27 tháng 8, 2013

Nhân cách này có chuyên chở nổi những tâm tình sâu lắng?



Hiếm khi nào tôi đọc một bài báo viết cho đúng về thực trạng nền âm nhạc trong nước mà cảm thấy tâm đắc như khi đọc bài phỏng vấn nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9. Một bài phỏng vấn gây lên làn sóng phản hồi dữ dội của người nghe nhạc lẫn người trong cuộc được nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 nhắc tới trong bài báo. Xưa nay người ta vẫn nói, sự thật thì mất lòng, cho nên Nguyễn Ánh 9 hẳn đã làm mất lòng rất nhiều người chỉ vì ông nói thật. 

Không nhắc tới việc ông khen ai hay chê ai, nhưng rõ ràng với những người có sự hiểu biết và cảm nhạc tốt thì thấy rằng điều ông nói hoàn toàn đúng, hoàn toàn dựa trên thực tế để nhận định. Đó là ý kiến cho một nền âm nhạc thực sự chứ không phải là ý kiến lăng xê cho một cá nhân nào mà ông phải nói khác đi suy nghĩ của mình cả.

Bản thân tôi ít khi nghe nhạc khi vui hay buồn, chỉ là lúc nào muốn nghe thì nghe chứ không nghe nhạc theo tâm trạng. Không biết về nhạc lý, không am hiểu về kỹ thuật thanh nhạc, nhưng tôi nghĩ mình thuộc vào loại có thể cảm nhạc và có tai nghe. Dù cái sự cảm nhạc và cái tai nghe của tôi cũng không giống số đông nghe nhạc khác đang ném đá ầm ầm vào vị nhạc sỹ đáng kính. 

Ví như tôi thích nghe Tùng Dương hát, thích cả cái cách cậu ấy trình diễn trên sân khấu. Nếu người khác cho rằng Tùng Dương là kẻ gàn dở, gã đồng bóng thì tôi lại yêu thích cái chất phiêu đỉnh như lên đồng ấy. Nó làm cho tôi cảm nhận được dòng nhạc đang chảy, cảm nhận được nội dung bài hát mà cậu đang hát, cái cảm xúc rờn rợn trườn qua người rồi vỡ oà qua từng nốt nhạc ấy nhiều lúc khiến tôi thoả đam mê. Cái cảm xúc ấy tôi chưa thấy nhiều ở các ca sỹ mang lại cho khán giả. Theo như nhận biết, Tùng Dương là ca sỹ đầu tư rất kỹ cho mỗi bài hát mình trình diễn, không chỉ là về thanh nhạc mà cả về cảm xúc, cái mà cậu muốn truyền tải cho người nghe. Cho nên giữa dòng nhạc đương đại, tôi tin chắc, chỉ có Tùng Dương mới là cái tên mà người ta nhắc tới sau này như một ca sỹ đại diện cho một thế hệ các ca sỹ cùng thời điểm.

Hay như tôi nghe Hà Trần, tôi có thể nghe tất cả bài hát mà cô ấy hát. Đỉnh điểm là những Nhật thực, hay Nước sâu, hai album nhạc đánh dấu rằng cô ấy không chỉ có thể hát nhạc của người chú Trần Tiến. Có mấy ai nghe được Nhật thực đâu? Cũng có mấy ai nghe được Liti của Tùng Dương? Cho nên tôi có thể nói mình, ở góc độ nào đó tôi có tính "điên" y như họ.

Nhưng cái "điên" của Thanh Lam thì khác, tôi không thể nghe Lam bây giờ hát đươc hết một bài. Tôi chỉ nghe được Lam từ Chia tay hoàng hôn trở về trước. Hay Mỹ Linh là thời kỳ Tóc ngắn trở về. Thảo Nguyên cũng không còn "chất" nữa rồi. Hà Hồ hay Mỹ Tâm tôi thường nghe theo kiểu bắt gặp rồi thì nghe, giống như đi đâu đó người ta mở những bài hát của họ thì tôi nghe vậy, dĩ nhiên là tôi vẫn thuộc mấy bài hát của họ, bởi đơn giản là nó quá dễ nhớ. 

