14 tháng 8, 2013

Quá sức



Nghĩ đi nghĩ lại, dù con chưa bao giờ học chuyên toán, nhưng môn toán lại là môn gây cho con nhiều hứng thú nhất. 

Nhớ hồi bé, lúc mới học cộng trừ nhân chia, bố hỏi: cái mặt bàn này có mấy góc? Con đưa mắt nhìn mặt bàn và trả lời: bốn góc. Bố hỏi: bố chặt đi một góc, hỏi còn mấy góc? Con không thèm nhìn mặt bàn, nhanh nhảu trả lời: còn 3 góc. Bố bảo: con nhìn xem, bố chặt như thế này cơ mà. Lúc đấy con mới nhìn.

Con cũng thích trò xếp que tăm hoặc que diêm của bố. Nó khiến con khó chịu, đôi khi ức không chịu được đó là lúc anh Tim nghĩ ra cách xếp trước con. Nên với một bài toán que tăm của bố, con vừa nghĩ cách giải, vừa sợ anh Tim giải được trước.

Thế là con vừa phải nhìn mấy cái que tăm, vừa nhìn mặt anh Tim. Kể cũng buồn cười nhỉ. Sau này, bố còn mua cho hai anh em một cái Rubíc, tranh nhau xoay. Con chẳng thể nào mà xoay được thành sáu mặt, và con chẳng thể nào nhớ được các bước xoay của con. Con cứ ngồi hàng giờ và xoay ngang xoay dọc, ù hết cả đầu. Cho đến một hôm, anh Tim xoay được 6 mặt, con cứ nghi hoặc hỏi anh: Anh xoay được thật hay là anh tháo ra lắp vào thế?

Cuối cùng thì cũng đến một ngày con phải công nhận rằng, anh Tim dù không học ở lớp giỏi bằng con nhưng anh bao giờ cũng thắng con trong các trò chơi của bố. Thỉnh thoảng nghĩ đến những việc đó con rất buồn cười. Thấy mình hồi bé sao mà xấu tính tệ. Không biết sau này có xảy ra khả năng con ngồi nghĩ: sao hồi trẻ mình xấu tính tệ không nữa.

Nhưng vì mấy hôm nay, lúc cố quen dần với một số việc, đầu óc con cứ căng ra, kiểu như đang giải toán hồi xưa ấy, cảm giác cũng không tệ nhưng mà rất ấm ức. Có những việc khiến con vừa vui, vừa khó hiểu và sau nữa là sợ. Tự nhiên con chẳng chút nào tự tin về mình nữa, luôn sợ mình làm sai điêu gì đó, không hiểu ai đó… Bố có cảm thấy điều đó không? À, chắc là không đâu, làm sao bố biết điều đó được. Con chỉ nghĩ, nếu người đang làm đầu óc con điên lên ở đây, ngay bên cạnh con, con sẽ không chịu để mình khổ sở như thế, con sẽ không ngồi mà lẩn thẩn suy đoán thế này. Con sẽ quàng tay vào cổ anh ấy, làm nũng đủ kiểu để bắt anh ấy nói ra bí mật của mình (ý con là suy nghĩ và hành động của anh ấy mà con không hiểu được ấy, chứ với anh ấy đâu phải là bí mật). Hay là con đầu hàng, chịu thua rồi quay phắt đi cho xong nhỉ? Nhưng mà thua mà chưa tìm ra lời giải đó thì con cũng rất khó chịu.

Và tự nhiên con nhớ đến cái Rubic, và con nghĩ đến những trò chơi buồn cười của bố. Và con đang định đi mua một cái Rubic về thử xoay lại xem sao…




30 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Asssssssssss!!!! :(((
      Phát điên mất!Anh có thể nói một câu với dầy đủ cấu trúc câu không? :(

      Em sẽ cố! :-(

      Xóa
    2. Hu hu... phải mở lớp bổ túc ngữ pháp Tiếng Việt cho anh mất thôi.
      Anh thèm gì? :(

      Xóa
    3. Anh có thể nói là: "Anh thèm Tu hài quá" mà. Sao lại cứ nhất định chỉ nói ba từ thôi. Dù anh đã rất tiến bộ khi nói từ Một từ, lên Hai từ, rồi Ba từ... . em chờ mất 8 tiếng. Để anh nói được một câu với đầy đủ cấu trúc câu, hay nói cả một đoạn chắc em phải thức trắng đêm tiếp quá... :(
      Tu Hài vẫn phần chờ anh đó thôi. Hôn anh...

      Xóa
    4. Thôi tóm lại là thế này cho nó đỡ lằng nhằng, ý anh là vừa muốn có Tu hài và vừa muốn hôn em... :-) Hãy đợi đấy...

