15 tháng 6, 2013

Mưa đêm


Tặng anh.

Tôi nằm sát vào bức tường, đưa những ngón tay miết lên tấm kính đang loà nhoà những giọt nước do mưa táp vào. Tôi nói với Jan rằng tháng sáu năm nào cũng thật tệ, cái tâm trạng vốn nhiều điều điều tự kỷ chỉ trực như muốn vỡ bung ra. Thấy Jan không nói gì, tôi quay lại thấy cô ấy đang nhìn xuống chân tôi và mỉm cười. "Chân bạn đẹp thật đấy" - cô ấy nói. 

Tôi bật cười, tôi đang nói về cái cảm giác chòng chành trước cơn mưa tháng sáu thì cô ấy lại nói về chân của tôi. Có lẽ những ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng làm cho người ta khó quên nhất, như ngày cô ấy gặp tôi chẳng hạn. Khi đó tôi đang lướt qua những gian hàng quần áo cùng đứa cháu và tôi dừng lại  trước cửa hàng quần áo của cô ấy. Tôi thích một chiếc quần Jean. Ngay khi ấy cô ấy đã kêu lên "trời ơi chân đẹp thế'' khiến tôi đỏ mặt. Tôi mặc chiếc quần sooc ngắn cùng một chiếc sơ mi ngắn tay, hai vạt áo buộc túm lại, chân đi một đôi xăng đan quai nhỏ. Khi đó, cách đây chín năm rồi. Cô ấy thường nhắc đến đôi chân của tôi với vẻ hâm mộ lộ rõ, không phải vì chân tôi dài mà bởi nó thẳng và đều đặn, cộng thêm một làn da trắng mịn, không một sợi lông tơ nào xuất hiện khiến nó láng bóng một cách khoẻ mạnh. 

Lúc này cô ấy đang chạm lên những nốt ban nổi lên ở chân tôi và hỏi khi nào nó hết, tôi bảo khoảng hai tiếng sau thôi, ngày nào nó cũng bị nổi lên những nốt đỏ như thế rồi tự biến mất. Trước tôi còn uống thuốc vì nghĩ dị ứng, sau lại thôi vì biết là do gan thải độc kém nên mới phát ra ngoài. Cô ấy nói ừ mà giọng nghe nghèn nghẹn. Tôi hỏi cô ấy có thích nằm xuống đây cùng tôi không, cô ấy tiếp tục ừ. Tôi đứng dậy đến bên chiếc salon lấy một chiếc gối rồi đặt cạnh vị trí tôi nằm lúc trước. 

"Nghe nhạc nhé?" tôi lại hỏi và cô ấy lại ừ. Tôi không hỏi cô ấy thích nghe nhạc gì, cứ theo kiểu này nếu tôi bảo nghe hard rock thì cô ấy cũng sẽ ừ thôi, thế nên tôi lục trong đống đĩa lấy một chiếc rồi cho vào đầu máy. Tôi hỏi cô ấy có thích bài này không, cô ấy nói thích nhưng không nhớ tên bài hát. Tôi nói đó là bài Thương một người, còn ai hát thì chắc cô ấy nhận ra rồi.

Tôi quay lưng lại với cô ấy, tiếp tục lấy ngón tay miết lên tấm kính. Tôi bảo, không hiểu sao bài hát này tôi mỗi lần nghe tôi đều rất xúc động, nó như có một luồng điện dẫn khiến tôi run rẩy, dường như bài hát được viết ra vì tôi và cho tôi vậy.

Thương ai về ngõ tối sương rơi ướt đôi môi
Thương ai buồn kiếp đời lạnh lùng ánh sao rơi
Thương ai về ngõ tối bao nhiêu lá rơi rơi
Thương ai cười không nói ngập ngừng lá hôn vai
Thương nụ cười và mái tóc buông lơi
Mùa thu úa trên môi từng đêm qua ngõ tối
Bàn chân âm thầm nói lặng nghe gió đêm nay
Ngày ai buốt đôi vai bờ vai như giấy mới sợ nghiêng hết tình tôi...

