồn tới mức khi trở về nhà nhìn thấy chiếc xe đỗ ngoài cổng thì ngàn lần thầm ước giá như người bước ra từ cánh cửa xe kia là anh. Buồn tới mức khi cuộn mình lại trong ghế sopha ước mong điện thoại rung lên và đầu bên kia nói rằng Hạ Long giờ này còn gì ăn không nhỉ? Buồn tới mức tự lục tìm rượu trong tủ rồi rót cho mình chén rượu nhưng cũng chỉ để nhìn ngắm khi ngoài kia mưa vẫn đều đều rích rắc... Buồn tới mức lục trong chiếc thùng chứa đồ lấy ra chiếc bật lửa để bàn rồi cứ bật lên thứ ánh sáng màu xanh len lét... Buồn tới mức ước chi mình là chú thiên tinh như trong câu chuyện cổ để có thể đến bên anh đêm này để nói rằng không có anh em mới bấp bênh làm sao, em sợ hãi đủ thứ, em thực thiếu niềm tin...
    ghé thăm ban làm quen giao lưu nhé! một entry có buồn, buồn tới mức cấp độ 10 đó, thôi cái gì đến nó đã đến rồi, sau bão trời vẫn luôn hửng sáng mà bạn, biết rằng sau bão sẽ làm cho lòng con người ta buốt nhói hơn,tinh thần như chùn xuống, những tiếng thở dài hàng đêm như nhiều hơn mọi khi. Nào hãy nhắm mắt lại, nén ưu tư buồn vào sâu tận đáy tân hồn, chắp tay cầu xin chúa trời cho bạn một chút bình yên thanh thản. chúc bạn luôn vui vẻ an lành nhá thanks

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn nhiều... :)
      Ngày mới nhiều niềm vui nhé!

      Xóa