1 tháng 11, 2013

Viết ra những ý nghĩ



Điều đó thật dễ dàng đối với tôi trước kia, nhưng thời gian gần đây nó thật khó khăn khi tôi muốn buông những ngón tay trên bàn phím. Chúng dừng ở đó thật lâu nhưng những con chữ chẳng thể chảy ra như cũ, dù trong đầu tôi luôn dầy ắp những suy tưởng, những ước vọng, khát khao hay cả những nỗi bất mãn, bực dọc... thậm chí là cả chút tủi thân.

Việc tôi dừng viết không làm cho những người yêu quý tôi vui, mà trái lại họ thấy trống trải và hụt hẫng. Anh bảo với tôi rằng tôi nói tôi không muốn viết mà anh tin sao? Anh nói tôi đang tự dối mình, lý do tôi đóng blog là vì đâu thì tự trong tôi biết rõ.

Anh luôn hiểu tôi, tôi nghĩ thế. Có thể nói rằng anh là người hiểu tôi nhất trong số những người bạn. Mỗi câu nói của tôi dù lắt léo thế nào, ẩn ý ra sao anh đều hiểu. Nhưng tôi nghĩ ở việc này anh đã không hiểu đúng vấn đề của tôi, mà nguyên nhân thì tôi hiểu tại sao anh lại suy nghĩ như thế.

Viết, đối với một số người là được chia sẻ, công nhận; được thể hiện bản thân; để khám phá chính mình... Nhưng đối với tôi viết chỉ là sở thích giải toả ý nghĩ , mỗi bài viết là một lần note lại những ý nghĩ của bản thân trước một vấn đề tại một thời điểm. Nó không hoàn toàn đúng trong một thời gian dài, nhưng lại đúng trong thời điểm mà tôi nhắc đến. 

Tôi không khoe chữ, cũng không khoe kiến thức hay khoe về bản thân của mình trong mỗi bài viết. Tôi tôn trọng mình cho nên đối với mỗi comment trả lời cho bạn bè tôi đều rất nghiêm túc. Tôi không trả lời một cách ỡm ờ hay đong đưa, không câu kéo comment, không ve vuốt thậm xưng cho bất kỳ ai. Cái này có lẽ là lý do khiến mọi người e ngại một tôi lạnh và kiêu ngạo, thậm chí có phần hơi... đanh đá.

Thực ra đối với bản thân, tôi biết mình có khả năng làm mềm đi câu chữ, có khả năng viết một câu khá mùi mẫn và nặng tính khoa trương. Nhưng tôi thấy rằng như thế rất kịch! Tôi không muốn viết một đoạn văn mà đọc lên nó mờ nhạt, sáo rỗng dù rằng về câu chữ nó khá chau chuốt. Một bài viết hay đối với tôi là không những câu chữ đẹp mà còn phải khiến người khác rung động bằng thứ tình cảm thuần khiết nhất. Viết nhiều mà không đọng được gì lại cho trong cảm xúc khi đọc thì chẳng khác gì ăn một bữa ăn no nê mà chẳng biết nó có ngon hay không chỉ bởi mình đang đói...

Tôi bảo với anh thời gian này tôi rất rỗng. Tôi không cảm thấy mình ham muốn bất cứ một thứ gì. Không có cảm xúc để ghi ra những ý nghĩ, không có động lực để tạo đoạn trường trong một bài viết. Nếu viết trong một trang thái thiếu hụt cảm xúc như thế e rằng tôi chỉ tự làm khó bản thân, không tôn trọng bạn bè mình. Thà rằng tôi buồn, tôi mang một vết thương, hay tôi vui vì đang yêu, đang khổ vì một mối tình thì ít ra cái ham muốn có thể được khơi gợi lại....  Có rất nhiều bài viết tôi viết một cách hướng ra ngoài, sau đó tôi đã xoá bởi thấy nó phù phiếm và rỗng hoác, và trở lại với những đa chiều thăm thẳm bằng cách hướng tới vào trong.

Một số người nhận định tôi là một bloger nổi tiếng, cô em Viên Viên còn bảo tôi là ai bảo chị nổi tiếng quá cơ nên mới có những chuyện mà em chắc chả khi nào gặp phải. Em bảo, lượng khách truy cập blog tôi trong một tuần thì bằng số lượt truy cập của em ở thời điểm hiện tại, và như thế em nói, tôi gặp áp lực là đương nhiên. 

Không! Tôi chả mong mình nổi tiếng, và viết cũng chả khi nào gặp áp lực gì.

