6 tháng 8, 2013

Xúc cảm

Sông Sài Gòn - Ảnh Kevin


Người ta dùng các giác quan để cảm nhận thế giới, nói cách khác, thực tại được ghi nhận bởi thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Từ đấy, những gì ấn tượng được cất trữ để rồi một ngày nào đó chúng trở thành đồ cổ, thành kỷ niệm.

Có kỷ niệm thì mãnh liệt, dai dẳng bám lấy người ta, không chịu ngủ yên. Có kỷ niệm thì thiêm thiếp, cần một sự khơi gợi vô tình hay hữu ý mới tỉnh dậy. Vậy kỷ niệm được đánh thức bằng cách nào? Bằng chính cách mà nó được tạo ra.

Dễ dàng để lấy ví dụ nhất là thị giác. Tấm hình cũ khi mang ra xem sẽ nhắc người ta nhớ đến một khoảnh khắc xa xưa. Từ khoảnh khắc ấy, từ những khuôn mặt thân quen, từ ánh mắt và nụ cười ở trong đó, một miền ký ức hiện về. Này đây cây cầu nhỏ, gió se lạnh, vòng tay ấm, ánh mắt khẽ chạm nhau dịu dàng... Đêm cứ thế mà dài như định mệnh... Để rồi sau đó trong đám đông ta lại nhói lòng khi bắt gặp dáng hình quen thuộc, dù biết họ chẳng thể ở đây... rồi nhận ra đó là nhung nhớ.

Miền Bắc, trưa mùa hè mẹ nấu canh rau muống với sấu. Để rồi khi đến một thành phố lạ lưỡi bắt gặp cái vị chua chua, man mát, cái nắng quê hương đổ lửa ở trong lòng. Hay khi trong bữa ăn nhìn thấy món người đó thích, cứ tần ngần không nỡ ăn, dặn mình cứ nín nhịn để chờ ngày được ăn cùng họ món đó, vị chắc hẳn sẽ rất khác mọi ngày... như là sự chờ đợi.

Hay nụ hôn chưa kịp đặt lên môi người, nỗi khát khao mong được đặt ngón tay ve vuốt vành môi, run rẩy, rồi khe khẽ chạm làn môi nóng ấm của mình lên đó. Chắc hẳn sẽ rất hồi hộp và lo lắng mình đã làm đúng chưa, họ có cười mình không... Hoặc giả là, sau đó thì không biết gì nữa, không còn tỉnh táo nữa để mà cảm nhận những gì đang diễn ra, chỉ nghĩ rằng đây chính là điều mình mong đợi, là mong đợi từ lâu lắm rồi... một nỗi khát khao.

Và rồi, một lần nữa trong đời, được cầm tay một người con trai khác. Cái cảm giác ấm nóng từ hai bàn tay nắm chặt làm người ta, dù có thể không muốn, vẫn ngỡ như là một bàn tay cũ. Những cái nắm tay luôn là khởi đầu cho một mối quan hệ, khi rụt tay lại là bởi còn nhớ quá nhiều bàn tay cũ đã nắm lấy từ khi nào, nhưng dù thế, vẫn không muốn ai chạm tới. Chỉ để giữ lại vệt ấm của người đó trên da thịt mình... đó là lưu luyến.

Vị giác, xúc giác là thế, còn khứu giác? Một tối nao giữa tháng bảy, đứng trên hành lang chung cư nhà bạn, có cơn gió nhẹ thổi qua, chợt ngửi thấy mùi hương trầm nhà ai đang đốt, bỗng thấy như mình đứng trên mảnh sân nhỏ nhà bố mẹ chiều 30 Tết, phía trong, bàn thờ tổ tiên nghi ngút khói... mà dâng lên nỗi nhớ nhà... Hay khi làn khói thuốc lảng bảng đâu đó, cái mùi thơm ngái của cỏ đột nhiên sộc tới làm không thể chịu nổi để nước mắt chảy ra. Không phải là khói thuốc làm cho cay mắt mà bởi ta quá nhớ người...

Và cuối cùng là về thính giác.

Âm thanh vang lên, đến tai một người và đi vào não - sự việc đó hiển nhiên là diễn ra trong một hoàn cảnh, một tâm trạng, một quãng đời... nào đấy của người đó. Những điều ấy tồn tại được trong ký ức là nhờ những thanh âm. Những thanh âm ghi lên não như những nốt nhạc in trên một bản nhạc, câm lặng. Kỷ niệm vì vậy mà cũng nằm bất động. Chỉ đến khi nào, dàn nhạc cuộc đời cất lên giai điệu cũ thì kỷ niệm mới sống dậy. 

Đó là lúc ta bồi hồi khi được nghe lại bài hát thuở nhỏ, của một thời không bao giờ tìm lại được, những con đường, hàng cây, màu nắng, cánh đồng... tất cả đều xuôi về theo dòng chảy của âm thanh. 

Hay là khi ta thấy bực mình, thực sự bực mình đối với ai đó đang tha thiết hát một bản nhạc mà mình không muốn ai chạm tới, sao thấy họ hát dở tệ như thế, đáng ra họ phải hát thế này, thế kia. Đoạn này thì phải như thế này cơ mà... như thế thực ra mình đang nhớ dòng âm thanh khác. Âm thanh mà cả ngay chính bản thân cũng chỉ mới nghe được đôi lần trong đời. Cảm giác oà vỡ khi đơn giản chỉ là đầu bên kia cất lên.

Là anh đây ...

Để rồi là mãi mãi...

4 nhận xét:

  1. Sự cảm nhận của cả năm giác quan, về thế thái nhân tình, về niềm vui và nỗi buồn, Sự mặn nhạt, chua xót của đời.
    Chẹp! Chia sẻ với PTV !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nơi em lại đang đón bão... Cảm xúc lúc này là... chả còn tâm trạng mà đón nó nữa! :))

      Xóa
  2. Chào em
    Câu kết hay nhỉ ?
    " Âm thanh mà cả ngay chính bản thân cũng chỉ mới nghe được đôi lần trong đời. Cảm giác oà vỡ khi đơn giản chỉ là đầu bên kia cất lên.

    Là anh đây ...

    Để rồi là mãi mãi..."
    Thèm yêu đến thiết tha...
    Chúc em vui vẻ bình an...
    Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em có chị bạn, thường nói với em là cứ đọc em là cô ấy lại muốn yêu! :)
      Buổi tối an lành anh nhé!

      Xóa