19 tháng 8, 2013

Điệu đàn quyến rũ của tri âm



Cho đến tận lúc này, tức là gần một tháng, tôi mới đọc xong cuốn Đàn cổ cầm khoả thân của Sơn Táp. Không phải đó là một cuốn sách không hay, không hấp dẫn, mà chỉ bởi gần đây tôi không có hứng thú đặc biệt với một loại hình giải trí nào hết. Phim truyền hình không, sách không, âm nhạc không, xem phim không... Nhưng không phải là KHÔNG GÌ CẢ, mà chỉ là không thường xuyên như trước. Vì thỉnh thoảng, hiếm hoi, tôi xem một bộ phim trên kênh HBO, Cinemax, hay Star Movies. Và có lúc chỉ nghe duy nhất một bản nhạc, tới rạp xem đúng một bộ phim cho cả tháng. Sách mua về có lúc cầm lên đọc được vài trang rồi không tập trung được lại để đấy. Đó là những ngày lờ lững...

Tôi thích Sơn Táp (Shan Sa) ngay từ lần đầu tiên đọc cuốn Thiếu nữ đánh cờ vây của cô. Rất thích! Đến độ tôi còn mua tặng một số bạn bè thân thiết cuốn sách đó để có thể chia sẻ với họ. Và thậm chí tôi còn nói với một vài người bạn rằng, tôi, nếu là đạo diễn phim điện ảnh, tôi sẽ đưa Thiếu nữ đánh cờ vây lên màn bạc. Bởi nét dị thường, biến động, diễm lệ và rung động tới tận trang cuối cùng của cuốn sách ấy. Bạn tôi cười, cho rằng, chỉ có trái tim tràn cảm xúc yêu đương của tôi mới có thể cảm nhận được hết giá trị của tác phẩm như thế.

Tuy nhiên đến Đàn cổ cầm khoả thân, xui xẻo là nó đến tay tôi vào thời điểm tôi chả có hứng thú gì lắm dù ngay đêm đầu tiên mang về tôi đã đọc hết đến trang 154  trong tổng số 384 trang sách bởi rằng nó rất cuốn hút. Nhưng những ngày lờ lững sau đó tôi đã quên luôn rằng có một Đàn cổ cầm khoả thân đang chờ mình, muốn mình khám phá.

Cũng giống như Thiếu nữ đánh cờ vây, Sơn Táp đã kể lại câu chuyện trong tác phẩm mới bằng bút pháp điêu luyện với những từ ngữ giàu hình tượng và đậm chất văn hoá phương Đông. Sự am hiểu về lịch sử và văn hoá Trung Hoa - một lợi thế khá thuận lợi khi cô là con gái của một gia đình có truyền thống nghiên cứu văn hoá - Sơn Táp đã ghép những thân phận, số phận của nhân vật vào một thời kỳ lịch sử. Nếu như ở Thiếu nữ đánh cờ vây, diễn biến câu chuyện được xuyên suốt thời kỳ chiến sự Nhật - Trung, khoảng những năm 30, thế kỷ 20. Thì ở Đàn cổ cầm khoả thân, cô viết tiếp một câu chuyện về Trung Hoa nhưng ở thời những năm 420 – 585 đầy biến động, là tiểu thuyết lịch sử lãng mạn pha chất liêu trai.

Có thể tóm tắt tác phẩm này của Sơn Táp thông qua thân phận của hai nhân vật chính, khác biệt từ tầng lớp tới giai cấp, từ thân phận tới địa vị và khác biệt cả thời kỳ lịch sử. Bởi nàng là một cô gái sinh ra trong thời loạn – Bà Mẹ Trẻ, phải lưu vong cùng gia tộc của mình nhằm thoát khỏi cảnh cung kiếm phân tranh giữa các thế lực quân sự. Gia tộc của nàng rời xa khỏi khói bụi chính trị, sống ẩn mình tại phía nam sông Dương Tử trong giàu sang phú quý, tách khỏi thực trạng xã hội loạn lạc. Nàng sống trong nhung lụa, nghệ thuật là lẽ sống và âm nhạc chính là không khí khiến nàng sinh tồn.

Thế nhưng, định mệnh đã khiến nàng phải rời xa giàu sang phú quý. Nàng bị một người lính quân đội miền Nam bắt cóc, và phải chấp nhận một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Từ một tiểu thư quý tộc sống trong nhung lụa, nàng phải theo chồng đối mặt với sự khốc liệt của chiến tranh và thủ đoạn, chứng kiến chồng mình từng bước vươn lên trong xã hội. Họ cùng đến Tử Cấm Thành, vượt qua bao nhiêu khó khăn, anh lính năm xưa đã trở thành hoàng đế Trung Hoa, còn nàng trở thành hoàng hậu.

Chàng là một người thợ làm đàn mạt hạng, nghèo khó, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Với đôi bàn tay tài hoa trời phú cùng đam mê bất tận với âm nhạc, anh đã làm nên những cây đàn Cổ Cầm bảy dây tuyệt vời. Trong một lần ngây thơ đột nhập vào mộ của vị hoàng đế từ 200 năm trước, chàng đã lấy miếng gỗ từ nắp quan tài của vị hoàng hậu để chế tạo nên một cây đàn Cổ Cầm đặc biệt nhất. Cây đàn và người đàn bà, như hai mà một. Hình dáng cũng giống nhau quá đỗi, và đều gắn bó với khúc nhạc Quảng Lăng tán về người bạc mệnh. Khi tiếng đàn cất lên, nó đã đánh thức linh hồn của vị hoàng hậu năm xưa, và đưa mối tình đã ngủ sâu hai thế kỷ sống lại.  

