19 tháng 7, 2013

Làm sao anh biết cuộc sống buồn tênh



Em nói tôi giống như người thân em vậy.

Tôi kể sang chuyện con mèo, hồi tôi còn bé nhà nuôi một con mèo cái trắng muốt đuôi cụt, lúc nó mang bầu lớn sợ nó đẻ con trên nền đất thì mèo con chết mất tôi mở cửa tủ quần áo cho nó chui vào. Rồi mèo đẻ thật trong ấy, mẹ lôi tôi ra cho ăn đòn một trận.

Tôi sợ tình cảm nói thành lời, chỉ muốn tránh đi, không biết phải làm sao.

Tôi cũng sợ tình cảm giấu kín trong lòng, dằn vặt trong yêu thương cũng là một nỗi đoạ đày.

Đêm qua chị nhắn tin cho tôi, hỏi có nên kết hôn với anh Sang nữa không sau khi có những chuyện lùm xùm như thế. Tôi bảo thực lòng tôi không biết, nếu là tôi tôi không thể chịu đựng được một chuyện như thế. Anh ta đã có bốn đứa con với vợ cũ, giờ xuất hiện thêm một người phụ nữ đã có thêm hai con với anh ta nhưng anh ta lại nói là anh và cô ấy chả có gì, con cái anh ta sẽ có trách nhiệm. Và giờ anh ta điềm nhiên lại đi hỏi cưới chị. Em thực lòng không hiểu tâm ý của người này thế nào... Sau đó tôi cười, chị cũng cười. Chị bảo sao tôi đối với chuyện của người khác lại tỉnh táo đến vậy còn chuyện của mình thì cứ mù mịt như thế, nhưng “có đôi lúc chị muốn được như em, cứ yêu mà chả quan tâm tới bất kỳ điều gì hết”.  – Nhưng như thế chị sẽ buồn rất lâu, còn như chị sẽ chỉ thất vọng chút ít...

Tôi nói và chị thêm vài chuyện vụn vặt, rồi sau cuối chị nhắc tôi ngủ sớm và ngủ ngon đi, chị cám ơn tôi vì đã chia sẻ với chị. Tôi nhắn lại, là chị em để làm gì chứ, không phải là để cần nhau những lúc như thế này sao? ...

Tôi vẫn để điện thoại chế độ yên lặng, có tin nhắn nó sẽ rung rù rù. Bởi nếu có ai đó cần tôi trong đêm thì tôi vẫn biết, sẽ không ngủ quên, sẽ không bỏ lỡ một ai cả. Kể cả anh...

Mùa hạ đến, trời nóng nhưng muốn mở cửa sổ nằm nghe mưa đêm và nhắn tin với anh. Bản nhạc lúc này hoang mang một nỗi Tình xa. Anh có biết bài hát ấy không?

Làm sao em biết, cuộc sống buồn tênh…

Xa xôi như thế, làm sao anh biết, lòng em buồn tênh...


10 nhận xét:

  1. Chào em
    Thân phận đời người trong vùng tóc tối...
    Biết phải làm sao ? Khi từng ngày vẫn trôi qua...ta ngồi đếm từng sợi thời gian ?
    Tặng em :
    http://sannhac.com/r4536110/Cat-bui-tinh-xa-Ngon_Ngu_Loai_Nguoi.htm
    Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh nhiều, người bạn đồng hành cần mẫn.
      Thân mến anh.

      Xóa
  2. Lần đầu vào nhà Chị ! Hổng biết có bị vo duyên ko nữa?

    HÌnh như chị buồn và có tâm trạng.

    Vui lên chị nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không phải là lần đầu đâu em. :)
      Bài viết nào của chị cũng vậy hết. Xem như viết về nỗi buồn là sở trường của chị đi. :-)
      Cuối tuần an lành cho mọi điều...

      Xóa
  3. Mình thích đọc nhưng không thích còm hehe

    Trả lờiXóa
  4. "Làm sao em biết, đời sống buồn tênh…

    Xa xôi như thế, làm sao anh biết, lòng em buồn tênh..."
    ...
    Anh đi tìm anh "bắn đòm" cái gã "anh" đó của F đây! Anh đi đây! Đừng có... can gián can thiệp gì anh hết. Anh đi... Cười!! F khỏe chưa em? Anh Cỏ-

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, anh tìm đi, anh ấy có họ bắt đầu bằng chữ T, tên đệm bắt đầu bằng chữ Đ và tên cuối kết thúc bằng chữ O! Anh bắn đòm đi! Em phụ anh, đòm... đòm...
      Em đỡ nhiều hơn rồi, và đã tăng được 2kg rồi đấy! Vui không? Em sẽ cố gắng phục thù lấy lại phong độ! :)
      Cám ơn anh đã luôn quan tâm em. Cám ơn anh thật nhiều.

      Xóa
    2. Anh tìm được 2 "gã", là... Trịnh Đầu Bò và Trương Đứt Bo - Em bảo "Đòm" gã nào bây giờ?

      Xóa
  5. Sao lại có thể thế nhỉ... Sao lại có hai gã lận?
    Thôi thế này đi. Anh chọn lấy một tên. Trước khi xử anh đổi tên hắn là Trần Đình Bảo cho em. Tên kia xấu quá! :-))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hả? Cái tên Trần Đình Bảo theo anh thì còn xấu hơn gấp bội lần... Xấu tệ xấu hại... Ha ha... Thế nhưng mà, được rồi... Em bảo xử thì anh cứ xử... "Đòm" tên Trần Đình Bảo kia nhá! Đòm...!!! Ha ha...

      Xóa