7 tháng 8, 2013

Viết tiếp về duyên phận


"Đó là người thế nào?" - An Vũ hỏi khi chúng tôi đang từ từ rời khỏi Flow me bằng chiếc xe của cậu ấy. Tôi vẫn mải nhìn những ánh đèn màu đang bị kéo về phía sau, thực ra là không nhìn gì cả, chỉ là không muốn nhìn sang phía cậu ấy hay nhìn về phía trước mà thôi.
"Bình thường" - Tôi đáp- "Cũng không có gì nổi bật lắm, chỉ là bình thường thôi".
"Nhưng Vũ nghĩ anh ta rất đặc biệt, cậu không muốn nói gì à?" - An Vũ một tay đặt lên cửa xe phía bên kia đỡ lấy đầu, tay kia vẫn đặt lên tay lái, mắt nhìn về phía trước, đăm chiêu.
"Không. Cậu hạ kính xuống đi!"

Gió thổi thật mạnh. An Vũ cho xe chạy chậm lại, tóc tôi xổ tung, loà xoà trước mặt rồi cuốn vào cổ. Tôi mở chiếc ví cầm tay, định lấy dây buộc tóc, nhưng khi lấy chiếc dây màu đen mềm mại kia ra thì trông thấy chiếc quạt giấy nằm ngay ngắn dưới đáy, tĩnh lặng.
"Có chuyện gì sao?"
"Không."

Gió làm tóc vờn trên mặt, giờ nó đã rất dài, đã quá hẳn bờ vai chạm tới ngang lưng. Bỗng dưng tôi mỉm cười, nhớ tới lần cứ vặn vẹo anh thích tóc dài hay ngắn. Hễ anh bảo thích tóc dài thì tôi lại nói mình thích tóc ngắn để rồi anh lại bảo anh cũng thích tóc ngắn, cứ thế cho đến khi tôi kêu anh là "ba phải" để anh đã bật cười và nói ai bảo tôi cứ tráo trở làm anh không biết đường nào mà lần.

"Có điều gì làm cậu vui vậy?"
"Không có gì."
"Vậy tớ nói được không?"
"Ừ"
"Nhìn tớ đi".

Tôi không quay sang, vẫn nhìn những hàng cây đang lùi lại, tay vẫn mân mê chiếc ví. Dường như rất lâu tôi nghe tiếng An Vũ ngập ngừng...
"Chắc cậu biết..."
"Thôi. Đừng nói gì cả!" - Tôi cắt ngang lời, rồi quay sang An Vũ cười cười - "Tớ đã tăng được 3kg rồi đấy. Nếu tớ có thể tăng cân hơn tớ sẽ được nhận không chỉ một chiếc váy, Kan nói với tớ thế".
"Kan là ai? Tớ có thể mua cho cậu hàng tá váy mà không cần điều kiện gì". Tôi bĩu môi làu bàu: "Tớ không cần của cậu".

Tôi không biết vẻ mặt của An Vũ ra sao bởi ngay sau đó tôi lại tỳ cằm lên cửa xe đã hạ xuống, đưa bàn tay ra hứng gió. Không có cảm giác gió làm bàn tay tê rát, chỉ thấy man mát, buồn buồn của gió luồn qua từng kẽ tay.

Tôi nghĩ về những đoá bồ công anh, bé xíu, lất phất bay trong gió. Tôi chợt hình dung ra cảnh mình lẽo đẽo như đứa trẻ chạy theo anh, chàng gió của tôi. Anh cứ mải miết đi, tôi cứ hấp tấp chạy theo, cứ ngã rồi đứng dậy, ngã rồi đứng dậy, chạy theo anh cho tới khi tôi không thể đứng dậy nổi nữa. Tôi gục xuống, nằm yên mãi mãi... và gió vẫn cứ vô tình phiêu lãng nơi nao... Hay như lúc này, gió quất ngang qua tôi, mặc cho tôi đưa tay ra cũng không thể nắm được gió. Gió, chỉ có thể nhìn thấy, chạm vào, nhưng không bao giờ giữ được.

"Anh ấy là Gió... Anh ấy đang rất mệt mỏi, có những bức tường đã chắn đường anh ấy đi. Tớ nghĩ anh ấy rồi sẽ vươn cao để thoát ra, nhưng khi va vào những bức tường đó đã khiến anh ấy bị thương. Cơ thể anh ấy chằng chịt những vết thương muôn hình dạng. Trái tim anh ấy đau, tâm hồn anh ấy đau, thể xác cũng rã rời đau nhức. Những ngón chân đã không ngừng bị máu dồn lại, đỏ tấy... vậy mà anh ấy vẫn không ngừng cố gắng di chuyển. Bức tường đó cao quá, sức tớ cũng không thể đỡ anh lên, không thể đưa anh vượt qua bức tường đang chắn đường anh ấy. Nếu bảo tớ đừng lo lắng, bảo tớ không lo lắng vì có lo lắng cũng không thể làm đươc gì vậy thì tớ phải làm sao? Tớ chỉ biết âm thầm bên cạnh, cổ vũ tinh thần cho anh ấy, mong cho anh ấy đủ lực để vượt qua"

Xe dừng lại từ khi nào, An Vũ nghiêng người và tay xoay vai tôi lại, cậu định đưa tay lên mặt tôi lau những giọt nước mắt nhưng tôi đã khẽ nghiêng đầu. Cánh tay An Vũ từ từ hạ xuống, cậu bất lực ngả người ra sau, lục tìm lấy một điếu thuốc. Một đốm lửa nhỏ lắt lay trong đêm, làn khỏi mỏng lảng bảng mơ hồ toả ra mùi cỏ thơm ngái.

"Sao cậu không đến bên anh ấy?"
"Không phải lúc này".
"Vậy sẽ là lúc nào? Cậu bảo anh ấy là gió, cậu không sợ người khác đến bên anh ấy sao? Đàn ông rất yếu đuối, không như cậu nghĩ".
"Mọi thứ bay theo gió, chứ không phải gió cuốn chúng đi. Người khác có thể đến bên anh ấy, nhưng không ở lại trong lòng anh ấy được".
"Cậu tin người đó vậy sao?".
"Vì anh ấy là Gió... Anh ấy từng nói, nếu anh ấy yêu ai người đó sẽ không cần phải lo lắng hay nghi ngờ tình cảm của anh. Cho nên tớ nghĩ anh ấy là người đáng tin" - Giọng tôi nhỏ lại... - "Nhưng tớ đã không luôn tin như thế"...

"Tớ đã rất thích cậu. Không phải thích như thích một người trong giây phút đầu gặp gỡ, mà cả sau này tớ cũng rất thích. Hình ảnh cậu hiện ra ngay cả khi cậu không ở bên cạnh tớ. Cách cậu cười, cách cậu thờ ơ, cách cậu nhìn, và cả những cái bĩu môi... tất cả đã kéo tớ chạy cả trăm cây số chỉ được nhìn thấy. Cậu có thể mắng tớ điên, hâm... Nhưng chưa có ai nói với tớ rằng tớ là người đáng tin cả... có điều gì không đúng phải không?"

"Tớ đã nói với anh ấy rằng hãy đợi tớ, trong thời gian ấy không được phép ôm ai, cũng không được phép hôn cô gái nào hết".

"Cậu...!?"

"Anh ấy đã ở trong lòng tớ. Mãi luôn ở trong lòng tớ... Cậu đã nhìn thấy đom đóm chưa? Có thể ngắm nhìn đom đóm, là một chuyện tuỳ vào duyên phận. Vì đom đóm phải qua 50 ngày mới trưởng thành. Sau khi trưởng thành sinh mệnh của chúng chỉ có 5 ngày. Còn phải phối hợp thiên thời, địa lợi và nhân hoà, mới có thể nhìn thấy đom đóm phát sáng. Cũng giống con người vậy, không dễ dàng tìm được người thích hợp, và tình yêu thật sự. Cho nên nếu gặp được, phải cố gắng gìn giữ. Chỉ tiếc là chúng ta luôn gặp một người ở thời điểm không thích hợp. Nếu như gặp một người ở thời điểm thích hợp vậy thì là hạnh phúc rồi, còn không thì chỉ là một tiếng thở dài..."

Tôi nghe tiếng đập mạnh, khi quay lại thấy An Vũ đang nắm chặt vô lăng, mặt trông hết sức khó coi. Tôi nhìn cậu có chút sợ hãi. Dường như chợt nhận ra chúng tôi vừa độc thoại chứ không phải nói chuyện với nhau nữa. Mỗi người mải theo suy tư của mình mà không để tâm tới người khác, mà không, dường như chỉ có tôi vô tâm, hoá ra An Vũ vẫn đang nghe...

"Tớ xuống xe nhé?"

"Tại sao?"

Tôi rụt rè: "Không phải cậu định đuổi tớ ra khỏi xe sao?".

An Vũ cười phá lên, trong khi tôi đang ngơ ngác thì cậu cười rũ rượi. Dứt tiếng cười cậu quay sang tôi, mắt vẫn đỏ lên vì cười nhiều quá, cậu đưa tay xoa xoa lên đầu tôi làm tôi không kịp né tránh, chỉ cằn nhằn, tức tối nói cậu ta đừng có lợi dụng. Chẳng hiểu vì lý do gì cậu lại bật cười tiếp... sau đó nhìn tôi rồi nói tôi rất đáng yêu!?

Khi tôi trở về nhà, loay hoay mở khoá cổng. Một đốm nhỏ li li lấp lánh trong bụi trúc nhật. Khi trở vào trong và khoá cổng lại, tôi rón rén tới gần, là một con đóm đóm, đơn độc, lập loè trong đám lá còn đẫm nước mưa khi chiều tối còn đọng lại.

Hoá ra, có duyên phận với tôi, chỉ là con đom đóm này...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét