3 tháng 6, 2013

Ngủ trưa



Có những buổi trưa mà tôi chẳng muốn ngủ tí nào (dù đa số là ngược lại). Cũng tại vì buổi trưa hôm nay bình yên quá mức, đau quá mức.

Tôi ra ngoài hành lang đứng ngắm đất trời. Một bên xám, một bên xanh lung linh nắng. Hoá ra đất trời nhiều lúc còn chập cheng hơn cả tôi. 

Thành phố đã đi ngủ trưa

Tôi rất thích câu hát này. Tôi thích những thành phố biết ngủ trưa như thành phố  tôi. Sài Gòn chẳng biết ngủ trưa đâu nhỉ?  chỉ lim dim ngủ thôi, mà không, Sài Gòn chẳng khi nào biết ngủ. Đúng thế còn gì.

Tôi thấy ngủ tối giống với trạng thái "Turn off" của máy tính, còn "Suspend" là dành cho ngủ trưa. Tôi thích sự vắng lặng của buổi trưa ở các thành phố. Thành phố mới đây còn đông nghẹt người, vậy mà bây giờ người bỏ đi đâu hết cả rồi. Tưởng như chỉ còn lại tôi với những con đường, những ngôi nhà và những hàng cây. Tôi thích ngắm nhìn sự trì hoãn của thành phố.

Nếu căn cứ vào giai điệu thì "Thành phố đã đi ngủ chưa?" mới đúng. Tôi thấy câu hỏi kiểu này cũng dễ thương đấy, nhưng tôi không nghĩ Trịnh Công Sơn bước qua một thành phố lạ trong đêm rồi lại đi hỏi thành phố ấy đã đi ngủ chưa. Tôi cảm thấy ông ấy khi đứng trong buổi trưa giữa thành phố lạ bỗng cảm thấy yên bình đến nghẹt thở và tuyệt vọng rồi thốt lên nhẹ nhàng "Thành phố đã đi ngủ trưa".

Bởi thành phố vẫn đang ngủ, cho nên nó không nghe được nỗi đau của tôi. Tuy nhiên nếu tôi ngã xuống mong nó hãy ôm tôi vào lòng.

Một cái ôm thật chặt, thật lâu...

27 nhận xét:

  1. Chị ngủ chưa? Em và chị Hợp vừa đi cà phê về nè

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Hợp đỡ chưa em? Hôm qua chị ấy mắng ở HN chữa bệnh mà không nói gì với chị ấy. Bắt lần sau rút kinh nghiệm! :-))
      Chi không hi vọng có lần sau đâu, ốm đau phiền chết -:)

      Xóa
    2. Chị Hợp có kể với em là có... mắng chị vì chị không báo cho mấy chị em em. Lúc ốm đau mới cần chứ chị. (lúc Vinh hoa phú quý ai cũng là bạn tốt, lúc sa cơ lỡ vận mới biết ai không tồi). Đợt này em bị ngã xe 1 tháng đã đỡ đâu, chị Hợp cũng thường xuyên động viên em đấy chị ạ!

      Xóa
    3. Thôi nào, đợi chị khoẻ. Chị sẽ đợi hai chị em xuống và đi đảo. Oki?

      Xóa
  2. Anh sẽ ôm em thật chặt, thật lâu... Không cần ông Trịnh Công Sơn kia đâu... Em làm anh bắt đầu ghét nhạc Trịnh mất rồi...:-)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cứ ghét đi, ghét cật lực vào. Chỉ cần thích em là được! :-)

      Xóa
  3. Cỏ anh cũng... không nghe được. Thật tình! Nhưng... đọc được. Vì F đã viết "Bởi thành phố vẫn đang ngủ, cho nên nó không nghe được nỗi đau của tôi". Cỏ anh không có ngủ gì, nhưng xa quá làm sao nghe- thấy được... cái nỗi đau thể xác ấy nơi F nó như thế nào? Cảm cũng không được, làm sao cảm? Lặng lẽ bên F bấy lâu bữa nay mới lên tiếng với niềm hy vọng nhỏ bé là có thể làm cho F vui lên một chút chút, làm cho F khuây khỏa phần nào...
    Ngủ đi một lát! Rồi sẽ trở dậy mạnh mẽ, nhé! F sẽ không bao giờ ngã xuống được. Bạn bè ở bên nhiều như thế ai cho phép ngã...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết anh Cỏ lâu nay vẫn quan tâm tới em là em rất hãnh diện đó nha :)
      Nhưng thỉnh thoảng anh dành chút thời gian bận rộn để nói chuyện với em thì em thấy vui hơn.
      Chỉ đọc thôi sao nghe? Phải nói chuyện thì mới nghe nhau được. :-)

      Xóa
  4. Chị cứ nghĩ là "Thành phố đã đi ngủ chưa?"

    Nhưng "Thành phố đã đi ngủ trưa"
    lại là một điều nhẹ nhõm....

    Ngủ trưa, là giấc ngủ của người Á Châu, xứ nóng. Bên này không có giấc ngủ trưa em à...
    Thành phố lúc nào cũng yên tĩnh, chẳng khi nào biết thiếp mỏi để người ta có góc nhìn như thế này.
    Nên lại phải cám ơn em về một cảm nhận rất...Vũ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và như thế, cơ hội để ai đó ôm mình trong giấc ngủ trưa là...không thể! :)
      P/s: Chị thấy em rất biết dưỡng bệnh, bằng cớ là tâm hồn em dường như dịu lắng, chắt lọc và tràn đầy yêu thương.
      Mong mọi bệnh nhân đều như em, ơn Chúa!

      Xóa
    2. Mỗi ngày công việc của em là ăn, ngủ, uống thuốc, tất cả đều có người giúp đỡ và em thì suy nghĩ. Tích cực có, tiêu cực có... Nhưng rồi cũng chăm chỉ viết, viết ra những điều mình nghĩ rồi thấy dịu bớt hơn.
      Em thấy là khi cơ thể yếu đuối, tâm hồn cũng vì thế mà mong manh hơn chị à.

      Xóa
    3. Chị nhớ, nhà văn Nguyễn Minh Châu trước khi mất có nói, đại ý:
      "Đời người có lúc rất nên...ốm! Để lắng dịu, ngẫm nghĩ và đón nhận yêu thương từ những người thân yêu nhất."
      Chị cũng đã dôi ba lần đi nằm viện trong đời, lần lâu nhất là hai tuần.

      và chị đã học được rất nhiều điều từ những không may đó.

      Chị rất tin và hiểu một điều, khi người ta ốm, là khi ta yếu đuối nhất, Người nhất, bản năng nhất, và ...nhõng nhẽo nhất.
      "Người ốm bao giờ cũng đúng ngay cả khi họ ...không đúng!"
      Hiểu được điều ấy, chia sẻ được điều ấy, là cơ hội để những trái tim nương tựa vào nhau.

      Em bao giờ ra viện, đã khá hơn nhiều chưa?
      Mong em chóng bình phục, nhưng cũng mong em giữ mãi sự dịu dàng, mềm mại đến da diết như này.
      Hình như chị chưa nói là chị yêu em đúng không?

      Xóa
    4. Đây là lần đầu tiên em ốm lâu tới vậy, gần hai tháng. Điều mà em nhận thấy đầu tiên là em có quá nhiều người bạn tốt quan tâm và chăm sóc. Đó là điều tuyệt vời nhất cho đến bây giờ em có được, khi nào em sẽ kể về họ cho chị nghe nhé?
      Chị chưa nói yêu thương em, nhưng em đã nhiều lần nói yêu thương chị, chị nhớ không?

      Xóa
    5. Này, sau khi tâm tình với nhau, em lại "tính sổ" với chị TN hả PTV?

      "Chị chưa nói yêu thương em, nhưng em đã nhiều lần nói yêu thương chị, chị nhớ không?"

      Anh bật cười vì em! LIKE...:-)

      Xóa
    6. Anh toàn bắt bẻ em! Nhưng khiến được anh cười là tốt rồi, thế nên dù ngốc ngếch nữa cũng được! :-)

      Xóa
    7. "khi nào em sẽ kể về họ cho chị nghe nhé?"-có thể hiểu như một lời....hẹn ước!
      Đúng là em đã hơn...2 lần nói yêu thương chị.
      Nhưng chị, khi đã nói yêu thương một lần, thì sau đó, sẽ là cả... ngàn lần, cho em chóng mặt thì thôi! :)

      Xóa
  5. Cậu à!Tớ sẽ ôm cậu thật chặt nhé! bất cứ khi nào cậu cần...Thương!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tớ rất tham lam cho nên lúc nào cũng muốn được ôm cậu. :-)
      Tớ vui lắm vì có một người bạn nhiệt thành như cậu đấy. Cậu làm tớ có chút thay đổi.
      Yêu mến cậu thật nhiều.

      Xóa
    2. Trời, chừng nào mới tới lượt tui?

      Xóa
    3. Ah, thì Loan ôm đằng trước, anh ôm đằng sau! :-))

      Xóa
    4. Hahaaa...anh trai lại xấu tính ùi...ganh tị...là không tốt đâu

      Xóa
    5. Mà tớ ghét nhất là còm bên nhà cậu và anh trai, cứ phải chờ phê duyệt...hic...bởi vậy tối qua vừa chờ mà vừa gục gật như gà mổ thóc, rồi ko đợi được...tớ vào chuồng đánh 1 giấc tới sáng...:-)))

      Xóa
    6. Ạh. Xin lỗi cậu. Tại tớ và anh mấy hôm bị người xấu vào nói năng thiếu văn hoá, lăng mạ thô tục nên buộc phải làm thế này để mọi người khỏi nghe điều không hay thôi.

      Xóa
  6. Một đêm bước qua thành phố lạ, thành phố đã đi ngủ chưa ?

    Đó là tự sự của TCS về đêm. Nhưng ai cấm sự suy diễn đâu ? Nhạc cảm mỗi người mỗi khác và suy nghĩ cũng vậy. Nhưng, đêm đi qua 1 nơi chốn mà lại hỏi nó có ngủ trưa không, thì không những không hợp logic, mà là hơi khác người. TCS rất lạ trong ngôn ngữ, nhưng không hề khác người trong tư duy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh sai rồi Tiêu Phong ui. Anh nghe lại bài hát nhé?
      Một hôm bước qua thành phố lạ
      Chứ không phải một đêm. Một đêm thì còn gì để mà nghĩ ngợi?

      Xóa
    2. Ờ, để nghe lại. Nhưng anh chắc chắn ko phải là ông ấy hỏi về giấc ngủ trưa, chắc chắn thế :))

      Xóa
    3. Không, ông ấy đâu có hỏi, ông ấy đang tự sự đấy chứ. Phố cũng có đời phố, nên phố cũng đi ngủ chứ!
      Thành phố đang ngủ trưa thì mới là Trịnh, chứ ngủ chưa thì... xoàng. :-))

      Xóa