27 tháng 7, 2013

Chuyện trên cánh đồng

Em quay về phía cánh đồng
    Mơ hoa nở trắng mùa đông vội vàng
    Em quay về phía gian nan
    Mơ mây ôm giấc mộng ngoan đêm dài
    Em quay về phía nguôi ngoai
    Mơ tình trên gối nâng đôi vai mềm
    Em quay về phía trái tim
    Mơ bồi hồi lúc môi chìm vào môi...

    03/01/2013 - Kevin


Cúc đỏ
Trước cửa nhà tôi có một cánh đồng, thực ra gọi là cánh đồng cũng hơi quá bởi nó không phải là một cánh đồng mênh mông bát ngát thẳng cánh cò bay gì như trong tưởng tượng. Nó chỉ là những thửa ruộng nằm cạnh nhau giữa một không gian chật hẹp trước sau đều được những dãy nhà cao tầng che chắn. Nhưng nó cũng đủ để cả trăm hộ dân làm nông nghiệp trồng trọt mưu sinh trên những thửa ruộng ấy.

Những ngày nghỉ ốm ở nhà trước đây, vào những buổi chiều tôi thường thẩn tha ra cổng rồi dọc xuôi con đường nhỏ đi ngang qua những thửa ruộng, nhẩn nha đi qua đi lại cho đến mệt rũ thì ngồi luôn lên thành của mương dẫn nước được xây bằng tường gạch. Thò hai chân xuống dòng nước đang chảy xiết như hồi bé tôi vẫn thường làm thế để cảm nhận sự mềm mại và mát lạnh của mạch nước được xả ra từ đập nước phía sau ngọn đồi, từng giọt nước lượn lách qua chân tôi mải miết chảy.

Mùa này cánh đồng không có gì, những thửa ruộng thường để cỏ mọc cháy lên cũng không ai ngàng tới. Nhưng vào mùa đông, cuối tháng 9 âm lịch, người nông dân sẽ cày ruộng và xới những luống đất kia lên để xuống những hạt giống hoa cho mùa vụ. Phải, những thửa ruộng trước cửa nhà tôi chính là nơi trồng và cung cấp các loại hoa tươi cao cấp có trong khu vực. Hoa thường là hoa Ly, Lan Hồ Điệp, Tuy Líp, Lay ơn, Cúc Vạn Thọ... Chúng được trồng và chăm sóc theo một quy chuẩn bắt buộc phải có mái che chắn mưa nắng và gió bão để đảm bảo một điều kiện tốt nhất cho từng loại hoa phát triển. Rồi tất cả sẽ khởi sắc vào mùa xuân, đúng dịp đón tết cổ truyền, khi đó cánh đồng thực sự là ngợp trong hương sắc và tiếng nói cười của người người mua kẻ bán. Hoa sẽ từ đó để đưa vào thành phố, xuống các thị thành và mang xuân đến cho từng gia đình...

Thời gian này, cuối tuần tôi thường về nhà bố mẹ. Bố luôn muốn tôi về cuối tuần để nghỉ ngơi dù ở đây tôi cũng chả khác ở nhà bố mẹ là bao. Nhưng mỗi sáng thứ bẩy khi đang chập chờn trong giấc ngủ vùi thì đã thấy điện thoại rung lên từng chặp, bố luôn bắt đầu một câu “Vẫn ngủ hả, hôm nay có về không con?”, và tôi chầm chậm thức giấc rồi nghĩ xem hai ngày nghỉ mình có chương trình gì không, sau khi tỉnh táo hoàn toàn thấy không có việc gì đặc biệt quan trọng thì tôi khẽ đáp, con có.

Về nhà, có tôi hay không có tôi thì lịch sinh hoạt của bố mẹ không hề thay đổi, ông bà vẫn dậy từ năm giờ sáng trò chuyện, sáu giờ bố bật tivi xem thời sự và mẹ nấu ăn sáng. Cô con gái thì ngủ vùi tới bảy rưỡi hoặc tám giờ dậy khi nhà đã không còn ai. Bố có thể đi thăm bạn bè hay hội họp, cũng có thể là đi câu cá. Mẹ thì chắc chắn là đi chợ thôi, cho nên tôi thường ăn sáng một mình. Cố nhiên, có tôi thì bữa cơm trưa và tối bố mẹ vui hơn, dù sau bữa tối, sau khi xem hết chương trình trình thời sự thì hai ông bà lại đi ngủ, chỉ còn mình tôi trong căn buồng nhỏ làm gì mặc ý.

Hoa Violet
Và như thói quen, buổi chiều tôi lại thủng thỉnh ra mở cổng rồi bước trên con đường quen thuộc. Vẫn những thửa ruộng vàng cháy của cỏ, một số ít những thửa ruộng khác đã được trồng hoa màu. Men theo kênh dẫn nước tôi tới gần tới hai ông cháu đang trồng rau rồi ngồi lên bờ kênh xem họ làm việc. Người ông làm việc cần mẫn, thận trọng khi đặt giống cây cải non xuống đất rồi vun đất vào. Người cháu làm việc rất nhanh, nén đất quanh gốc cây thật chặt. Những cây non xanh cứ sít sịt nhau, không ra hàng lối. Người ông thủng thẳng đi trồng lại và bảo cháu "Cây cũng giống như người, sống cạnh nhau nhưng cũng cần có khoảng không riêng, có tự do để phát triển. Sát nhau quá, chả hay đâu".

Tôi bỗng giật mình. Dường như câu nói kia là ông nói với tôi vậy, không phải với đứa cháu nhỏ đang nhanh hậu đoảng nữa, mà là nói với chính tôi. Miệng tôi khẽ mở, mấp máy định nói đôi điều rồi lại thôi. Đúng lúc đó người ông ngẩng lên nhìn tôi tủm tỉm cười, hỏi tôi về từ hồi nào, công việc có vất vả lắm không. Rồi ông nói chuyện làm nông như ông rất vất vả nhưng thanh thản... Tôi trả lời ông rồi mạnh dạn hỏi: "Bác nghĩ cây cũng như người thật sao, về khoảng không gian riêng ấy?". Ông bảo, đúng vậy, nếu xa nhau quá sẽ thấy cô đơn, nhưng sát nhau quá sẽ không còn cảm thấy tự do hay thoải mái nữa. Con người ta khi yêu nhau thường ích kỷ, lúc nào cũng muốn ở gần người yêu, cái đó là tự nhiên thôi, nhưng sẽ làm đối phương cảm thấy như đang bị kiểm soát không hay chút nào.

Thử làm nông dân
Tôi trầm ngâm... Lúc sau mới lại hỏi. Sao mùa này mọi người không trồng hoa, phải là mùa này ít người mua hoa hơn không? Ông bảo không phải, hoa đẹp phải phù hợp với thời tiết. Mùa này có thể trồng hoa nhưng chỉ những giống hoa thông thường, nhưng trồng nó hiệu quả kinh tế không cao. Nếu trồng hoa trái mùa, không những hoa không phát triển được mà sẽ bị đột. Không nên cố tình làm trái đi cái tính tự nhiên của cây cỏ. Tôi cười xen vào, chắc bác lại muốn nói, con người không nên gượng ép và cố chấp đúng không ạ? Bác cũng cười, đôi mắt nheo lại trên gương mặt đã đậm nét chân chim, "Hiểu chuyện đó chứ hả?". Tôi cũng cởi mở: “Cháu hiểu chứ ạ. Cháu cũng nghĩ thế, một người không phù hợp với mình thì không nên cố chấp, dành đoạt bằng mọi cách. Họ không yêu mình nữa đơn giản là mình không đủ tốt hay phù hợp với họ thôi”.

Dường như con người, dù ở lứa tuổi nào cứ nhắc tới chuyện tình cảm thì đều phấn chấn hẳn lên, như người nông dân này cũng vậy, ông khảng khái: “Đúng rồi, bác thấy bọn trẻ bây giờ, không yêu nữa thì quay ra quấy quả nhau, nói xấu nhau chưa đủ còn mọi cách làm nhục đối phương. Cứ xem như mình là báu vật mà người kia không biết trân trọng vậy. Đúng là cạn tình cạn nghĩa”. “Thời bác không như vậy sao?” “Bác cũng không rõ rằng tất cả mọi người đều như vậy, nhưng bác chưa thấy cảnh đó bao giờ, ngày xưa yêu nhau người ta ý nhị lắm, chia tay rồi cũng rất tử tế với nhau, chỉ mong người kia được hạnh phúc. Sự mong muốn thật từ đáy lòng ấy chứ không phải qua lời nói đâu nhé. Giờ người ta nói lời thì rõ hay nhưng lại như đâm sau lưng người khác vậy. Ngẫm ra xã hội phát triển bao nhiêu thì cái tình trong con người ta lại giảm đi bấy nhiêu”.

Hoa được đóng gói cẩn thận trước khi vào phố
Tôi mỉm cười, không ngờ người nông dân này còn hiểu chuyện hơn cái vẻ xù xì bên ngoài của bác. Nhiều người váy sống là lượt, khoe vẻ đài các, mỹ miều như tôi đây nhưng rốt cục lại không bằng người nông dân chân lấm tay bùn này rồi.

Khi tôi và bác rời cánh đồng, trời cũng đã chuyển sang màu xám, nắng cũng đã tắt sau những nóc nhà. Tôi bước đi mà thấy lòng khoan khoái, mọi thứ cứ nhẹ vơi đi thật lạ. Bài học cuộc sống có ở đâu xa, ngay trên cánh đồng này thôi. Cánh đồng trong tuổi thơ tôi, trở về trong buổi chiều nay với một câu chuyện đầy triết lý sống. Bỗng nhiên tôi lại ngậm ngùi... Không biết tôi có thể đi trên cánh đồng này bao lâu nữa, liệu có kịp thời gian dẫn Kevin tới nơi này một lần không?

Tối qua, tôi nghe bố mẹ tính đến chuyện xây nhà mới...


P/s: Những bức hình được chụp đầu năm 2013 trước dịp Tết Nguyên Đán.

4 nhận xét:

  1. Entry này của PTV thời sự lắm ! bao người muốn viết mà không viết nổi thành lời. PTV đã dùng tâm trạng và trải nghiệm của mình nói thay rồi đó! Cảm ơn PTV nhiều nha!

    Trả lờiXóa
  2. Xây nhà mới là chuyện tốt lành... Tay Kevin kia chắc sẽ khoái chí lắm đây... :-)

    Trả lờiXóa
  3. Tưởng em về với thiên nhiên hoang dã
    Cho lòng em rộng mở đến mênh mông
    Nào ngờ đâu em trồng hoa trong lồng
    Vạn màu sắc mà để rồi trồng trong chậu .......................

    Trả lờiXóa