Trở lại với việc Nguyễn Ánh 9 và những phản hồi có tính tiêu cực đang chụp lên ông ba ngày nay, phần lớn là từ fan của các ca sỹ được ông "đưa lên bàn mổ". Họ chỉ trích ông, lên án ông bằng những từ ngữ thiếu văn hoá nhất để tỏ lòng trung thành và "tình yêu" mà họ dành cho thần tượng của mình. Nhưng như thế sẽ chẳng có gì để tôi phải thấy khó chịu, nếu "Quý ông" họ Đàm kia xổ ra một tràng những lời thiếu lễ độ trước khi dẫn chứng việc Nguyễn Ánh 9 đã từng "năn nỉ" "quý ông" tham dự các chương trình của vị nhạc sỹ vậy mà nay ông quay ra đánh giá với những lời lẽ thiếu tính xây dựng cho hình ảnh của "quý ông" đến thế.

"Quý ông" đã gọi Nguyễn Ánh 9 là "Nguỵ quân tử" thay vì "bố" như trước kia cả hai còn tình nghĩa. Thậm chí ngài Đàm còn nhận định "đã đến lúc chiếc mặt nạ phải được tháo xuống" khi ngài thấy hình ảnh dễ thương, hiền lành của vị nhạc sỹ không như ngài tưởng. 

Điều tôi muốn nói, trước nay, đạo làm con. Đối với những lời mắng chửi của cha mẹ, bậc làm con không bao giờ được phép cãi lại. Bởi ý nguyện "thương cho roi cho vọt" cha mẹ nào cũng thấu. Nhưng ở đây, ngài Đàm chỉ vì thấy "bố" không khen con như ngài hy vọng, ngài lập tức quay ra mắng "bố" là kẻ "nguỵ quân tử" và đòi gỡ "chiếc mặt nạ" của "bố" xuống. Điều này có thể cho thấy đạo đức của ngài Đàm bị suy đồi không? Hay có thể lập luận rằng, Nguyễn Ánh 9 có phải là bố thực sự của ngài đâu mà ngài phải nể? Nhưng thật là bực mình, dù cho lập luận cách nào đi chăng nữa tôi cũng không thể chấp nhận sự vô lễ, láo lếu của "Quý ngài" Đàm cho được. Dẫu cho Nguyễn Ánh 9 không phải là bố thực sự của anh ta, anh ta cũng không được phép nói người đã từng cùng mình sát cánh trên sân khấu, lại là người đáng tuổi cha chú mình chỉ vì ông đã không khen anh ta lấy một câu như thế.

Trái lại với sự ngông cuồng của ngài Đàm, sự phản ứng duy nhất của nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 trước cái được gọi là "tâm thư" của ngài kia thì ông chỉ nói đơn giản ngắn gọn là: "...Muốn nói lại cũng phải có lễ phép. Văn hoá của người Việt mình là tôn sư trọng đạo, kính trên nhường dưới..".

Có một điều mà bấy lâu nay người ta rất sợ, sợ nghe sự thật, sợ người khác nhìn thấy mình là chính mình. Sự khen ngợi của đám đông khiến người được khen cứ nghĩ mình đang đứng ở nơi cao lắm, cao tới mức không ai có thể chạm vào. Cho đến khi một con chim nhỏ bay ngang qua nói vào tai họ, rằng họ không có cánh...

Cuối cùng chỉ muốn nói, ngài Đàm thân mến, rất nhiều người chả biết ngài là "cái thằng nào" đâu. Đó là sự thật. Tôi nghe quanh mình nói thế khi đọc bài báo đó đấy. Xin đừng ảo tưởng về bản thân mình nữa, xin ngài. 

Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9, tôi xin chia sẻ cùng ông. Cám ơn vì ông đã nói lên sự thật. 

