6 tháng 9, 2013

Giầy Đỏ


Hôm nay chị nhớ tới em, Giầy Đỏ ạ. Kể từ khi em sinh bé Choè, em bỗng dưng biến mất. Để rồi lâu lâu lại nhắn cho chị một cái tin trong đêm nói rằng em nhớ chị, vẫn đọc chị... Gần đây em bảo, khi nào em chuyển ra Hà Nội, em nhất định sẽ quan tâm tới chị nhiều hơn vì em đặc biệt yêu quý tâm hồn chị...

Em, cô gái Huế. Lúc nào cũng làm chị rưng rưng...

Yêu quý tâm hồn chị, phải chăng nó gần gụi với tâm hồn em. Những tâm hồn lúc nào cũng tràn ngập yêu thương nhưng không thiếu lúc nổi loạn? Không biết em biết không, dường như những tâm hồn như chị em mình đâu đây vẫn còn nhiều lắm... Vậy mà sao chị nhớ em đến thế...

Tâm hồn chị, em thấy đấy. Bây giờ nó không được Bay Nhảy như trước nữa. Đôi lúc chị cảm thấy ngộp thở và kìm kẹp... Xung quanh, những chiếc gai cứ chĩa ra, chị xoay ngang, xoay dọc đều bị những chiếc gai nhọn đó đâm vào, đau điếng. Nhưng chị chỉ biết im lặng. Chẳng giống chị trước đây tí nào đúng không? Chắc chắn em sẽ nổi giận, sẽ kéo chị ra và rao giảng cho chị về sự tự tin và mạnh mẽ. Điều mà như em nói, em thấy nó nổi bật nhất ở chị. Vậy mà giờ, chị chẳng khác gì một con nhím, tự nhổ hết lông của mình đi rồi. Chị không còn là chị nữa...

Bút lực của chị, em nói, nó không còn dồi dào như trước, không còn như thỏi lam châm khiến người khác lỡ đọc vào rồi không thể dứt ra. Dù những bài viết trước đây nó luôn mang một nỗi buồn man mác, nhưng người ta vẫn nhận ra sự tự tin và cả sự mãnh mẽ từ con người chị. Người ta mong muốn và khao khát được như chị, bên cạnh những mơ mộng và lãng mạn, những ấm áp và nồng nàn là những quyết đoán thông minh và bướng bỉnh, cả một sự kiêu hãnh ngấm ngầm nữa... Vậy mà giờ đọc những dòng chị viết nó cứ vụn gãy, hoang mang và thiếu niềm tin kinh khủng. Điều gì đang làm chị yếu đuối đi?

Xin lỗi vì đã làm em tức giận. Chị không biết nữa. Thực sự không biết điều gì đã đến và đang diễn ra. Chị đã cho rằng viết blog chỉ là một cuộc chơi, nhưng rõ ràng không phải vậy. Nó cũng khiến ta mất khá nhiều tâm sức và thời gian. Dù chị đã lựa chọn cho mình một cách chơi an toàn và ít tốn thời gian nhất. Có rất nhiều điều chị muốn viết ra theo cách mà chị đã từng, đó là cứ để cho những cảm xúc của mình tuôn chảy, mà theo cách em nói đó là sự lãng mạn bay bổng ấy, thế nhưng giờ chị không sao viết được như thế. Chị không muốn chứng minh điều gì cả, càng không thể hiện gì cả nhưng vẫn nhiều người đang đọc và phán đoán theo suy diễn của họ. Họ không nhìn chị theo cách nhìn của em, cũng không nhìn chị theo cách của những người bạn chị nhìn chị. Chị đã từng lên tiếng rất nhiều lần việc giữa những dòng chữ này, câu văn này nó không phải hoàn toàn là con người chị. Không phải cuộc sống chị lúc nào cũng buồn và u ám như thế. Đã có một cô bé gặp chị rồi sau đó thốt lên không thể tưởng tượng được người trên blog với chị là một. Họ cứ nghĩ chị là một cô nàng vô công rồi nghề, suốt ngày ủ ê và trống rỗng... Lạ kỳ thật đấy!

