28 tháng 9, 2013

Nhớ một người mới cô đơn




Hạ Long đêm nay lạnh.

Lang thang trên phố không còn mùi hương của hoa sữa, dường như mùa thu đã trốn đi rồi. Trốn đi... như chưa từng đến.

Nhẹ nhàng từng cơn gió mơn man, đùa nghịch vạt áo len mỏng phủ hững hờ lên đôi chân trần...

Sooc ngắn, áo thun, áo khoác len dài thật mỏng, xăng đan bệt xỏ ngón. Áo đỏ tóc xoăn một mình đi trong phố....

Không biết viết gì nữa dù có nhiều điều có thể ghi lại từ phố... Nhưng lúc này em chỉ muốn ghi lại vài dòng là khi ấy rất thèm có một người đi bên cạnh, khoác tay, nghiêng đầu lên vai, trò chuyện... Má sẽ bất chợt sẽ chạm má và nụ hôn sẽ rơi trên môi lạnh... 

Cảm giác ấy muốn rút điện thoại gọi cho anh. Hỏi rằng hôm nay anh có đi làm không? Công việc tốt chứ?... Mà thực ra chỉ là để nghe giọng nói của anh... Chỉ thế thôi...

Đêm rất lạnh... Sài Gòn có lạnh lắm không?

Anh biết đấy, người ta vẫn nói, một mình không cô đơn, nhớ một người mới cô đơn. 

Người ta nói đúng...

Đêm nay em thấy cô đơn...

Tôi tìm thấy tôi...



Dupin Lounce & bar toạ lạc trên tầng 21 của toà nhà DC trong thành phố. Hôm nay tôi lại tới đây. 

Buổi chiều Lâm Vũ điện thoại cho tôi chỉ nói gắn gọn, tối đi ăn cơm với anh. Tôi nói vâng, ngoan ngoãn chưa từng có. 

Bữa cơm có thêm người bạn của Lâm Vũ, nghe nói từ trên Bộ nào đó xuống đây làm việc. Trước khi tới nhà hàng, Lâm Vũ cho xe chạy vòng quanh trên đường bao biển. Biển buổi chiều ngày thu phẳng lặng, xanh sẫm những núi đá vôi đứng sừng sững và câm lặng. Chỉ thấy gió quất trên ngọn những cây dừa, nghiêng ngửa. Tôi vẫn giữ thói quen tì cằm lên cửa và nhìn ra ngoài, lơ đãng... Lâm Vũ vừa lái xe vừa giới thiệu cho bạn về dự án vành đai hai nhiều bất cập... Xe chạy qua Jumbo, Lâm Vũ bảo chúng tôi ăn ở đây, tôi nằng nặc từ chối. Lý do rằng phục vụ và đồ ăn ở đây không còn tốt nữa. Hàng loạt nhà hàng nổi đã bị dỡ đi, và Jumbo cũng sắp giải tán. Lâm Vũ ngạc nhiên nhưng khi anh nhìn thấy, quả đúng như tôi nói, chỉ còn hai nhà hàng nổi nơi này. Bữa tối đã được chuyển sang Halong by night.

Và giờ chúng tôi đang ở Dupin Lounce & bar, sau bữa tối.

Bar rất vắng, chắc chỉ có khoảng hơn hai mươi người là cùng. Ở đây lúc nào cũng thế, trừ buổi khai trương. Hôm đó, tôi đã đến đây cùng Kiêm Đắc, trước hôm cậu bay...

24 tháng 9, 2013

Gió mùa



Tôi đã không còn buồn nhiều nữa, cho nhiều việc. Ít ra là tôi đã nhủ lòng tôi như thế, chỉ để làm cho mình cảm thấy được mạnh mẽ hơn. Nhưng không còn buồn, không có nghĩa là đã quên đi một người. Anh vẫn xuất hiện đều đặn trong ý nghĩ của tôi, trong cuộc sống của tôi và trong cả những trang viết của tôi, dẫu cho những trang viết có phần lộn xộn, cảm xúc treo lơ lửng, nhưng chắc chắn chỉ có một hướng tôi luôn hướng về, chỉ một hướng thôi. Là thế đấy...

Có những lúc tôi tưởng mình đã quên hết tất cả rồi khi tôi trở lại vui vẻ với bạn bè sau những tháng ngày buồn sũng. Công việc, đi lại, giao tiếp, gặp gỡ, quen biết, rung động... dường như đã biến tôi thành một tôi khác, tôi nghĩ mình đã ổn rồi, sau bao nhiêu bão, cuối cùng mình cũng ổn rồi. 

Nhưng không phải thế. Nỗi buồn và những ký ức vẫn cứ len lỏi vào những lối mà người ta ít ngờ tới nhất. Như hôm nay, khi tôi nhìn những vũng mây xám trên bầu trời khi đi dọc con phố ngợp gió với vô số lá rơi, gió cứ hây hẩy luồn khẽ qua vành tai, không hiểu sao khi ấy tôi đã thốt lên một cách vô thức rằng thời tiết thế này làm tôi nhớ Hà Nội quá, cậu em cùng phòng đang đi bên cạnh không nhìn tôi mà đáp rằng nếu nhớ thì tuần này bố trí lên đi... 