Cuộc ân ái giữa người và ma diễn ra như mộng mị. Không phải là một cuộc mây mưa đáng nguyền rủa, mà là duyên gặp gỡ của tri âm tri kỷ, những người thực sự còn yêu tiếng đàn cổ cầm: chính Thẩm Phong mới nghe được tiếng nhạc vang lên “trong veo như tiếng ngọc trai” trong lăng mộ Bà Mẹ Trẻ, còn người bạn đi cùng lại không nghe được. Đó là dấu hiệu của tri âm, càng quý giá vào thời các giá trị cũ tàn lụi, điệu nhạc của cây đàn trở nên buồn bã và lạc lõng, không thể là một phần của dàn nhạc cung đình.

Có những đoạn văn Sơn Táp viết mềm mại và huyền hoặc như thuỷ. Cũng có những trường đoạn lại ân ly bi tráng như sơn, cho nên lần nào đọc Sơn Táp tôi cũng bị cô làm cho da diết và mê hoặc. Không thể trích được những đoạn văn đẹp và lôi cuốn ra đây, nhưng có thể chỉ ra được cái mà tác giả phải dành nhiều thời gian và tâm sức diễn đạt qua tác phẩm.

Sơn Táp đã  viết: “Đàn ông và phụ nữ phải chăng là hai mảnh gỗ làm nên mặt đàn và đáy đàn cổ cầm?- Thẩm Phong nghĩ. Duyên tiền định sẵn cho nhau, họ phải gặp nhau, quấn lấy nhau, để phát ra một điệu nhạc duy nhất” Thông điệp mà Sơn Táp để lại qua tác phẩm đó chính là nó - Âm nhạc. Thứ mà tác giả đắm đuối trong toàn bộ tác phẩm, đến cùng với sự thăng hoa của tình yêu: "Âm nhạc sinh ra ngôn từ, ngôn từ sinh ra ý nghĩ, ý nghĩ sinh ra những người tình của nhau. Họ sinh ra cho nhau. Họ chết cùng nhau trong cùng một thứ âm nhạc. Họ mất nhau rồi tìm được nhau; họ quên nhau rồi nhớ nhau khi điệu nhạc vang lên. Thời gian là âm nhạc. Mênh mông là âm nhạc. Nó sẽ không bao giờ tắt! Hãy viết ra, hãy viết ra vì chúng ta”  

Nếu nói Đàn cổ cầm khoả thân chính là điệu đàn quyến rũ của tri âm. Điều đó chẳng sai.

11 nhận xét:

  1. “Đàn ông và phụ nữ phải chăng là hai mảnh gỗ làm nên mặt đàn và đáy đàn cổ cầm?- Thẩm Phong nghĩ. Duyên tiền định sẵn cho nhau, họ phải gặp nhau, quấn lấy nhau, để phát ra một điệu nhạc duy nhất”

    Cái này đúng nè... :-)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có cái nào không đúng không ạ? :)

      Xóa
    2. Có đấy!Mặt đàn và đáy đàn luôn có một khoảng cách, làm sao quấn vào nhau được! Nên phải ví như thân đàn và dây đàn mới phải, mà phụ nữ sẽ là dây đàn vì họ nói như..."máy khâu" suốt ngày!

      Khoan nổi cáu nhé!

      Dây đàn có âm hay hay dở thì lại nhờ thân đàn, nên nam giới cũng sẽ ảnh hưởng đến âm sắc của cuộc sống. Như anh thì chỉ phù hợp làm thân...Đàn Bầu thôi :-) Vì gầy còm ốm yếu...

      Xóa
    3. Sao anh nghĩ em sẽ nổi cáu? :))

      Xóa
  2. Bài viết rất hay khiến chị phải tìm cuốn sách này để mua và đọc. Cám ơn em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Đúng là một cuốn sách rất hay. Nếu tìm mua, chị nhớ tìm cả cuốn Thiếu nữ đánh cờ vây nữa chị nhé! Cuốn đó em rất thích. Mà không biết bên đó chị có tìm được không...

      Xóa
    2. Phải nhờ mua từ HN thôi em ạ.

      Xóa
    3. Vậy ạ. Hay em gửi tặng chị nhé?

      Xóa
  3. Em chào các anh chị!. Em cảm ơn bài viết của chị Phi Thiên Vũ nhiều. Em đang làm Khóa luận tốt nghiệp với đề tài hình tượng cây đàn. Anh chị cho e xin mail để trao đổi thêm được ko. Vì sách mới dịch nên tài liệu ít. Em thực sự rất cần sựu giúp đỡ của anh, chị. em cảm ơn !

    Trả lờiXóa
  4. Em chào các anh chị!. Em cảm ơn bài viết của chị Phi Thiên Vũ nhiều. Em đang làm Khóa luận tốt nghiệp với đề tài hình tượng cây đàn. Anh chị cho e xin mail để trao đổi thêm được ko. Vì sách mới dịch nên tài liệu ít. Em thực sự rất cần sựu giúp đỡ của anh, chị. em cảm ơn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị không biết có giúp được em không. Nhưng em có thể trao đổi qua địa chỉ mail này của chị:
      flyingdanceptv@gmail.com

      Xóa