20 nhận xét:

  1. Cảm thụ về âm nhạc là quyền và tùy thuộc gu của mỗi người. Đôi lúc mình nghĩ hay là Mr Đàm này sáng tạo ra phong cách biểu diễn mới? Thiết nghĩ chỉ có những bậc thầy về âm nhạc mới nhận định chính xác được.
    Quả thật thà mình nghe mấy người hát rong còn hơn nghe MR Đàm này. Có lẽ là do được nghe sướng tai và miễn phí.
    Chị Chanh lấy hơi nghe rõ tiếng hít khào khào,giống đọt chuối non nhưng cũng có một số bài rất tình cảm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em không có ý đi sâu phân tích về chuyên môn hay kỹ thuật thanh nhạc. Bởi nói thật, em có biết gì về điều đó đâu. :)
      Còn về cảm thụ âm nhạc cũng giống như cảm thụ về cái đẹp, mỗi người mỗi cảm nhận. Nhưng em nghĩ, cái gì cũng có những tiêu chí và chuẩn mực chung để đánh giá anh ạ.
      Ở đây em chỉ muốn nói tới văn hoá ứng xử thông qua một sự việc nói trên thôi.
      Cám ơn anh ghé thăm và chia sẻ. Chúc cho những ngày an lành...

      Xóa
    2. Tại mình nghĩ rằng bác Nguyễn Ánh 9 chỉ xót đứa con tinh thần đã rơi vào giọng hát của Mr Đàm nên mình đã đi lạc qua việc cảm thụ âm nhạc cá nhân. Hihi.
      Mình thấy PTV & các anh chị đã nói rõ về VH ứng xử rồi nên mình chỉ chúc PTV luôn khỏe xinh, viết thật đẹp nha.

      Xóa
  2. Hầu như mọi người đều ngưỡng mộ Nguyễn Ánh 9, đều ủng hộ ông mà.
    Điều mong ước cuối cùng của ông là :"Tôi chỉ mong muốn duy nhất là có nhiều nghệ sỹ tử tế và người nghe nhạc tử tế. Tất cả những gì cứ để thử lửa đi, đốt cách mấy thì vàng cũng vẫn là vàng."
    Và nghệ sĩ nào " tử tế" đã bộc lô ngay sau đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có câu, "trọng đức khinh tài". Đàm tài giỏi hay không chưa biết, nhưng người ta sẽ nhìn vào cách ứng xử mà quy về nhân cách và đạo đức của Đàm. Có tử tế hay không thì nhân cách cũng bộc lộ, người ta không che dấu được nhân cách của mình. Nhưng vấn đề là, người ta cứ nghĩ, ồ mình thế này cơ mà sao người ta lại nói mình thế kia...
      Chị đọc cái được gọi là tâm thư của gã Đàm kia thấy bực mình, gã hát hay dở chị không nói, nhưng cái đạo đức con người tối thiểu thì ít nhất gã cũng phải được dạy dỗ cẩn thận chứ.

      Xóa
  3. Mấy còm trên là em còm mãi kg được, khi hiện nhiều nên em xóa bớt đó ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Để lát chị xem, không biết có phải là do lỗi cài đặt không nhé.

      Xóa
  4. PTV thân ái,
    LB không biết Đàm, không quen NA9, nhưng có nhiều góc độ để đánh giá âm nhạc/nghệ thuật...
    (Chưa bàn về thái độ), LB chỉ đưa ra 2 ví dụ tương đương:
    -Đánh giá bia ngon hay dở là do 'người uống bia' chứ không do nhà sản xuất bia,
    -Đánh giá lịch sử là do những con người chịu cảm nhận về (một) 'vụ' lịch sử nào đó (các blogger chẳng hạn) chứ không phải bởi các sử gia...
    Một minh họa nữa là Pele đánh giá/dự đoán bóng đá sai tùm lum à, hì...
    Lâu ngày, LB qua thăm PTV, cái gì bạn cũng đi sâu ghê, rất tiếc chưa được gặp, chúc PTV mọi điều ngọt ngào, NGLB.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Là anh quý mến nên đánh giá cao về em thôi. Chứ em tự thấy mình cái gì cũng biết chút ít nhưng chả cái gì thực sự giỏi cả.
      Hì... Nếu gặp, sợ anh sẽ thất vọng mất.
      Chúc anh những điều tốt lành nhất nhé!
      Quý mến anh.