Vậy nên nhiều khi chị đang viết thế này, rồi bỗng dưng lại quặt theo một hướng khác. Dù chị cố gắng để giữ nguyên ý trong đầu mình nhưng nó vẫn cứ bị hao rỗng. Chị muốn viết những điều ấm áp hơn thì nó lại trở thành gượng gạo, muốn hét to lên thì nó chỉ dừng ở mức nghèn nghẹn, muốn tha thiết bỗng trở thành lạnh lùng, muốn dịu dàng bỗng trở ra càn quấy...

Cho nên chị nghĩ, khi cảm xúc chết đi thì không viết gì nữa. Đó là cách để tôn trọng bản thân mình, tôn trọng bạn đọc của mình. Cứ để cho cảm xúc nghỉ ngơi và được nuôi dưỡng tốt hơn rồi hãy viết trở lại. Chị không muốn cố gắng một cách gượng gạo, để thấy mình nhiều khi cũng lừa dối cảm xúc mình nữa. Buông khi tới lúc cần buông. Dù sao chị duy trì blog tới lúc này cũng vì một người, nhưng cho đến lúc này đó là điều không cần thiết nữa...

Kể thêm cho em nghe, để em thấy rằng ở đâu đó, chị vẫn là chị của em. Như câu chuyện chị đăng một bức ảnh trên facebook của mình, một bức ảnh chị chụp lại bữa ăn buổi tổi ở một nơi xa. Chị chỉ chú thích đơn giản "Một mình", ăn một mình cũng là một điều bình thường mà, đúng không? Có người phát hiện bữa ăn đó ở đâu, bữa ăn tối có kèm theo nhạc jaz nữa sao chỉ một mình, mà một mình sao gọi nhiều đồ ăn?. Một người bạn khác nói, một mình mà ăn cũng tốn kém quá. Chị đã trả lời, một mình không có nghĩa là không được sống như Nữ hoàng. Em biết, điều chị nói luôn là điều chị nghĩ và là điều chị sẽ làm phải không. Cho nên chị vẫn là chị trước đây trong em, không gì thay đổi được điều đó.

Mỗi người có một nguyên tắc sống và một giới hạn riêng cho bản thân. Chị không phù phiếm mà là thực tế. Cho nên dẫu thế nào cũng biết những giới hạn cần và đủ cho bản thân quyết định trước mỗi sự việc có nên tiếp tục hay không. Và chị đã chọn dừng lại. Dù sao chị cũng đã rất cố gắng. Em đừng lo lắng về chị nhiều nhé. Chị sẽ không để em thất vọng về chị hơn nữa.

Nếu như em chưa chuyển ra Hà Nội cùng gia đình được, thì chị sẽ về Huế thăm em và Choè. Chắc chắn thế. 

Chị yêu em, Giầy Đỏ. Và gửi tới Choè nụ hôn âu yếm nhất...

4 nhận xét:

  1. Em làm việc. Chút nữa em sang đọc. Cảm ơn chị đã thiết kế blog cho em. Xinh.

    Trả lờiXóa
  2. Bài viết thật nặng tình... nhạc thật hay... Chúc chủ nhân ngày cuối tuần thư giãn và nhiều niềm vui...

    Trả lờiXóa
  3. Chị, em ghé thăm chị. Luôn mong chị nhiều niềm vui.

    Trả lờiXóa
  4. Hình như chị em đang buồn và mệt mỏi trong chuyện tình cảm! Bài đó chị ko cho coment.

    Chị à! Thật ra tình yêu không cần quá nhiều lý lẽ hay định nghĩa đâu. Yêu một người đơn giản là yêu bằng cả trái tim. Ng đàn ông hay ng đàn bà khi yêu mà để ng yêu mình phải buồn, khóc, hay ghen là một ng yêu tồi.

    Em nghĩ đơn giản vậy thôi

    Trả lờiXóa