31 tháng 8, 2013

Sắc màu




Mưa...

Ngồi trong nhà nghe mưa chạm đục lên mái ngói. Thẫn thờ bảo bố, "bố mắc võng cho con".

Chiếc võng được mắc hai đầu ở cửa sổ nơi buồng trái, một đầu cửa sổ hướng ra sân cùng với vườn trước nhà, đầu kia tiếp giáp luôn vườn phía sau, có vài cành ổi nhoài ra như muốn ôm trọn ô cửa nhỏ. Tôi nằm ở đó, nghe mưa...

Cũng trên chiếc võng này chỉ mấy tháng trước thôi, ngày cũng như đêm tôi nằm ở đó. Bởi toàn thân rời rã, giấc ngủ bấp bênh, tinh thần mỏi mệt... Khi đó tôi chỉ nằm hòng mong cứu lấy tấm thân yếu ớt không bị đau nhức, không hề bận tâm tới những gì phía sau cửa sổ. Mọi thứ đều rất rỗng...

Gần cửa sổ có thể nghe được tiếng mưa lộp bộp trên lá, hơi ẩm theo gió luồn qua hai ô cửa sổ mang lại cảm giác lành lạnh nhưng dễ chịu. Chỉ khẽ đẩy chân là chiếc võng lại đong đưa, đong đưa nhưng không hề có thanh âm kẽo kẹt...

Ngày nghỉ lễ sao thấy thanh bình quá...

Nhớ ngày hôm qua còn ở thành phố tụ tập lấy cớ là chào mừng Quốc Khánh. Điểm đến cuối cùng sau bữa cơm là cafe ở HaLong By Night. Khách đông, nhạc nổi lên nhè nhẹ, có cô bé ở Trường văn hoá nghệ thuật đang thả âm trong một bản nhạc của Giáng Son, khúc Cỏ và Mưa, nghe có gì tha thiết lắm. Mấy người bạn bằng mọi cách kéo tôi lên sân khấu, ánh sáng đèn Led hắt lên làm tôi loá mắt. Không thể chạy, tôi hắng giọng rồi hài hước đổ tội cho các chiến sỹ dưới kia bắt tôi lên hát chứ thực ra tôi chả biết hát bài gì. Thôi thì hát đại một bài để vừa lòng các chiến sỹ, thứ hai là để chúc cho mọi người có mặt ở đây ngày hôm nay ngày nghỉ lễ sắp tới có nhiều ý nghĩa. Tôi đến gần nhạc công đề nghị chơi bản Sắc màu của Trần Tiến rồi kéo chiếc ghế cao ngồi gần cậu... Đèn Led vẫn cứ hắt làm tôi khó chịu, tôi vừa hát vừa phải đặt tay che ánh sáng, nó làm tôi mất hết tự tin... 

Một đường cong cong, nối bao đường vòng 
Họa người dưng nhớ khuôn mặt bắt hình dong 
Rồi một đêm chơi vơi, làm sao vẽ bóng tối 
Làm sao vẽ cánh hoa đêm không màu...

Trước khi nhạc chuyển tông cho tới đoạn tiếp theo kết thúc, tôi nghe thấy tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay và cả tiếng ai đó hét gọi "Bà tôi ơi" ở phía dưới. Rồi khi dừng lại nốt cuối cùng ở bài hát, cái câu "một đêm nhớ, nhớ ra ta.. vô hình"... thì tôi chả biết mình trở về chỗ ngồi bằng cách nào nữa.

Một vài người không quen biết sang chúc mừng và tặng hoa cho tôi, chắc họ túm lấy một bông đang được cắm trên chiếc bàn của họ. Họ bảo tôi hát hay, làm họ nổi cả da gà (??), sao không đi thi Sao Mai? (!!!)...  Và sau đó kẻ gọi Bà tôi ơi xuất hiện, cậu chào các bạn tôi rồi giải thích lý do gọi tôi là Bà tôi khiến bạn bè tôi cười ngất. Chả là ngày còn kiêm nhiệm công tác đoàn thể, tôi hay tổ chức cho đoàn viên tham gia các chương trình tình nguyện kết hợp với dã ngoại. Chuyến ra đảo hôm ấy có ba đơn vị, ngoài đơn vị tôi thì còn có đơn vị đoàn Toà án tỉnh cùng với Sở tài nguyên. Tiết mục giao lưu văn nghệ đương nhiên không thể thiếu, và lần đó tôi đã hát bài Bà tôi ngay trên chiếc tàu đi ra đảo ấy. Chả biết tôi hát có hay hay không, nhưng từ đó về sau, hoạt động văn nghệ nào tôi cũng bị buộc phải hát bài đó. Và các đoàn viên trong khối Dân chính Đảng bắt đầu gọi tôi bằng cái nick name chả có gì hấp dẫn kia cũng từ dạo ấy.

Nghĩ lại cũng thấy niềm vui nho nhỏ, nhưng lúc này khi nằm trên chiếc võng tôi không khỏi mỉm cười khi nghĩ, các "đồng chí" của tôi có thể hình dung ra Bà tôi khi nằm võng thế nào không nhỉ. Có thấy tôi "bà" không hay lại thấy tôi như một đứa trẻ trong chiếc quần sooc và áo thun nhún chân đẩy chiếc võng đu tận lên cao thế này. .. Lại còn thỉnh thoảng thò tay ra cửa sổ cho mưa làm ướt hết hai tay rồi lại vỗ vỗ lên mặt để cảm giác cái mát lạnh của nước từ trên trời rơi xuống. Biết đâu lại chả đặt cho tôi một cái nick name nữa hay ra trò.

Rồi tôi lại nghĩ đến Yan. Chả biết ngày lễ của Yan thế nào. Có vui không? Có thấy nhớ nhà không?Khi ai lấy đều quần tụ với gia đình thì Yan lại ở nơi xa lắc. Nhớ lần trước nghe Yan nói, anh nhớ nhà và nhớ bọn trẻ, khiến tôi tẹo nữa bật khóc... Tôi tệ quá...  Nhắc máy định gọi cho Yan rồi nhưng sau đó lại thôi.

Gọi lúc này sẽ bị ăn mắng như chơi chứ chẳng vừa.


14 nhận xét:

  1. Tối qua, anh vừa hứa với Đại Ca là không hút thuốc ở nhà nữa :-) Đại Ca đủng đỉnh đi loanh quanh và khoe khoang rằng, chỉ có Đại Ca mới làm được việc đó! Ha,ha,ha...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xem anh cười kìa... :))
      Anh đúng là ông bố vĩ đại và hạnh phúc mà. Đã hứa với Đại ca của anh rồi thì phải nhớ giữ lời đấy! Không được để Đại ca ấy thất vọng đâu.
      Cứ hình dung ra cảnh Đại ca của anh đủng đỉnh, vênh vang, tự hào là lại tủm tỉm cười. Trẻ con khi nào cũng rất đáng yêu...

      Xóa
  2. Ai bảo Vũ không biết làm thơ
    Ai bảo Vũ không “pro” ca hát…

    Những ngày nghỉ lễ bình yên nhé chị. Ngủ ngon!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hóa ra "cầm, kỳ, thi, họa" đều đạt cả! Thế mà anh cứ ngỡ là chỉ có mỗi Tu Hài...:-)))

      Xóa
    2. YMI: em cũng vậy nhé. Kỳ nghỉ nhiều ý nghĩa và thật vui.
      Anh KTL: còn rất nhiều điều anh chưa biết về em đâu. :)

      Xóa
    3. Biết sao được khi mà em toàn hát cho người khác nghe, đến khi sực nhớ em mới kể lại thế này...:-) Mà thôi, biết ít một chút cho nó bớt...khát khao! Ha,ha,ha...

      Xóa
    4. Em thì đang thèm nghe giọng hát "già nua mệt nhoài" đây... :-))

      Xóa
  3. Đọc xong bài này của chị , em lại nhớ ngày em còn bé..toàn chui đầu vào trong Chum hát, nghe hay ghê cơ. Giờ giá mà có cái Chum, em cũng sẽ hát, hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu có, kiếm cho anh thêm một cái Chum nhé H :-) Riêng hát trong Chum thì anh là "cực đỉnh" luôn :-)

      Xóa
    2. Đúng là "xã hội nâu" mà... :)
      Chui đầu vào chum tức là phải cúi đầu xuống thì hát sao hay được nhỉ? Em chỉ đang làm chị nhớ tới truyện Tấm Cám thôi. :-) (chị đang đùa thôi đấy nhé).
      Hồi bé chị rất ít hát, dường như là không hát thì đúng hơn. Cho đến cuối năm cấp II liên hoan chia tay, cô giáo bắt mỗi bạn phải hát một bài. Chị biết mình hát không tệ khi lên cấp III, các bạn cũ kháo nhau thế nào để rồi sau đó, vào những giờ ra chơi chị trở thành ca sỹ không chuyên của lớp. Nhưng chỉ vậy thôi, còn hát phong trào cho trường lớp thì chị không, dù bị doạ trừ hạnh kiểm... Sau này đi làm, rồi kiêm thêm các công tác đoàn thể thì mới buộc phải đầu tầu gương mẫu... :-)

      Xóa
  4. Thăm em nè, đọc bài thấy em nói bố ơi mắc võng cho con chị khóc hu hu đấy vì chị k có bố từ năm 10t đấy.... buonf quá nè... chi sắp ra HN nữa đó em ah. nếu em lên HN alo cho chị nhé....thương!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói vậy là bữa trước chị có ra HN? Sao không nhắn cho em? Thời gian đó em ở HN suốt mà.
      Chị dạo này thế nào? Công việc tốt không? Việc mở công ty ngoài này đã thực hiện chưa chị?

      Xóa
  5. Ngày Lễ vui vẻ nhé bạn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn. Bạn cũng vậy nhé! Vui vẻ và hạnh phúc.

      Xóa