21 tháng 8, 2013

Vũ khúc dang dở



"Điều chỉnh hành vi của bản thân".

Kan nhắc tôi như vậy.

Kan còn nói, nếu tôi làm việc gì thì hãy nghĩ cho bản thân mình trước.

"Nghĩ cho bản thân mình trước..."

Tôi nghĩ về nhiều thứ, nhận ra rất nhiều thứ. Không có gì chắc chắn ngoại trừ một số điều.

Và điều duy nhất tôi biết chắc chắn. Dẫu tôi đi bất kể đâu, chỉ cần nơi ấy có Kan. Tôi không bao giờ phải một mình. 

Và điều duy nhất tôi biết chắc chắn. Trong mỗi câu chuyện chúng tôi nói, luôn kết thúc bằng những tranh cãi, nhưng Kan không bao giờ làm tổn thương tôi.

Kan luôn làm tôi nhận ra giá trị của bản thân mình, nó không phụ thuộc vào ai cả. Bản thân tôi sẽ là người tự quyết định điều đó chứ không phải ai khác.

Không phải là người luôn cho tôi những lời dịu dàng hay ngọt ngào, nhưng luôn là người chân thành với tôi nhất. 

Điều đó đôi khi là nỗi đau. Đôi khi là hạnh phúc. Và đôi khi là mãi mãi... Nhưng sẽ là những dở dang.

Những vũ khúc dở dang bao giờ cũng khiến người ta buồn, nỗi buồn vĩnh cửu, để rồi người ta không bao giờ quên nó. Hạnh phúc của người này lại là nỗi đau của ai đó và ngược lại. Nhưng hạnh phúc người ta sẽ quên đi rất nhanh...

Tôi cần điều chỉnh hành vi của bản thân và nghĩ cho mình nhiều hơn một chút. 

Bấy lâu nay tôi chỉ nghe lời một người...

Tôi sẽ sống có trách nhiệm với bản thân mình hơn.

4 nhận xét:

  1. Đọc kỹ thì thấy cái dở dang lại là cái giúp người ta hoàn thiện, Cái dở dang cũng hay và cần đấy chứ, cần gì phải hoàn thiện đâu nào. và rồi cuộc sống ai mà chẳng phải bỏ giữa chừng. Anh cũng đang sống dở chết dở đây!

    Trả lờiXóa
  2. Ôi, anh tôi sao mà bi quan thế này! Như anh nói, "chết dở" sẽ làm cho người ta "sống trọn". Nhất định thế, anh nhé!

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa