28 tháng 8, 2013

Thu hát cho người


Ngày Xuân Tiên nói với tôi rằng tháng này tiền điện thoại phòng anh tăng vọt, anh em nói lại nguyên nhân là có một đứa đêm nào cũng điện thoại hát cho một đứa, khiến tôi vừa buồn cười vừa làm ra vẻ vô tội. Bởi đứa kia là Sáng, buổi tối đi làm cho kịp tiến độ nhưng khi nào cũng dành một khoảng thời gian phiếm chuyện với tôi và hát cho tôi nghe.

Kỷ niệm về Sáng không nhiều, cũng có những đau nhức nhưng phần lớn là những lãng mạn ngọt ngào. Chia tay cũng có nước mắt, nhưng là nước mắt của anh, nước mắt của người đàn ông kiêu bạc. Sáng không khóc trước mặt tôi, trước tôi anh lúc nào cũng rất nghiêm trang nhưng cũng rất hay cười. Nhưng khi thẫn thờ nhìn qua ô cửa từ trên tầng hai của quán cafe xuống lòng đường, thấy cái bóng nằm rạp trên chiếc xe phía bên kia dòng xe cộ đang vun vút thì bàn chân tôi đã chạy đến. Bờ vai anh rung nhẹ... tôi lặng lẽ ôm anh từ sau. Sáng bằng đôi mắt đỏ hoe đã quát tôi và bắt tôi về, một người như anh không xứng đáng để tôi làm thế, tôi chỉ im lặng xiết chặt anh hơn và lắc đầu cho đến khi anh gỡ tay tôi ra và rồ ga rời bỏ tôi trong một đêm thu vừa chớm...

Ba ngày sau khi Sáng đi làm trở lại, tôi đặt trên bàn anh những kỷ vật nhỏ bé, gồm cả một chiếc CD trắng có đề bốn chữ “HẠ TRẮNG – Cho em” bằng một màu xanh lam được ghi trên giấy dán màu trắng. Bản nhạc đó Sáng đã hát và thu âm lại dành tặng cho tôi tại phòng thu của Hồ Quỳnh Tâm trong ngày đầu phòng thu được mở... Mọi thứ đã qua rất lâu, nhưng mỗi lần nghe Hạ Trắng, tôi không thể không nghĩ về Sáng dù cả tôi và anh chả khi nào còn “gọi mãi tên nhau” được nữa. Sáng đã rời Hạ Long về Hà Nội theo tâm nguyện, bây giờ anh đã đứng trong đội ngũ lãnh đạo của một công ty xây dựng công trình hàng không trong quân đội. Ngày thi công sân bay Phú Quốc, anh trầm tư kể về những dự định và những chiến lược tiếp theo. Kể cả những việc như anh không hứng thú với những trò giải trí, bao đồng, hay như anh thấy lạc lõng trong ban lãnh đạo bởi sự khác biệt về cách điều hành quản lý. Rồi anh cười, anh bây giờ dường như đối với một đời người, cái gì anh cũng đã có nhưng sao vẫn thấy chưa đủ, vẫn cảm thấy những việc mình làm chưa được như ý muốn... Đối với một người ham muốn được làm việc và cống hiến như Sáng, tôi không biết nói gì hơn, lắng nghe vẫn là điều tôi có thể.

Ngày chuyển Công ty tới đối diện nhà Nhóc. Ngày nhận được cú điện thoại đầu tiên không số tôi đã nghiêm giọng, tôi không có thời gian để chơi đùa. Và gần một tháng kiên trì cuối cùng tôi cũng nói chuyện với kẻ gọi những cuộc điện thoại không số đó. Nhóc kém tôi bốn tuổi, nổi tiếng vì thành phố này quá nhỏ bé nên để một kẻ tiêu tiền như nước lưu lại trong trí nhớ mọi người không khó.
Thỉnh thoảng Nhóc cùng tôi và một vài người bạn tản bộ ra cafe ở một quán quen ven biển. Nhóc gọi tôi là em, và tôi xưng chị, đương nhiên. Nhóc gọi điện thoại, tôi nghe, không có gì phải từ chối cả. Nhóc thấy tôi đi chơi cùng bạn trên một chiếc xe Camry đời mới màu bạc, Nhóc đến đón tôi bằng một chiếc Mercedes bảy chỗ màu kem. Nhóc đứng dưới nhà bảo tôi mở cửa để nói chuyện nếu không nhóc sẽ gào ầm lên cho hàng xóm nghe tiếng. Buổi sáng hay tối Nhóc đứng ra ban công điện thoại rồi bắt tôi đứng ra ngoài chỉ để nghe nhóc hát cho xong bài Lâu đài tình ái...Tôi vẫn xem Nhóc chỉ là đứa trẻ, nhưng Nhóc nói đã biết thế giới của Nhóc và tôi hoàn toàn khác. Nhóc chỉ là một kẻ văn hoá vừa hết 12, còn tôi là người cơ quan Nhà nước...

Điều khiến tôi nhớ về Nhóc nhất cho đến bây giờ, chính là người đàn ông trong vai một đứa trẻ hư hỏng. Cơ nghiệp nhà họ Hà nếu không có Nhóc, không thể được như bây giờ. Khi mọi người quần là áo lượt bàn giấy công sở, Nhóc lem lem trong bộ đồ công nhân xuống các xưởng. Khi mọi người chìm sâu trong giấc ngủ Nhóc bật dậy trong đêm vì đâu đó cần xe cứu hộ. Khi mọi người đang vui vẻ trong các cuộc chơi, Nhóc rời đi dứt khoát để tới công trường giải quyết sự vụ...

Điều vui nhất bây giờ là khi chúng tôi gặp nhau, Nhóc cùng với nụ cười rộng với khoé môi hơi cong lên hất đầu về phía sau và nói với mọi người, đây là bà chị tôi, mọi người đón tiếp cho chu đáo, cấm vô lễ...

Trùng lòng và buồn rười rượi là khi Kan hát cho tôi nghe bản Riêng một góc trời trong một đêm sâu lắng. Bài hát kết thúc nửa chừng bởi tiếng nấc nghẹn của Kan và kèm theo một câu xin lỗi vì đã kể tôi nghe chuyện không vui... Khi đó tôi như một cô em gái nhỏ, lắng nghe những dòng tâm sự của người anh mà se sắt lòng. Kan hát bài đó cho tôi nghe, nhưng không phải vì tôi mà vì một người khác, với một cảm xúc cũng rất khác. Nó khác rất nhiều so với sau này khi anh hát những bản nhạc của Lobo cho tôi nghe. Không biết anh có biết vì mải đứng bên ngoài hành lang nhà ăn của cơ quan để nghe anh hát mà tôi bị mất bữa cơm trưa không. Hay khi anh chạy xe chầm chậm trong đêm Hà Nội, ngẫu hứng hát cho tôi nghe bản Mãi mãi bên em của Jimmy Nguyễn, một bản nhạc mà cả tôi và anh đều rất thích. Để rồi sau này mỗi khi nhớ lại tôi vẫn còn cảm thấy hương hoa sữa thơm nồng vương đâu đó... Đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy thật vui. Một niềm vui miên man khi được đón nhận những thứ chỉ dành cho riêng mình.
Sau này tôi đã không còn muốn nghe Riêng một góc trời nữa.

Ngày tôi mới ra trường và bắt đầu đi làm. Hoàng Ba dường như là người có giọng hát tệ nhất mà tôi biết khi đó. Nhưng anh rất cố gắng hát, và tôi cố kiên trì nghe. Để rồi sau đó tôi phá lên cười trêu anh, rằng anh có thể thay vì hát trực tiếp mà gửi bài hát này qua điện thoại để tôi nghe lúc rảnh không? Thật may anh không ý kiến gì hết mà sáng hôm sau anh nhắn cho tôi nhấc điện thoại bàn và làm theo hướng dẫn. Xem ra cách này cũng tương đối dễ chịu, tôi được nghe Tấn Minh hát Mơ về nơi xa lắm mà không sợ có lúc mình nổi cáu. Chuyện này mỗi khi nhớ lại là tôi thấy mình thật đáng trách và buồn cười, may mắn là tôi vẫn nhớ giọng của anh, nó không ngang ngang như giọng hát. 

Ngày cưới của Hoàng Ba, tôi đến thật sớm. Suốt thời gian diễn ra buổi tiệc anh cứ lấn cấn bên tôi rồi lại lăng xăng chạy đi nâng ly nhận lời chúc mừng từ mọi người. Anh bảo tôi, tôi phải quan sát anh để sau này mà học tập nhé làm tôi thấy vui và nhẹ lòng. Công ty của anh, với sự năng động và mối quan tương đối tốt với mọi thành phần trong các ban quản lý, nay đã trở thành môt đơn vị thi công công trình giao thông được biết tới trong toàn tỉnh, và trợ thủ của anh, Phó tổng giám đốc chính là người bạn thân của tôi mà tôi đã giới thiệu về cho anh khi công ty còn chật vật với hạn chế về quy mô và nhân lực.

Nếu có nói với Hoàng Ba điều gì, tôi sẽ bảo thật may tôi không còn phải nghe anh hát nữa. Chắc chắn anh sẽ lại bảo, tăng hai anh chịu trách nhiệm...

Và có nhiều người nữa đã hát cho tôi nghe những giai điệu đẹp mà không kèm theo bản phối. Những tình cảm mộc mạc, chân chất vẫn gợi lên như một âm trầm, thầm thì như giọng nói... Để mỗi khi đâu đó cất lên một giai điệu, tôi lại nhớ tới những âm điệu quen thuộc đã qua và kín đáo mỉm cười. Những người bạn (không phải tất cả đều là người yêu) đã luôn yêu mến tôi và dành cho tôi những điều đẹp đẽ nhất như âm nhạc. Dù chưa khi nào tôi hát bất cứ một bài hát nào dành riêng cho ai đó hay vì ai đó theo như cách mà mình đã được nhận.

Đêm nay lặng nghe Thu hát cho người từ một băng đĩa cũ...


6 nhận xét:

  1. Có một người hát bài " Trường sơn đông, trường sơn tây" hay lắm, chị nghe chưa? Hì.
    Đọc bài này của chị làm em nhớ tới một người bạn thường hát em nghe bài gì mà có câu " Bằng lòng đi em" , ngọt lắm, nghe mún bằng lòng lun.
    Chị nghe ai hát đi và ngủ ngon nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhóc... Anh đang ốm đấy nhé, đừng có mà "ném đá" anh!

      Xóa
    2. Ơ! Sao tự nhiên nhảy ra nhận " hòn đá này là ném tui" zậy hà? mà anh lại ốm cí chưn hả? hay ốm rì? Hì.

      Xóa
    3. Hì ... Nhóc. Chị đã được nghe đâu. Hay lắm hả? Vậy là phải có vụ giao lưu rồi! :)
      Lâu rồi không ai hát cho chị nghe rồi ngủ cả, vì thế thời gian này chị mất ngủ suốt thôi. :)
      Cái người kia có tật giật mình đó em... Anh KTL hát bài "Trường Sơn đông, Trường Sơn tây" rất hay mà! Ha ha... (Em chỉ góp thêm chút đá thôi, em không ném. Em thề... :))

      Xóa
    4. Ơi ời!........... Ai tự thấy mình hát bài nào hay thì hát cho chị nghe đi, không hát là "đá " hình tim choang zô nhà chớ có phiền. Hì. Góp cho zui zậy thui chớ hai người mau khỏe đi nhé!

      Xóa
    5. Anh hát bài ấy cực hay luôn, nhưng có ai ngủ được không lại là chuyện khác nghen...:-)

      Xóa