      Xóa
  2. Em thích bài học mà Bố đã dạy cho chị qua bài toán chặt mặt bàn: Mỗi cách chặt mặt bàn sẽ cho mỗi kết quả khác nhau. Nên, có khi nhìn một người ở mặt này thì vô duyên, nhưng tiếp cận ở mặt khác có thể lại không vô duyên chị nhỉ. :)

    Em chào chị. Là em. Gọi em là IMY thay cho tên em đã nói với chị nhé. Chúc chị ngủ ngon.

    P/s: E sẽ không care việc chị xoay rubic đâu nhé. Thật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị không hiểu ý em cho lắm. Trong toán học, dù có nhiều cách giải nhưng chỉ cho ra một kết quả. Còn vấn đề vô duyên trong toán không chả ai cần quan tâm cả, nhưng người ta sẽ nhìn vào cách trình bày để đánh giá tính cách của người giải. Lỗi do người giải toán chứ không phải do người chấm bài đó.
      Nếu như em nói, chị gọi em là IMY thay cho tên em nói với chị mà chị được biết thì hình như đây là cái tên thứ ba?
      Mà sao phải P/s về việc chị xoay rubic? Trước nay chị làm gì đâu cần ai care đâu? Hơn nữa đây là vấn đề trong bài viết có tính logic cho toàn bài, chị đã rất nhiều lần nhắc bạn đọc rằng đọc từng để ý đến tiểu tiết, mà đọc nên nhìn nhận ra vấn đề.
      Nhưng không sao, chỉ cần một người hiểu là được.
      Cuối cùng thì chúc mừng tên mới của em! Thật!

      Xóa
    2. E sẽ nói để chị hiểu ý em nhé. Rất đơn giản thôi chị. Mỗi cách chặt mặt bàn sẽ cho mỗi kết quả khác nhau => Sẽ có hai cách chặt mặt bàn. Thứ nhất, nếu góc chặt bỏ đi là phần nhỏ hơn phần còn lại của mặt bàn thì mặt bàn sẽ có 5 góc. Thứ hai, nếu góc chặt bỏ đi là phần lớn hơn hoặc bằng phần còn lại của mặt bàn thì mặt bàn còn lại chỉ có 3 góc thôi chị à.

      Thế nên, phải quan sát toàn diện thì mới có kết quả đầy đủ, nếu không sẽ rất phiến diện đúng không chị. Trong Toán học, tất nhiên, em biết đặc trưng của nó là tính đơn nhất về kết quả mà. Bài toán chặt mặt bàn em nói trên không phải nhiều kết quả đâu, mà là sự đầy đủ của một kết quả.

      ***
      Người ta nhìn vào cách trình bày để đánh giá tính cách của người giải. Điều này không hẳn là sai. Nhưng chưa hoàn toàn đúng đâu chị. Tính cách của con người chẳng phải chỉ qua bề nổi mà đánh giá hết đâu chị. Bao nhiêu phần của tảng băng trôi chìm trong nước biển hả chị. Vô thức và tiềm thức ở con người vẫn còn rất nhiều điều cần khám phá.

      ***
      Mỗi người chỉ có duy nhất một cái tên. Nhưng lại có thể có nhiều bí danh, bút danh, biệt danh... Mỗi blogger chỉ là một người, nhưng có thể có nhiều nick. Khi em bảo chị gọi em là IMY, thay cho tên em thì có nghĩa là em đã thừa nhận em có một tên, nhưng có một nick khác, hoặc nhiều nick khác. Chính danh nằm ở bản chất, tính cách con người, không nằm ở nicks.
      ***
      Việc chị nhiều lần nhắc bạn đọc phài đọc chị theo cách của chị có phải là chị mang chủ quan của mình mà áp đặt vào người khác không. Người đọc đôi khi có thể rút ra nhiều điều chỉ từ những tiểu tiết chị à. Hơn nữa, chưa hẳn người chú ý tiểu tiết lại là người không hiểu tổng quan đâu chị nhé.
      ***
      Chỉ cần một người hiểu là được. Đúng. Nên việc ngoài người đó ra, chị có phải không nên nhiều lần nhắc người khác phải đọc theo cách chị muốn họ đọc không?
      ***
      Về chuyện e bảo không care việc chị xoay rubic lại là vấn đề logic giữa văn và thực đó chị. Thôi, chị cứ xem P/s của em là tiểu tiết đi chị hén.
      ***
      Sau cùng, em vẫn rất quý chị, và chúc chị vui, khỏe. Ngủ ngon chị nhé.

      Xóa
    3. Em nghĩ thế nào nếu cái bàn chặt làm đôi, ở giữa, không qua góc chéo? Nó sẽ cho bao nhiêu góc?

      Viết đôi khi chỉ là cách diễn đạt tâm trạng, không phải thực trạng!

      Mọi người có thể hiểu theo nhiều hướng, nhưng không phải hướng nào cũng đúng theo ý của người viết. Đó là lý do khi đọc cứ cho rằng người viết đang trong tình trạng như thế.

      Nói về Rubic, có thể hiểu như thế này, dường như đó mới là điều em cần diễn đạt.
      Ví như con người, có thể là em đi, là môt vật thể như Rubic, có sáu mặt là sáu màu khác nhau. Người đứng nhìn Rubic bên trái, sẽ thấy màu vàng, họ khăng khăng nói Rubic màu vàng, Người đứng nhìn phía phải sẽ thấy màu lam, họ nói Rubic màu lam. Tương tự với những người khác, với những hướng khác sẽ có những nhận định khác nhau. Việc xoay Rubic chính là việc người ta có cái nhìn tổng thể và khách quan nhất để hiểu về nó. Cho nên nếu khi không hiểu thì người ta phải vận động, tìm cách để hiểu...
      Nói đến đây chắc em hiểu rồi, đúng không?
      Vậy nên, cám ơn em và biết ơn những gì em đã dành cho chị, người mà như em nói, yêu những câu chữ mà yêu luôn người. :)
      Em ngủ ngon!

      Xóa
    4. Bạn gì nhỉ... À, bạn IMY nói rất hay, rất logic! Tuy bạn không hẳn đúng về tính chính danh, nhưng cách định nghĩa của bạn có phần hợp với blog. Tôi không giỏi Toán học, thành ra chặt cái bàn sẽ có mấy góc thì tôi không rõ cho lắm, nhưng theo một logic khác thì khi đã chặt cái bàn (dù là một góc) thì người ta có thể sẽ không gọi đó là một cái bàn nữa, nên việc nó có bao nhiêu góc thì lại không phải việc quan trọng. Bản chất và hiện tượng có thể thay đổi lẫn nhau theo cách bạn nói, và đúng là không thể chỉ nhìn một trong hai mà nhận định phần còn lại.

      Chúc bạn ngủ ngon và vui vẻ cuối tuần

      Xóa
    5. Anh làm em thấy vui hơn khi giải toán như giải bài đố mẹo! Đúng là cái bàn chặt ra thì làm gì còn cái bàn nữa mà hỏi bàn có bao nhiêu góc? :))
      Cho nên lần tới chúng ta ăn Tu hài ngay trên đảo, khỏi cần bàn! :))

      Xóa
    6. Rất tốt, đỡ phải chặt góc bàn! Có những thứ càng phân tích càng trở nên ngớ ngẩn, nhất là khi bản chất đã thay đổi mà vẫn ngồi xét về hiện tượng! Bạn IMY lập luận không phải không có lý, chỉ có điều bạn ấy nhầm lẫn ở tính Chính Danh mà thôi, điều này rất rõ khi Google sẽ gọi ai đó là ANONYMOUS hoặc NẶC DANH nếu người này không đăng ký tên tuổi. Xưng Danh là một chuyện khác với Chính Danh, nhưng người không xưng danh, vô danh hay nặc danh thì không thể chính danh. Tóm lại là ngủ đi nhé! Rubik với "ru-biếc" cái gì, lần sau viết ít chữ và tối nghĩa lại một chút, còn viết nhiều thì phải sáng choang ra, cứ ẩn dụ là một người cũng không hiểu chứ đừng nói nhiều người... :-)

      Ngủ đây, mai đi làm sớm rồi!

      Xóa
    7. Anh KTL: Vì em gọi chị PTV là chị, nên gọi KTL bạn của chị là anh. Anh này, có thể đồng nhất cái mặt bàn và cái bàn không anh? Theo lời chị kể Bố chị chặt cái mặt bàn mà, đâu phải chặt cái bàn đâu. Nói đến đây thì lại phải kể đến tính toàn diện khi nhận định sự việc rồi. E giả sử cái bàn mà Bố chị bảo là cái bàn được làm bằng gỗ. Người thợ mộc có thể làm ra nhiều loại bàn. Có loại bàn mặt bàn và thân bàn là một khối thống nhất. Nhưng có loại bàn thì thân bàn và mặt bàn là hai khối chồng lên nhau, mặt bàn chồng lên thân bàn. Bố chị chặt cái mặt bàn chứ đâu chặt thân bàn.

      Anh KTL hôm nào chặt thử cái mặt bàn ra, sau đó chỉ vào các phần đã được chặt rồi hỏi người đang ở bên cạnh xem cái này là gì, chắc chắn sẽ có người bảo, đó là cái mặt bàn đã bị chặt ra. Là cái mặt bàn chứ không phải cái bàn đâu nha anh. Chị PTV viết ở entry này như thế mà.