Biệt



Chiều nay bỗng nhớ thương nhiều
Lẻ loi góc phố đìu hiu nỗi buồn
Tàn thu lá rụng nhiều hơn
Mưa rơi ướt cả nỗi buồn đa mang

Vì đâu duyên phận dở dang
Vì đâu thiếp phải xa chàng 
Vì đâu?
Phố chiều ướt đẫm mưa ngâu
Ngậm ngùi em khóc cho sầu nhẹ vơi

Cũng đành chấp nhận mà thôi
Tình duyên thôi đã thôi rồi từ đây
Thề xưa gửi gió gửi mây
Về nơi quên lãng
Kiếp này
Đành thôi...

Mây xám


 

Trời chiều đầy mây xám
Kéo về che ngang đời
Thành phố thu bé lại
Trong mắt buồn đơn côi

Mắt trời nghiêng sóng nước
Mắt người khóc một đôi
Tim trời như đá buốt
Tim người thành băng trôi

Người về đi kẻo muộn
Đông sắp đến hiên rồi
Cây bàng vừa xanh lá
Đã giục màu trầu vôi

Về đây vùi vào ngực
Về đây vùi đùi non
Về đây em mút bớt
Những ngu khờ héo hon


23 tháng 9, 2013

Con chim sẻ nhỏ của mùa xuân năm ấy



Tôi nhớ có một buổi sáng tỉnh dậy, khi mở mắt đã thấy K nhìn mình, bàn tay vẫn còn nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. K hỏi. Năm năm nữa chúng ta sẽ ra sao nhỉ? Tôi bảo. Em sẽ là một con mụ già tóc xù đeo tạp dề, một tay cầm chảo, một tay cầm bàn là, trìu mến nhìn anh. K cười. Ừ. Vẫn luôn còn ở bên cạnh nhau là được.

Vậy là đã năm năm rồi. Cũng là một buổi sáng tỉnh dậy. Và tôi hoảng hốt thấy mình già đi. Nhìn qua cửa sổ. Những cụm mây xám quấn vào nhau như một cái bánh bretzel khổng lồ. Nghĩ lại đêm qua trong giấc mơ. Bỗng nhiên sợ hãi. Muốn gọi điện cho K để kể rằng tôi không còn ai cả bên mình. Nhìn một người đàn ông ngồi trầm tư đọc sách trong một quán cà phê xa lạ. Cũng có thể nảy lên ham muốn trong lòng anh ta sẽ nhìn mình giống K. Rồi vẫy tay. Lại đây nào, ngồi xuống cạnh anh! Giọng anh ta sẽ trầm và ấm. Mang thứ thanh âm của người Hà Nội đã xưa. Mỗi một chữ là một lần tim tôi bồi hồi vội vã.

Mọi lý thuyết chỉ là màu xám...


Quả thực là tôi là người khó thay đổi tính cách bảo thủ của mình, cho nên trong cuộc họp sáng nay vẫn tiếp tục không nghiêm túc, không tập trung, không nghe, không thấy... những gì các đồng chí của tôi báo cáo. Xem ra tiêu cực lại tiếp tục sản sinh ra nữa rồi...

Thì có gì để mà nghe chứ (bao biện một chút), toàn những thứ chán ngắt. Báo cáo kế hoạch 9 tháng đầu năm bị cháy rụi, chẳng có chỉ tiêu nào đạt so với kế hoạch đề ra cả. Một trưởng, ba phó ngồi ngán ngẩm lắc đầu rồi quay ra chấn chỉnh các bộ phận. Trưởng lấy tay vỗ vỗ vào bản báo cáo rồi nói năm ba điều sau đó nhiệt trong người tăng dần, tiến tới chất vấn các bộ phận. Sau cuối dịu giọng lại như kiểu xăng sắp hết, rằng: tình hình kinh tế đất nước đang khó khăn chung, không riêng gì với ngành ta, nhưng tôi thấy các đồng chí ỷ lại vào lãnh đạo nhiều quá. Các đồng chí không chịu tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập của anh em... (Ô hay, tìm kiếm việc làm cho anh em chẳng phải là công việc của người làm lãnh đạo sao? ông nhận nuôi con ông bảo người khác tìm thức ăn cho nó là thế nào nhỉ?). Các đồng chí cần phải phát huy tính tự chủ, chứ tôi thấy các ông lười vận động.