      Xóa
    2. Bác Nha Gom La Bang VN thân ái,
      "-Đánh giá bia ngon hay dở là do 'người uống bia' chứ không do nhà sản xuất bia," - Nhưng bia có quả thực ngon hay dở lại hoàn toàn phụ thuộc vào cái... trình uống bia của người uống bia, phụ thuộc vào cái sự hiểu biết, sự nếm- trải nghiệm đối với thứ đồ uống gọi là bia, độ sành sỏi và am hiểu về bia nói chung, một phần nào đó còn phụ thuộc vào sự cấu tạo của cơ quan xúc- vị giác... của người uống bia nữa (và nếu như ví dụ như cái lưỡi của anh ta- tức người uống bia đó, bị hỏng, thì còn nói chuyện bia ngon hay dở để mà làm gì nữa)
      " -Đánh giá lịch sử là do những con người chịu cảm nhận về (một) 'vụ' lịch sử nào đó (các blogger chẳng hạn) chứ không phải bởi các sử gia..." - Vô cùng kinh ngạc, và... cảm ơn Bác đã mở mắt cho bằng cái quan- luận điểm có một không hai về lịch sử này. Lịch sử, nói nôm na cho dễ hiểu, theo cách nói bình dân, là những gì đã xảy ra, đã trôi qua, những vụ việc và sự kiện đã mãi mãi trở thành quá vãng. Đánh giá lịch sử cần thiết phải có một độ lùi nhất định, độ lùi nhiều khi được tính bằng những đơn vị tính hàng vài chục năm, thậm chí có khi hàng trăm năm...(nếu không muốn nói là nhiều lúc còn cần đến cả... ngàn năm)Như thế, "những con người chịu cảm nhận về (một) 'vụ' lịch sử nào đó" làm sao có thể đánh giá cho được, bằng một cách khách quan nhất có thể, những vụ việc mà họ "cảm nhận" (mà ngay cả cái cặp từ "cảm nhận" này cũng hoàn toàn lạc lõng và chẳng có dính dáng gì đến chuyện đánh giá lịch sử, cảm nhận là cảm nhận, cảm nhận nó thuộc phạm trù... xức cảm- tình cảm, đánh giá nó thuộc phạm trù của lý trí, nó là một hoạt động của trí tuệ, của lý trí. Nói rộng ra: đánh giá lịch sử nó là một hành vi khoa học, và lịch sử là một bộ môn khoa học. Và cũng do lịch sử là một bộ môn khoa học, cho nên tất nhiên nó cũng có những phương pháp "khoa học" đặc thù của mình mà không phải bất cứ ai cũng có thể rành rẽ, tức là đánh giá lịch sử nó hiển nhiên là công việc của các sử gia... Lấy ví dụ: khi khai quật một di chỉ khảo cổ học vào thời đại đồ đá đồ đồng hay là dồ sắt nào đó, người ta ví dụ tìm được một mẫu xương hay một công cụ lao động nào đó, hay là một loại vũ khí cổ nào đó, muốn xác định niên đại của tất cả những di vật lịch sử đó, người ta phải dùng đến, ví dụ như là phương pháp các-bon phóng xạ C14... Công việc đó lẽ nào lại không phải là công việc của các sử gia? Hay lấy ví dụ khác: Mấy trăm năm Trịnh- Nguyễn phân tranh, Gia Long- Nguyễn Ánh và Quang Trung- Nguyễn Huệ..., nguyên nhân của cuộc xung đột nồi da xáo thịt đó, cũng như những đánh giá công-tội về các nhân vật lịch sử của thời kỳ đó... cho tới nay vẫn còn đang nằm trong vòng tranh luận..., lẽ nào lại không phải là công việc của các sử gia?
      Pele dự đoán bóng đá sai tùm lum? Dự đoán bóng đá và đánh giá lịch sử... Mối liên hệ giữa chúng nằm ở chỗ nào? Pele dự đoán sai kết quả những trận đối đầu bóng đá lúc chúng chưa diễn ra, cũng tức là sẽ... diễn ra ở thì tương lai... Còn lịch sử thì là tất cả những gì đã xảy ra rồi, ở thời qúa khứ... So sánh với ví von như vậy Bác có đồng ý với Cỏ là có hơi... khập khiễng không?
      @Phi Thiên Vũ: Cái gã Đàm này, anh từng nhiều lần nói vui với bạn bè rằng là nếu mà anh trời giúp anh để anh vô tình gặp phải ở ngoài đời thì anh chắc là sẽ đấm gã í vỡ mõm. Cười! Tất nhiên chỉ là ở từ góc độ cá nhân của riêng anh mà thôi. Dù rằng gã ấy đã từng khiến cho không biết bao nhiêu là người Quảng (trong đó có anh phải nhiều phen xấu hổ)
      Em đã khỏe hẳn chưa?

