17 tháng 9, 2013

Bởi vì đã hiểu cho nên bằng lòng


Tôi cầm trên tay cuốn sách Hải Ni tặng cho tôi vào mùa hè năm ngoái. Tôi im lặng thật lâu trước dòng chữ thay cho lời tựa từ trang đầu tiên: Bởi vì đã hiểu cho nên bằng lòng. 

Trời ngoài kia đã không còn mưa nữa, trăng ngoài kia cũng đã tỏ mà lòng tôi còn chưa tỏ.

Bởi vì tôi không hiểu Hải Ni sao đột nhiên biến mất khỏi tôi. Dù tôi biết rằng cô vẫn đang ở quanh đây, đang đọc tôi mỗi ngày. Nhưng trước tôi cô ấy hoàn toàn biến mất. Tôi đã tìm kiếm cô ấy, đã nhờ người tìm kiếm cô ấy, nhưng cô ấy vẫn lặng im, trước tôi... Cô ấy đã cùng tôi trải qua những khoảnh khắc vui buồn, lúc tôi cười, khi tôi khóc, lúc tôi đau... Tôi đã nhớ về cô ấy như nhớ về một người bạn, một người em. Tôi đã tìm kiếm cô ấy giống như tìm kiếm một tri âm mà tôi trân trọng. Nhưng cô ấy vẫn biệt vô âm tín. 

Tôi không hiểu, thực sự không hiểu Hải Ni ạ. Nhưng tôi bằng lòng. 

Bằng lòng để em vuột khỏi tôi, bằng lòng với ý muốn rời bỏ khỏi tôi của em mà không cần biết lý do nữa. Tôi không muốn tiếp tục trò cút bắt này, không muốn tiếp tục tìm kiếm một người trong khi họ đã từ bỏ. Tôi thấy mình đã bị tổn thương lòng tự trọng dù chuyện em biến mất là do tôi hay do đâu... Thế nên tôi chiều lòng em đấy. Em, Hải Ni, chắc chắn hiểu lý do để từ bỏ tôi, phải không? Còn tôi, dù không hiểu gì cũng bằng lòng từ bỏ. 

Không thể nói là tôi không hiểu Mr Bs. Tôi hiểu. 

Nhưng bởi vì hiểu cho nên trong lòng tôi rất tủi thân và ấm ức. Những câu hỏi tại sao, tại sao, lúc nào cũng thường trực trong đầu tôi. Trong khi tôi thấy một cái hố thật sâu, tôi tiến tới. Cố sao mong Mr Bs kéo tay tôi lại. Nhưng trái với mong muốn của tôi, Kan lần nữa, lần nữa đẩy tôi dần tới miệng hố, ép tôi phải nhẩy xuống... 

Tối qua tôi rất mệt, rất mệt... Đầu rất đau, mắt trĩu nặng, mũi thì ngạt không thở nổi. Tôi xuống nhà, đun một chút trà, giã một chút gừng... Rót trà đã ngấu vào chiếc cốc đã bỏ sẵn gừng, cho thêm hai viên đường, đạy lắp lại... tôi làm như cách Mr Bs vừa chỉ cho tôi. 

Khi tôi uống tách trà gừng nóng ấy nước mắt tôi cứ chảy ra, không phải vì nước nóng, không phải vì gừng cay, mà bởi tôi nghĩ tới tình cảnh của mình lúc này, một mình trong căn nhà rộng lớn, chả có ai...  Tôi tủi thân, tôi khóc... Tôi cảm động, tôi khóc... Mr Bs chưa khi nào bỏ rơi tôi một mình, anh vẫn luôn quan tâm tới tôi, lo lắng cho tôi nhưng không phải như trước kia, đã từng, mà quan tâm tôi như một người anh với một thằng em trai ngang bướng! Anh quan tâm nhưng lãnh đạm, anh lo lắng nhưng ra lệnh, anh chỉ bảo nhưng lạnh lùng... "Sức đã không có đi như đi khoán về không ốm mới là lạ, giã gừng tươi cho vào trà! Thêm chút đường, uống xong ngậm chút bã gừng tươi trong miệng, nhai chậm, đắp chăn rồi ngủ. Mai không đỡ tính tiếp...", "ngậm cho nó đủ cay, đủ làm nóng người rồi lợi dụng sức nóng đó cho cơ thể đỡ mệt rồi ngủ, anh thỉnh thoảng mệt vẫn uống thế". Sau khi uống xong, tôi mang ấm ức nói với anh rằng tôi đã làm như anh bảo rồi, rằng anh thường rất dịu dàng, nhưng giờ anh đã không như trước dù anh vẫn quan tâm tôi, rằng anh đừng lạnh lùng với tôi như thế nữa, không cần anh phải dịu dàng với tôi, nhưng hãy nhẹ nhàng với tôi, tôi có phải là đàn ông đâu... Sau đó tôi tắt máy và ngủ. 

Rất lâu rồi tôi mới có giấc ngủ say như thế. Vì trà gừng? Có lẽ...

Mr Bs, người gác thành của tôi, chú dế lương tâm của tôi sẽ luôn ở bên tôi lúc cần, nhưng sẽ không bao giờ dịu dàng với tôi nữa, cũng sẽ không bao giờ đứng nguyên đấy mỗi khi tôi quay đầu lại nữa, anh không còn là người gác thành của tôi, anh đã bỏ tôi từ rất lâu rồi... Tôi hiểu, nhưng không sao bằng lòng. Tôi không bằng lòng, không bao giờ bằng lòng! Khi tôi vẫn còn nguyên đấy... ở nguyên đấy.

Tôi không hiểu bản thân mình, không bằng lòng với mình nên luôn luôn cảm thấy cô đơn. Cuộc sống ngắn ngủi, tình yêu còn ngắn ngủi hơn thế nữa. Thế nên yêu nhau còn không được thì ghét nhau làm gì, phải không?

Tôi nhớ cô bạn Vũ Phong bên Nga đã từng nói với tôi, không phải không thương không quan tâm mà bởi trong lòng có nhau là đủ, và tôi tin cô ấy luôn đối với tôi như thế, mỗi khi nghĩ về. Tôi đã chờ cô ấy suốt mùa hè, nhưng không thấy. Nhưng tôi hiểu, cô ấy vẫn theo bước chân của gió. Tôi tin thế.

Bởi vì đã hiểu thế nên bằng lòng...


3 nhận xét:

  1. Nhạc hay, bài viết như trải lòng ra... Đọc xong có chút gì xao xuyến!

    Trả lờiXóa