Mọi người yêu mến bài viết của tôi đó cũng là một thứ hạnh phúc mà tôi nhận được khi chọn cách viết. Nhưng tôi chưa bao giờ mở rộng quan hệ với thế giới mạng ở việc tôi chả ra vào blog của người khác và để lại comment ngoại trừ một vài blog mà tôi biết chủ nhân thực sự. Đối với một số bạn thường xuyên ghé thăm và để lại lời comment trên blog của tôi, tôi đón nhận một cách trân trọng, tôi cũng ghé qua blog họ nhưng không bao giờ để lại lời gì hết trừ những dịp đặc biệt nếu biết đó là ngày sinh nhật, hoặc một sự kiện quan trọng nếu có ảnh hưởng tới người đó... thì tôi sẽ để lại lời chia sẻ. Tôi cũng không chủ động liên lạc với bất kỳ bloger nào trước, bởi tôi biết có những người chưa hề gặp mặt tôi, hoặc chưa hề trao đổi với tôi đã có những nhận định rất nực cười. Tôi cho rằng đó là người không hề biết tôn trọng bản thân mình.

Không ai tìm được vinh quang ở thế giới ảo!

Vì ghét sự vô minh nên viết ra những ý nghĩ còn là cách để tôi hiểu và hiểu rõ mình hơn.

14 nhận xét:

  1. Chí lý đó. Chúc vui nhiều nhé " đại gia". Hi hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Đại gia chúc anh luôn vui nhé! :)

      Xóa
  2. Trong nghệ thuật diễn xuất có một câu khá nổi tiếng:

    "Action is no action" - "Diễn xuất tức là không diễn xuất gì cả"

    Viết - không phải là sự diễn xuất! Cho nên người viết nghiêm túc sẽ chỉ viết bằng cảm xúc thật trong lòng, bất kể ai đọc và bao nhiêu người đọc, miễn sao những gì họ viết ra có đủ tự trọng và nhân văn. Nhưng ví như Viết là để Diễn xuất thì cũng vẫn phải viết như Không viết, tức là viết không vì một định hướng, vì sự phù phiếm hay vì để thỏa mãn mục đích thương mại nào đó.

    Viết - ai cũng biết viết! Viết dài hay ngắn, hoa mỹ hay mộc mạc đều không chắc chắn rằng đó là người viết giỏi, đó là bài viết hay.

    Em đã viết, viết nhiều và viết hay. Có bài em viết dài có bài em viết ngắn, có bài chữ nghĩa rất kiêu sa và có bài không một từ hoa mỹ.

    Điều anh thích đọc từ blog của em đó là một tấm lòng, một chân thành và một khát vọng. Ở ngoài đời em vẫn luôn như thế, nhưng khi em viết nó lại cô đọng hơn nhiều.

    Em đóng blog thì chúng ta vẫn gặp nhau qua tin nhắn, qua e-mail mỗi ngày. Nhưng đâu đó vẫn cứ thiếu thiếu một tấm lòng, một chân thành và một khát vọng, mà bình thường anh có thể tìm thấy bất kỳ lúc nào vào đọc blog của em.

    Nên em...nhất định phải viết, dù chỉ có anh là người duy nhất đọc!



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chân thật và chân thành là những điều làm người phải thường xuyên nghĩ tới và hướng tới. Nếu như văn là người thì hãy để văn thay mình thể hiện thực chất con người mình. Ngôn ngữ có sự tráo trở, nếu không chân thật thì một ngày nào đó chính ngôn ngữ tố cáo người viết.

      "Nên em ... nhất định phải viết, dù chỉ có anh là người duy nhất đọc"

      Lại phải tốn thêm Tu hài rồi... :)
      Ôm anh thật chặt và hôn anh thật lâu! Có nhận không hử? ::)))
      Chuẩn bị rổ nhặt đá tiếp nào...

      Xóa
    2. Hay quá! Nhận ngay chứ sao không!

      Xóa
  3. Chị! Hình bán khỏa thân nớ là của chị hả? Tóc xoăn giống chị, hehe!
    Thăm chị, ngày an lành chị nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He he... Giống chị ở cái cách nhả khói thuốc! ;))

      Xóa
    2. Hihhi!Chị hút thuốc nữa hả?
      Thôi bỏ đi chị!

      Xóa
  4. viết lách người ta gọi là VĂN HỌC mà....

    Trả lờiXóa
  5. Chào em
    Viết blog là một cách giải tỏa , đôi khi một vài ý tưởng của riêng mình có thể dành cho ai kia có duyên nắm bắt.
    " Vì ghét sự vô minh nên viết ra những ý nghĩ còn là cách để tôi hiểu và hiểu rõ mình hơn."
    Vô minh là Ân điển mà chúng ta đã được riêng ban, sao lại ghét em nhỉ ?
    Hạnh phúc nhất là khi chúng ta thực thi được những gì mình thích...
    Một ngày bình yên tâm hồn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bởi em thấy nhiều người em thấy họ cứ cho rằng mình vô minh, trong sáng, nhưng chỉ riêng họ cho cái quyền được rỉa rói người khác, nhưng khi người ta phản công lại thì lập tức tìm bầy đàn cữa quậy. Dù sao thì với em, người kiểu ấy chả khác gì những con quạ có cái mỏ rỉa rói. :D

      Xóa
  6. Trả lời
    1. Chị thấy... Sợ em! :)
      Bấy lâu nay em đi đâu thế? Mất hút một mạch luôn?

      Xóa