      Xóa
    3. Anh mấy bữa nay biến đi đâu mất hút thế? Em khoẻ nhiều rồi anh ạ. Đã đi làm trở lại được rồi. :)
      Anh Cỏ đang làm em cười ngất vì cái vụ "nếu anh gặp phải ngoài đời thì anh chắc là sẽ đấm gã í vỡ mõm". Vì sao anh biết không? Vì cũng cái câu này, có ít nhất hai người nữa nói với em y chang vậy. Chỉ có điều, "gã" ở đây là đối tượng khác nhau thôi. :))
      Khi nào anh mới về? Công việc bên đó tốt không anh? Em vẫn phần rượu đấy nhé! :)

      Xóa
    4. :-))) Cỏ...I Like You!

      Câu nguyên văn trong "Pulp Piction" là:

      "You...I Like You!"

      Bạn nói rất chí lí!

      Xóa
  5. Lỗi chính tả: CHUYÊN CHỞ chứ không phải CHUYÊN TRỞ... :-)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi... xấu hổ... xấu hổ quá đi mất! Đã sửa, đã sửa rồi nhé! :P

      Xóa
  6. Tài năng khác, nổi tiếng khác. Chú Đàm nhầm lẫn khái niệm.
    Và loại như Đàm thì nhiều lắm, vì công nghệ PR thời này có thể biến con ruồi thành thiên nga được, nhưng công nghệ không thể sản xuất ra Nguyễn Ánh 9.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sắp tới sẽ có công nghệ biến Thiên nga thành Nguyễn Ánh 9 đấy ạ...:-)))

      Xóa
    2. Anh có phải người ngoài hành tinh đâu, nên chưa giải mã được công nghệ sắp tới của em ???

      Xóa
    3. Em tiết lộ luôn "công nghệ" cho anh:

      MỘT NHÀ BÁO VÀ HAI CON VỊT SẼ BIẾN CÁI KHÔNG THỂ THÀNH CÓ THỂ! :-)

      Xóa
  7. Nếu là mặt nạ thì sớm muộn gì cũng bị tháo ra hết, kể cả mặt nạ bám chặt vào nhân cách con người. Mặt nạ bám chặt vào nhân cách sẽ dần dần triệt tiêu hết những tâm tình sâu lắng vốn có của nhân cách; cũng chính là bức tường ngăn cách để nhân cách không thể hấp thu được những tâm tình sâu lắng bên ngoài.

    Nên, hãy cố gắng gỡ chiếc mặt nạ kia xuống, để nhân cách này có thể chuyên chở những tâm tình sâu lắng!

    Tặng ngài “Đàm” chiếc chìa khóa vạn năng.

    Ngủ ngon chị nhé!

    Trả lờiXóa