Nhân đà ý kiến của Trưởng, Phó nhất tiện thể quăng luôn: Các đồng chí làm gì thì làm, tôi nói thế vì biết một số các đồng chí đang làm cho đơn vị ngoài, nhưng các đồng chí phải nghĩ đến lợi ích cơ quan. Các đồng chí có nghĩ tới hậu quả không? Nhỡ đâu các đồng chí đang làm ở chỗ khác xảy ra tai nạn lao động hay rủi ro gì đó thì cơ quan này đứng ra gánh trách nhiệm chứ đơn vị kia họ có trách nhiệm với các đồng chí không? Ăn cây nào rào cây ấy, các đồng chí quay lưng lại với đơn vị sao trách lãnh đạo chúng tôi không quan tâm.

Việt Nam là nhà. Đừng khóc!

"Tôi viết những dòng này không phải để thanh minh hay để trả lời bất cứ một thắc mắc nào. Có những người còn lên trước mưu hèn kế bẩn, lợi dụng phép lịch sử tối thiểu để tấn công tôi, quyết tâm hạ tôi cho bằng được thì những lời giải thích với họ nào có nghĩa lý gì? Chưa biết đúng sai thế nào nhưng bất kỳ ai nói tốt cho tôi cũng sẽ bị quy chụp là giả dối, là dại dột, là ăn tiền. Bất cứ ai nói xấu về tôi cũng sẽ bị ghép cho danh GATO, đố kỵ, anh hùng bàn phím. Thật là hỗn loạn! Chẳng phải đó là một lời khen ngầm khi các bạn nghĩ tôi đáng để các bạn dành ra chừng đấy thời gian và công sức sao?

Tôi viết những dòng này cho những người đã luôn tin tưởng và ủng hộ tôi, để mọi người biết rằng tôi vẫn ổn. Tôi vẫn ổn. Tôi đã không gục ngã trong suốt cuộc hành trình của mình, và tôi sẽ không gục ngã trên chính quê hương mình.

Mặc dù tôi không thích chuyện này một tí nào, mặc dù tôi đã ấm ức đến mức tu lên khóc trong một quán cà phê khi ngồi cùng bạn bè, sau một đêm bình tâm lại, tôi nhận ra rằng người được nhất trong tất cả chuyện này vẫn là tôi. Tôi đã có được thêm một trải nghiệm không phải ai cũng có. Tôi đã thấm thía những bài học mà không ai có thể dùng tiền mà mua được. Tôi có thể khẳng định với các bạn rằng: những trải nghiệm và bài học này sẽ còn giúp tôi đi xa hơn nữa. Thép cũng phải tôi qua lửa. Người cũng phải vượt qua khó khăn mới lớn lên được. Tôi đang lớn lên từng ngày.

22 tháng 9, 2013

Ánh trăng có hiểu lòng tôi




Tuần này tôi không về nhà bố mẹ, bố cũng không gọi điện để hỏi tôi rằng tôi có về nhà không nữa. Dường như cả tôi và bố đều tránh việc phải nói chuyện với nhau, tránh phải nổi giận và tránh bị nổi giận trước những sự việc mà tôi không còn được phép quyết định.

Buổi sáng của ngày nghỉ đầu tiên tôi dậy muộn rồi lười biếng nằm dài trên giường, với tay lấy điều khiển để bật tivi rồi lại với tiếp cuốn sách đang đọc dở để đọc những trang tiếp theo... Một vài người bạn điện thoại hỏi tôi đang ở đâu, dậy đi ăn sáng và uống cafe cùng họ rồi đi mua sắm hay đi chơi đâu đó. Nghe có vẻ cũng hấp dẫn nhưng lúc này tôi chẳng thiết tha gì cả. Tôi muốn ở một mình nên tôi nói mình đã về nhà bố mẹ.

Có lẽ đối với nhiều người, mỗi khi buồn hay tâm trạng trống rỗng họ thích đến những nơi đông người hay tụ tập cùng bạn bè cho vui vẻ trở lại. Còn tôi, tôi chỉ thích được ở một mình. Ở một mình và suy nghĩ.

21 tháng 9, 2013

Vụng về




Đừng dại thế... em sẽ còn đến nữa
Hôn môi ngoan lên mắt đỏ và cười
Ngồi yên đó! Anh cứ ngồi yên đó
Em sẽ đến bất ngờ để đánh thức Anh thôi

Đừng ngốc thế... em đã đến đây rồi
Tóc xoã sẵn cho tay Anh chạm vào rất mượt
Lưỡi rất mềm và vô cùng ẩm ướt
Anh biết làm gì rồi chứ Anh yêu?

20 tháng 9, 2013

Chỉ là giấc mơ


Vừa trở về phòng ngả người trên chiếc ghế quen thuộc sau buổi họp, tôi nhận được tin nhắn của em, "hôm nay em nhận được quà từ Hà Nội đấy...". Có lẽ em đang vui, hẳn rồi. Quà từ Hà Nội, từ người yêu thương làm sao mà không vui cho được. Tôi cũng đã từng như em, đã từng vì những món quà nhận được từ Hà Nội mà vui suốt cả tuần. Nhưng khi ấy, khi đọc dòng tin của em, lòng tôi đang tĩnh chợt nhói lên, rồi lan toả một nỗi nhớ buồn như làn khói thuốc...

Em làm tôi nhớ Hà Nội. Thật kỳ cục là bấy lâu nay bất cứ ai chỉ cần nhắc tới hai từ Hà Nội thôi là lòng tôi lại chùng xuống. Dẫu cho khi ấy tâm trạng cũng đang vui vẻ thế nào, khẩn trương ra sao thì hai từ Hà Nội kia lập tức kéo tôi trở ngược lại miền ký ức về những ngày tháng cũ với một nỗi buồn mênh mang sâu thẳm. Không phải bởi ngày tháng đó là những kỷ niệm buồn, mà bởi nó quá đẹp với những khoảnh khắc ngọt ngào mà chắc chắn sau này tôi không bao giờ có thể có lại được nữa. Vì không thể quay trở lại cho nên nó luôn buồn, rất buồn...

19 tháng 9, 2013

Người đua diều


Tuần trước, tôi gọi điện cho Vince, đã lâu rồi tôi không nói chuyện với cô ấy. Tôi muốn biết tình hình cô ấy dạo này thế nào, trong thời gian qua. Vince vẫn vậy, thật may, nhưng cũng không được hay cho lắm. Vẫn vậy tức là cô ấy vẫn khoẻ, công việc vẫn tốt, nhưng không được hay cho lắm vì tôi muốn cô ấy có chút thay đổi nhất là trong chuyện tình cảm. Cô ấy là người rất mạnh mẽ bên trong cái vẻ hiền lành, ngoan ngoãn, điều này cô ấy khác hẳn với tôi. Cô ấy không những chỉ mãnh mẽ mà còn rất dũng cảm, dũng cảm khi thổ lộ rằng nếu không có ai để cô ấy yêu cô ấy sẽ sinh con một mình, dũng cảm khi chắc chắn rằng nếu gặp một người đàn ông xứng đáng để cô ấy yêu, cô ấy có thể âm thầm mà yêu thương họ... Nhưng mà cô ấy nói, người cô ấy chờ đợi ấy sao vẫn chẳng thấy anh ta xuất hiện, cho nên cô ấy chưa yêu ai được. Xem ra cô ấy đã đợi thế rất lâu rồi...

Vince hỏi tôi đã đọc cuốn Người đua diều chưa. Tôi nói tôi chưa, tôi cũng đã nghe qua về cuốn sách đó, nhưng tôi chưa đọc. Vince bảo tôi tìm đọc đi, nếu ở Hạ Long không có cô ấy sẽ gửi xuống cho tôi. Tôi mỉm cười, chắc sẽ có thôi, nếu không có thì tôi sẽ nói với cô ấy. Tôi than phiền rằng đúng là dưới tôi có rất nhiều cuốn sách mà tôi tìm không thấy, ví như cuốn 1Q84 chẳng hạn, tôi không thể tìm được dưới này, hai tập trước của 1Q84 tôi đã phải mua ở trên đó và được bạn tặng, giờ đã có tập 3 rồi vậy mà tôi chưa được chạm tay vào, rất khó chịu...

Hoa cỏ may



Nào hãy nói
Những bông cỏ may
Đã thức dậy trong một ngày lên gió
Hanh hao
Khô gầy
Xác xơ một vùng nhớ

Ai bảo những bông cỏ may
Đã chết trong một ngày gió?
Tôi đã thấy những cơn gió vỡ
Cơn cớ gì như ngọn cỏ gai
Sống lại
Bay...

Buốt


Tưởng rằng xé hết trang buồn
Ngờ đâu tình vẫn tang thương thế này
Tưởng rằng Nguyệt múa Trăng say
Ngờ đâu Nguyệt khóc Trăng gầy nằm đau...

18 tháng 9, 2013

Chợt thấy yêu thương giờ xa lạ



Chợt thấy yêu thương giờ xa lạ
Môi thơm ngoan giờ cũng đã quên rồi
Ngày mai cũ và ngày kia cũng cũ
Tay ôm nào giờ cũng thoáng mây trôi...




Em bẻ em *




Đã có những buổi tối em chỉ biết mở cửa sổ thôi anh
Chẳng làm gì khác hơn...em không biết làm gì khác nữa
Trăng thương em trăng đau một nửa
Một nửa đau hơn, nửa đã khuyết mất rồi...

Đã có những buổi tối em chỉ dám ngồi
Không phải chân em đau đâu... (em không đứng lên bước đi chỉ vì sợ mình quỵ ngã)
Em chỉ ngồi đây rồi tay ... em thả
Em thả em vào em để được khóc được cười

Đã có rất nhiều buổi tối anh ơi...
Em không hẳn là em! Không hoàn toàn là em! ... Em khác em lắm đấy!
Dường như em chỉ giữ được mỗi nỗi đau là của em thôi vậy
Nỗi đau em không đánh mất được bao giờ...

17 tháng 9, 2013

Lời buồn




Ta chia nhau nửa lời buồn
Để tim giá lạnh để hồn thoát thai
Ta chia nhau nửa bờ vai
Để mai thức dậy mộng phai kiếp nào
Ta chia nhau nửa cơn đau
Để tình lưu thủa ngã vào ngực yêu
Ta chia nhau nửa buổi chiều
Ngoài kia nắng đứt...
Tình phiêu diêu buồn...


Bởi vì đã hiểu cho nên bằng lòng


Tôi cầm trên tay cuốn sách Hải Ni tặng cho tôi vào mùa hè năm ngoái. Tôi im lặng thật lâu trước dòng chữ thay cho lời tựa từ trang đầu tiên: Bởi vì đã hiểu cho nên bằng lòng. 

Trời ngoài kia đã không còn mưa nữa, trăng ngoài kia cũng đã tỏ mà lòng tôi còn chưa tỏ.

Bởi vì tôi không hiểu Hải Ni sao đột nhiên biến mất khỏi tôi. Dù tôi biết rằng cô vẫn đang ở quanh đây, đang đọc tôi mỗi ngày. Nhưng trước tôi cô ấy hoàn toàn biến mất. Tôi đã tìm kiếm cô ấy, đã nhờ người tìm kiếm cô ấy, nhưng cô ấy vẫn lặng im, trước tôi... Cô ấy đã cùng tôi trải qua những khoảnh khắc vui buồn, lúc tôi cười, khi tôi khóc, lúc tôi đau... Tôi đã nhớ về cô ấy như nhớ về một người bạn, một người em. Tôi đã tìm kiếm cô ấy giống như tìm kiếm một tri âm mà tôi trân trọng. Nhưng cô ấy vẫn biệt vô âm tín. 

Tôi không hiểu, thực sự không hiểu Hải Ni ạ. Nhưng tôi bằng lòng. 

Bằng lòng để em vuột khỏi tôi, bằng lòng với ý muốn rời bỏ khỏi tôi của em mà không cần biết lý do nữa. Tôi không muốn tiếp tục trò cút bắt này, không muốn tiếp tục tìm kiếm một người trong khi họ đã từ bỏ. Tôi thấy mình đã bị tổn thương lòng tự trọng dù chuyện em biến mất là do tôi hay do đâu... Thế nên tôi chiều lòng em đấy. Em, Hải Ni, chắc chắn hiểu lý do để từ bỏ tôi, phải không? Còn tôi, dù không hiểu gì cũng bằng lòng từ bỏ. 

15 tháng 9, 2013

Khói




Buổi sáng em thức dậy rất sớm trên chiếc giường chỉ độc tấm giác gỗ phủ chiếu mà em đã kể với anh đêm qua khi ngoài trời vẫn phủ một màu khói. Trăng cũng đã không còn nữa, mặt trời cũng chưa vươn qua khỏi núi, ánh sáng khi này mới chỉ một màu mờ đục.

Ngày hôm nay có rất nhiều nụ cười đã dành cho em, có rất nhiều cái ôm đã dành cho em, và có nhiều sự mong đợi đã dành cho em... Nhưng những cái đó em sẽ kể khi chúng ta ở bên nhau. Còn bây giờ, trên đường từ Pả Vỉ trở về nhà, em chỉ muốn kể cho anh nghe về màu khói.

Khói bốc lên từ đám cỏ khô mà người làm nương đốt lên ngay vệ đường, đậm đặc và gần tới mức em có thể dùng hai tay mình vốc lại thành một vốc đầy tay.

14 tháng 9, 2013

Cạn



Tháng Chín
Thu chín
Tình chưa chín
Vằng vặc trăng treo khắp núi đồi
Sương úa
Tay úa
Tình cũng úa
Lệ lệ buông buông tiếp tiếp rơi...

Níu tay ta khẽ cời trăng xuống
Ủ ấm tay ngoan dốc cạn đời
Say say ta uống trăng mười bốn
Biền biệt nhau rồi khóc với ai?

13 tháng 9, 2013

Bí mật của tình yêu



Trang Zimbio tiết lộ 1 bức thư của Brad Pitt viết về vợ mình vào cuối tháng 3/2012. Anh đã dành những lời yêu thương chân thành dành cho Angelina Jolie. Nội dung bức thư khiến mọi người thực sự cảm động.

"Vợ tôi đang ốm. Cô ấy đang lo lắng chuyện công việc, cuộc sống thường ngày, những thất bại của mình và cả những vấn đề của các con. Cô ấy giờ còn 41kg vì đã bị giảm mất 14kg chỉ vì lo lắng. Cô ấy gầy nhom và thường xuyên khóc lóc. Vậy thì chắc chắn cô ấy không thể là người phụ nữ hạnh phúc. Cô ấy lại bị những cơn đau đầu, đau tim triền miên, các dây thần kinh bị chèn ở lưng và xương sườn thường xuyên hành hạ. Cô ấy khó ngủ và chỉ nghỉ được chút vào sáng sớm vì thế thường tỏ ra mệt mỏi trong ngày. Mối quan hệ của chúng tôi lúc đó đứng trên bờ vực tan vỡ.

Vẻ đẹp vốn có đã đi đâu mất, bọng mắt xuất hiện, đầu tóc rối bù và cô ấy không còn muốn chăm sóc bản thân mình nữa. Nàng từ chối các bộ phim và không nhận bất cứ vai diễn nào. Tôi thầm nghĩ chắc mình hết hi vọng cho mối quan hệ này và sẽ sớm ai đi đường nấy. Nhưng rồi tôi lại quyết định phải hành động...

Xoá


Hôm qua tôi đã nói với một người rằng tôi đã xoá!

Phải. Là xoá!

Để xoá một dấu tích trên giấy, người ta dùng bút xoá hoặc tẩy. 

Để xoá một dấu tích trên các phần mềm công nghệ, người ta dùng phím Delete.

Để xoá một dấu tích trên tường, đất, người ta dùng sơn, vôi hay các tác động của ngoại lực khác.

Nhưng để xoá một điều đã hằn trong tim người ta phải nhắm mắt và nén nỗi đau lại và sau đó gói gém tất cả vào một ngăn nào đó thật sâu trong tâm hồn rồi khoá lại. 

Tôi mất khá nhiều thời gian và chạy như một chú ngựa bất kham chạy tới mức có lúc tưởng chừng máu đã rơi xuống nhưng khi tới đích mới thấy đó chỉ là ảo ảnh. Thứ đó đẹp, nhưng không dành cho tôi hay ai khác. 

12 tháng 9, 2013

Lạc



Nghị Quyết 25 có gì nhỉ? Đại loại là tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tôi không tập trung, tôi không nghe thấy gì hết... Tôi chống cằm lặng lẽ nhìn ra ô cửa, hờ hững ngắm dòng xe xuôi ngược trước mắt, đầu tôi rối như mớ bòng bong.

Có đôi khi, cuộc sống đô thị giống như một chiếc lồng giam, áp lực càng lớn con người càng muốn vùng vẫy thoát khỏi. Tôi cảm thấy rất mệt, thiếu nhiều tha thiết. Tôi nghĩ ngợi về một vài điều...

Khi vừa mới tốt nghiệp tôi nghĩ rằng phụ nữ sống hài lòng là quan trọng nhất, nhất định phải làm việc bản thân thích, nhất định phải yêu người mình yêu. Nhưng trải qua năm tháng và sự mài giũa của thời gian, tôi mới phát hiện lòng người yếu đuối, không dám trông mong và hy vọng xa xôi, thỉnh thoảng mục đích sống là gì cũng trở nên nhạt nhòa.

10 tháng 9, 2013

Yêu




Ý tôi muốn nói là tình yêu.

Đối với tình yêu tôi cực cảm tính và bản năng. Yêu chỉ vì yêu, không vì gì cả và càng không vì ai cả. Nhưng chắc chắn một điều tôi yêu không hề dễ dãi.

Có thể ai đó sẽ nói, yêu như thế sẽ rất thiệt thòi và nhiều đau khổ. Nhưng riêng tôi thì tin rằng, những người yêu bằng lý trí, hạnh phúc mà họ nhận chẳng được bao nhiêu, nhưng đau khổ cũng không ít hơn tôi chút nào. Trong khi đó có những hạnh phúc mà tôi nhận được họ lại chưa khi nào có được.

Tính tôi rất nhường nhịn, trong tất cả mọi chuyện, trừ tình yêu. Tôi không nhường nhịn ai tình yêu của mình cả, họ có thể lấy đi mọi thứ từ tôi nhưng tình yêu thì không. Trừ khi chính người tôi yêu muốn lấy tình yêu đó đi.

Tôi nghĩ, tình yêu là chuyện của hai người, luôn luôn là của hai người không bao giờ có thể thể là chuyện của ba người, bốn người hay nhiều người hơn nữa. Cho nên bất kể lời đánh giá nào, nhận xét nào, khuyên giải nào, dạy dỗ nào của người khác cũng đều vô nghĩa. Kể cả đối với hai người cũng thế, không ai dạy ai cách yêu thương được, mà chỉ bởi yêu thương mà người ta sẽ tự tìm cách để hoà hợp với nhau.

Ngủ




Sau tắm sẽ là ngủ.

Tốt nhất khi ngủ là mặc một chiếc váy lụa mềm hoặc không mặc gì cả. 

Tôi không thích bất cứ một thứ gì vướng víu lên cơ thể mình khi ngủ. Không trang sức, không đồng hồ, không gì hết. Chỉ có ánh sáng hắt lên từ làn da, trong đêm tối.

Tôi luôn có cảm giác thật tuyệt với khi đi ngủ với một bộ ga trải giường mới. Việc mặc một bộ đồ mới không bao giờ mang lại cho tôi cảm giác như khi đi ngủ với một tấm ga mới. Tôi chưa nghĩ ra được ngôn từ nào để diễn tả cảm giác ấy cho nó thật đúng với những gì tôi cảm thấy. Chỉ biết rằng nó rất tuyệt. Thực sự là rất tuyệt.

Tắm



Điều tôi thích làm nhất trong một ngày là tắm.

Tắm là trút bỏ quần áo, là để nước xả tràn trên cơ thể mình, ẩm ướt. Tắm sẽ làm làn da trở nên mịn màng và thơm mát hơn.

Chỉ có hai mùi hương duy nhất tôi lựa chọn, đó là hương hoa sen và hoa anh túc và cũng chỉ lựa chọn hai mùi hương đó từ sản phẩm của Tesori D'oriente.

Tôi thích khi bàn tay mình xoa đều khắp cơ thể cái chất lỏng thấm đẫm mùi hương đó. Tới khi những đám bọt trắng phủ lên, toàn thân khi ấy như một con nhộng nằm trong một chiếc vỏ kén được kết từ nước, không khí và tinh chất... Tôi cảm thấy có thể an toàn trong chiếc vỏ kén ấy, tận hưởng cảm giác chở che trước khi nước lấy đi sự an toàn đó. Và tiếp theo ấy là sự gôt bỏ. Phải, là sự gột bỏ. Nước giúp tôi gột bỏ đi những gì còn bám lại trên cơ thể, gột bỏ hết. Ngoại trừ hương thơm và những giọt nước còn lưu lại trên da.

Tình yêu cách hạnh phúc bao xa?

Yêu nghĩa là không bao giờ nói lời hối tiếc.


Tôi còn nhớ đã đọc ở đâu đó một câu như thế này: Nếu bạn không còn yêu một người, xin hãy buông tay để người khác có cơ hội yêu cô ấy. Nếu người bạn yêu bỏ rơi bạn, xin hãy giải thoát cho chính mình, để mình có cơ hội yêu người khác.

Câu nói thẳng thắn nhưng rất có đạo lý, đã dạy cho chúng ta cách cư xử đúng đắn trong tình yêu. Có những thứ bạn có thích thế nào đi nữa nhưng không bao giờ thuộc về bạn, có những thứ bạn lưu luyến, bị rịn không dứt nhưng chẳng thể giữ lại cho mình. Tình yêu là bài ca chẳng bao giờ hát đến lời cuối.

Có lẽ trong đời người chúng ta sẽ trải qua rất nhiều kiểu yêu. Nhưng xin đừng để tình yêu trở thành một niềm đau.

6 tháng 9, 2013

Giầy Đỏ


Hôm nay chị nhớ tới em, Giầy Đỏ ạ. Kể từ khi em sinh bé Choè, em bỗng dưng biến mất. Để rồi lâu lâu lại nhắn cho chị một cái tin trong đêm nói rằng em nhớ chị, vẫn đọc chị... Gần đây em bảo, khi nào em chuyển ra Hà Nội, em nhất định sẽ quan tâm tới chị nhiều hơn vì em đặc biệt yêu quý tâm hồn chị...

Em, cô gái Huế. Lúc nào cũng làm chị rưng rưng...

Yêu quý tâm hồn chị, phải chăng nó gần gụi với tâm hồn em. Những tâm hồn lúc nào cũng tràn ngập yêu thương nhưng không thiếu lúc nổi loạn? Không biết em biết không, dường như những tâm hồn như chị em mình đâu đây vẫn còn nhiều lắm... Vậy mà sao chị nhớ em đến thế...

Tâm hồn chị, em thấy đấy. Bây giờ nó không được Bay Nhảy như trước nữa. Đôi lúc chị cảm thấy ngộp thở và kìm kẹp... Xung quanh, những chiếc gai cứ chĩa ra, chị xoay ngang, xoay dọc đều bị những chiếc gai nhọn đó đâm vào, đau điếng. Nhưng chị chỉ biết im lặng. Chẳng giống chị trước đây tí nào đúng không? Chắc chắn em sẽ nổi giận, sẽ kéo chị ra và rao giảng cho chị về sự tự tin và mạnh mẽ. Điều mà như em nói, em thấy nó nổi bật nhất ở chị. Vậy mà giờ, chị chẳng khác gì một con nhím, tự nhổ hết lông của mình đi rồi. Chị không còn là chị nữa...

5 tháng 9, 2013

Trong mưa



Buổi sáng mưa vẫn dải đều khắp nơi. Một chút se lạnh của mưa thu lặng lẽ thấm vào đầu ngón tay, rưng rức...

Dòng người dừng lại trước ngã tư đèn xanh đèn đỏ. 90 giây cho rẽ phải, 60 giây cho đi thẳng... Vài người không kiên nhẫn lao vọt lên, luồn lách chen lấn. Họ không muốn đợi, họ muốn phá bỏ luật lệ chỉ để không phải chịu hơn cái ẩm ướt, cái lạnh đang dội xuống. Họ không quan tâm tới biển báo, họ không muốn đứng trong mưa, có một nơi khô ráo khác đang chờ họ và cần họ.

Những người còn lại xem chừng như đang sốt ruột, mới sáng ra mà gương mặt ai cũng đăm chiêu và tư lự. Chắc tại trời mưa. 

Một người mẹ quay lại chỉnh áo mưa cho cô con gái ngồi lọt thỏm phía sau, chị có vẻ không hài lòng khi cô công chúa nhỏ vừa lật chiếc áo mưa hồng lên để xoè tay ra đón hạt mưa lạnh làm nước bắn vào người. Một anh xe ôm đưa tay vuốt nước trên mặt mặc kệ người đàn ông phía sau vừa văng một câu chửi thề cho sự chậm trễ. 

4 tháng 9, 2013

Hâm



Đi Móng Cái từ 5 giờ sáng vì không ngủ được, mắt cứ trĩu xuống và sầm sập nước y như trời ngâu cuối mùa. 

Công việc, công việc và công việc...

Thất vọng, thất vọng và thất vọng...

Hứa hẹn, hứa hẹn và lại hứa hẹn...

Phát ngán lên rồi!

Hoàng đưa ra Trà Cổ, mưa trên biển mới thấy mịt mùng. Cứ cảm giác người chỉ ngay đây với kia thôi mà nghìn trùng tay với, cái lạnh cứ nhè nhẹ mà dâng lên, tê tái.

Hoàng gọi rất nhiều đồ ăn và luôn miệng kêu đói. Nhớ những lần trước đây mỗi khi cậu xuống Hạ Long là lại gọi điện thoại nhắc đợi cậu rồi đi ăn cơm cùng, kèm theo cái câu muôn thủa là "tớ đói khủng khiếp". 

Nhìn các món ăn tràn ra trên bàn thế này mình cũng không ngăn cậu gọi thêm vì biết chắc thế nào rồi cậu cũng vẫn cứ ăn hết thôi.

Vẫn là những món mình thích, nhưng cũng chả thiết ăn, dù rất đói. Hoàng thì vẫn ngấu nghiến mọi đồ ăn có trên bàn như mọi khi một cách rất ngon lành. Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn mình kín đáo... Cậu tự tay bóc tôm  rồi bỏ vào bát cho mình, cặm cụi gỡ từng thớ ghẹ được lấy ra từ những chiếc gọng lớn nhất rồi luôn miệng khen món này ngon món kia ngon loạn hết lên cốt sao cô bạn ẩm ương có thể ăn được vài miếng.

Ngày không anh



Ngày những mái nhà đội nắng
Những lá vàng đội nắng
Những bàn tay đội nắng
Chờ đón heo may

Ngày anh không ở đây
Có một nỗi buồn rất nhỏ rơi trên kẽ tay
Có bước chân đạp trên những nhuỵ khô nho nhỏ 
Có những câm thinh gào lên nghiêng phố
Thương anh
Nhớ anh
Giận anh...

Đôi chim câu đang rúc mỏ giật mình 
Xấu  hổ thôi không làm tình với  nhau trên mái ngói
Con mèo hoang xù lông cắn vào đêm đau nhói 
Hậm hực cuộn mình tự hôn lấy bàn tay

2 tháng 9, 2013

Tin yêu



Hôm nay mẹ nằm trên võng, tôi ngồi dựa lưng bên cửa sổ đọc Kinh cho mẹ nghe. Những câu kinh chạm nhẹ vào không gian, lẫn với tiếng mưa lích rích. 

Mắt mẹ thiêm thiếp, nhưng tôi biết mẹ chưa ngủ. Mẹ đang cầu nguyện... Vì có lần tôi cũng đang đọc Kinh như thế này cho mẹ, quay ra thấy mẹ mắt khép hờ. Hỏi mẹ, mẹ buồn ngủ ạ? Mẹ nói không, là mẹ đang cầu nguyện. Tôi băn khoăn mẹ cầu nguyện gì trong lúc tôi đang đọc Kinh, mẹ bảo, mẹ nguyện cho con cái được yên bình, nhất là cho tôi... 

Tôi tiếp tục đọc những câu Kinh, những thanh âm đều đặn như người ta gõ mõ, trong tâm thức nào đó một vài điều trĩu nặng tựa hồ như vơi đi, chỉ còn hơi gờn gợn sóng. Vậy mà bỗng đâu một làn gió mơn nhẹ ghé qua mang một hương thơm quen thuộc, thoang thoảng... mùi ổi chín. Mùi hương đó ngưng lại, chỉ một thoáng thôi rồi lại biến mất khiến tôi ngơ ngẩn thờ thẫn.