8 tháng 8, 2013

Dự cảm




Chắc chắn em sẽ chết trong một đêm mưa
Trong giấc ngủ em sửa soạn cho mình một con đường trước mắt
Chẳng cái ngoảnh đầu nào còn níu được em cho chặt
Hãy mỉm cười nhé anh

Trong cái vẫy tay cuối cùng ấy
Trong ánh nhìn cuối cùng ấy
Trong bước chân ngập ngừng ấy
Em yêu anh là thật
Như sương sáng nay còn ngậm ánh bình minh
Hãy mỉm cười nhé anh

Anh có biết nụ cười anh rất đẹp không
Dù khi nào nó cũng rất buồn
Nhưng khoảnh khắc khi em quay lưng dẫu lệ có tuôn
Xin anh hãy cứ mỉm cười
Chỉ cần thế thôi
Anh đừng giang tay ra nữa...

Chẳng cần một phúc âm nào cả
Bàn tay em tan ra
Nước mắt em tan ra
Tình yêu em tan ra
Chỉ cơn mưa hứng trọn

Chắc chắn em sẽ chết trong một đêm mưa 
Chẳng còn gì thật hơn thế nữa...


Hà Nội ngày 3/8/2013
Trong bão Jebi

10 nhận xét:

  1. Chào em
    Thơ em lạ lắm...
    Sự thật chúng ta không thể dự cảm về sự sinh ra hay cái chết của chính mình, chỉ là thơ thôi em ạ.
    Chúc em hằng bình an tâm hồn...
    Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người ta không biết khi nào mình được sinh ra, nhưng lại biết khi nào mình sẽ chết đi. Đến một lúc nào đó, ta sẽ thấy cái chết cũng bình thường như sự sống. Nó đều có quãng đời của nó, là một điều tất yếu với con người.
      Viết về cuộc sống, tình yêu, duyên phận, hay cái chết... em thấy nó cũng như nhau thôi. Đó không phải là nỗi bi quan, hay sầu luỵ. Chỉ giản đơn như một sự chiêm nghiệm, rất đời. Chứ cuộc sống đẹp lắm, ý nghĩa lắm và em còn quá nhiều thứ chưa làm, sao bi quan muốn chết cho được! :))
      Bình yên cho tâm hồn thì sống hay chết đều rất cần.
      Vui anh nhé!
      Quý mến anh!

      Xóa
  2. Chị về nhà rồi? Nghỉ ngơi cho khỏe chị nha! Em cũng từng có một dự cảm thế này, và em viết trong một entry, chỉ kg là thơ thôi. Em hiểu chị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Về được vài hôm rồi em à. Chị ổn mà, chỉ là theo dõi định kỳ thôi. Em hiểu thật sao? Như thế nào nào, nói chị nghe xem? :)

      Xóa
  3. Anh chẳng biết nữa, đọc xong anh cứ ngồi, ngồi lâu! Anh đang nhìn thấy ai dại dột làm một việc thông minh. Đang chủ động làm một việc vô nghiã. ÔI đời người và sự sống!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thường viết về nội tâm nhiều hơn là thực tế. Mà nội tâm thì phức tạp. Nói được ra cái nội tâm thì thực tế sống cũng nhẹ nhàng hơn. Là mẫu người trong mềm ngoài cứng. Cuộc sống không phải thiếu những nguồn vui, cũng không phải nhìn vào mọi sự việc quá khắt khe. Viết chỉ là sự trải nghiệm của cảm xúc, có thể cảm xúc được nuôi dưỡng từ rất lâu, không nói ra được thì viết. Chả ai muốn đem quẳng những cảm xúc mềm yếu ra ngoài cuộc sống cả.
      Hơn nữa, khi giản đơn mọi điều, nghĩ về cái chết cũng như sự sống. Em thấy nó dần trở nên bình thường, không có gì đáng sợ cả.
      Em không sợ cái chết, chỉ sợ sự chia ly.

      Xóa
  4. Dự cảm hay dự đoán gì thì cũng sợ chết khiếp đây này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ha ha... Sao phải sợ? 5 ngày đón hai cơn bão mà em còn chả sợ đây này. :))

      Xóa
  5. "Em không sợ cái chết, chỉ sợ sự chia ly"

    Chết thì người ta không quyết định được, nhưng chi ly thì có. Người sợ chết là vì không biết chết lúc nào, người không sợ chết cũng chỉ vì một lý do tương tự đó. Người sợ chia ly vì họ không muốn đổ vỡ, người không sợ chia ly cũng giống vậy mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những cái chết bất ngờ thì không nói, còn những người đang trông chờ cái chết thì họ biết mình sẽ chết lúc nào, thậm chí có thể lựa chọn cách chết. Cái này có nhiều minh chứng rồi mà. :)
      Chết thì chả có gì sợ, sợ là sợ cách biệt với người thân mãi mãi, đó là ý nghĩa của chia ly.

      Xóa