      ***
      Chị PTV: Chị hỏi "Em nghĩ thế nào nếu cái bàn chặt làm đôi, ở giữa, không qua góc chéo? Nó sẽ cho bao nhiêu góc?". E trả lời nhé: E không nghĩ, nói đúng hơn là không cần nghĩ đến trường hợp này chị à. Bởi vì ngày xưa em được học rằng GÓC và CẠNH hay MẶT PHẲNG là khác nhau. Bố chị bảo chặt một GÓC mà, thì làm sao chặt cái bàn làm đôi, ở giữa, không qua góc chéo hở chị?

      Thật cảm ơn chị về Triết lý Rubic.
      ***
      Anh & Chị: Mà ai lại đang không cái mặt bàn nguyên vẹn lành lặn lại chặt đi cho sứt mẻ chị ha. Em vẫn biết Bố chị ra bài toán mẹo vui thôi. Em cũng mượn bài toán để nói đến sự đa dạng về cách tiếp cận sự vật sự việc thôi à. Hihihi.
      ***
      Sau cùng, em chúc chị và anh ngủ ngon, cuối tuần nhiều niềm vui. :)

      Xóa
    8. Chả khi nào ngủ ngon cả. Đang nghĩ thấy thương cái Bàn.
      Mà nghĩ đến cái bàn, bố đâu chỉ nói đến Góc? Góc được hình thành từ cạnh đó thôi, để hiểu về Góc, cần tạo thêm Cạnh. :)
      Sẽ có một người hiểu thôi, anh đừng lo lắng quá. Người ta chả nói gì với nhau cũng vẫn hiểu cơ mà. :)
      Ngủ tiếp xem thế nào, có thể gặp Hoàng tử không đây...

      Xóa
  3. Ư, viết xong cmt rồi mới thấy cái cmt của anh KTL. Ok. Cảm ơn anh. Em sẽ xem thêm về thuyết Chính Danh. Riêng "vụ án" chặt cái bàn thôi thì gác lại. Chúc anh khỏe, mai đi làm tốt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói với anh thì đừng có ư hay ừ. Không viết tắt cùng đừng ok, ta tây lẫn lộn như thế! :D

      Xóa
    2. Bạn IMY này, cũng là một vật như bạn mô tả có thể gọi là bàn mà cũng có thể là tấm phản để nằm, cho nên gọi là cái gì còn tùy thuộc vào mục đích sử dụng của nó và nhiều yếu tố khác. Như vậy, quan điểm và định nghĩa về một vật hay sự việc sẽ lệ thuộc vào ý thức của một cá nhân hay một nhóm người nào đó. Chẳng hạn như, tôi và bạn đều là người, nhưng với PTV thì tôi là người anh và là bạn thân thiết, với bạn thì có thể PTV chưa thân đến như vậy. Bạn nói đúng, câu chuyện về cái bàn sẽ không bàn đến nữa và một ngày Chủ Nhật an vui sẽ đến với bạn!

      Xóa
  4. Anh định chen vào nhưng thấy có gì đó (riêng và thiêng)như tu hài...hôn...của KTL và PTV rồi lại chuyện toán(Chặt cái bàn) Ôi anh 1+1=? bao nhiêu anh còn không biết, thế là đứng ngoài nhìn!hihi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tu Hài em sẽ rủ anh đi cùng, nhưng hôn thì em "xí phần" trước rồi, vì anh chậm chân thôi... :-)

      Chủ Nhật vui vẻ, anh ơi...

      Xóa
    2. Vì anh chậm chân thôi.... (Lườm!)
      Hai anh Chủ nhật vui vẻ nhé! :P

      Xóa
    3. Nhất cự ly, nhì tốc độ - tuy tốc độ của anh hiện thời là vứt đi, nhưng cự ly thì anh lợi thế hơn anh Sỏi, vì anh chỉ cách em chưa đầy... 1 "xăng-ti-mét"... :-)))

      Xóa
    4. Anh cứ ở nguyên đấy. Em chạy đến! Thế là hết lợi thế thuộc về ai. Nhanh với chả chậm, em đâu phải là món hàng trên giá trong siêu thị ai đến trước thì mua trước đâu. (Lườm thêm cái nữa! :)))

      Xóa
    5. há há há há! Anh tuy thất bại nhưng vui !

      Xóa
  5. Bạn có sức viết thật tuyệt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Note những dòng này chỉ cần 30' thôi anh. Vì không phải sáng tác nên cũng không mất nhiều công sức đâu ạ. :)
      Chúc anh tuần mới công việc thuận lợi.

      Xóa