Cô ấy nói buồn nhỉ rồi dùng lấy cánh tay ôm lấy tôi và đột nhiên hỏi tôi có nhớ K không? Tôi quay người lại rồi ngồi dậy. Tôi cố để cho mắt mình không ướt rồi nói, Có.

Cô ấy cũng ngồi dậy cùng tôi, cả hai đều dựa lưng vào bức tường kính lành lạnh đó. Cô ấy cầm lấy bàn tay tôi rồi đặt nó trong bàn tay mình và bóp nhẹ. "Gầy quá!" - Cô ấy nói thế và tôi lại bật cười vì cái kiểu nói chuyện chẳng đâu vào đâu của cô ấy.

"Nhiều khi tớ thấy phát điên lên bởi hình ảnh của K cứ lờn vờn trước mặt. Có một lần tớ đi bộ dọc con phố ở gần dưới nhà cậu ấy, tớ cứ lầm lũi bước rồi đâm sầm vào người ở phía trước. Anh ta bế một đứa bé trên tay, khi tớ đâm vào hai bố con cũng suýt nữa té ngửa. Thật xấu hổ và tớ nghĩ mặt tớ đã đỏ bừng lên rồi, nhưng khi anh ta đặt đứa bé xuống rồi cười với tớ thì mặt tớ lạnh te. Đứa bé gái cứ túm lấy váy tớ và kéo, giật khiến tớ chẳng hề nghe thấy anh ta nói gì. Đến khi anh ta bế đứa bé đi, tớ mới đứng ngẩn ra, cậu biết khi ấy tớ nghĩ gì không? Tớ rất muốn ôm lấy anh ta từ phía sau, không hiểu sao tớ có một khao khát đó đến thế, chỉ là vì từ phía sau trông anh ta giống K một cách kỳ lạ..."

Tôi nghe thấy tiếng khóc từ trong lòng mình nhưng mắt vẫn không hề ướt. "Điều gì ở người đàn ông khiến cậu bị hấp dẫn nhất?'' - Tôi quay sang hỏi cô ấy. Cô ấy nói cô ấy không biết, cô ấy thường bị choáng ngợp ngay từ lần gặp đầu tiên với người cô ấy thích mà cô ấy chưa bao giờ tìm hiểu lý do rằng tại sao cả. Tôi bảo ý tôi không phải vậy, và tôi rất thích tấm lưng của người đàn ông. Không phải xương quai xanh, không phải chỗ yết hầu của anh ta liên tục lồi lõm, càng không phải bờ ngực vững trãi khiến tôi có cảm giác khao khát được gần gũi với họ mà chỉ bởi tấm lưng của anh ta. Nhưng chết tiệt là không phải tất cả tấm lưng của đàn ông đều mang cho tôi một cảm giác ấy mà chỉ là từ khi gặp K.  Từ một người để rồi tôi chuyển ánh nhìn khuôn mẫu ấy sang những tấm lưng khác, và khốn khổ thay khi ấy tôi lại nhớ một cách rồ rại.

Tấm lưng thì có gì đặc biệt? Jan hỏi. Tôi bảo đúng là chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là tôi cảm thấy nó chân thật, không có gì được che đậy từ tấm lưng ấy khiến tôi luôn muốn có cảm giác được ôm lấy từ đằng sau. Có cảm giác đó là thứ tình cảm ban sơ, khéo léo che đậy nhưng có dịp được bùng phát. Tôi kể cho Jan về Kiêm Đắc, nói rằng cậu ấy cũng rất khác lạ. Điều khiến cậu ấy phát sốt lên không phải vì  số đo ba vòng hay vì xương quai xanh lồ lộ trên chiếc cổ của một cô gái mà bởi chiếc rốn của cô ta. Với cậu số đo ba vòng có đẹp tới mức nào mà chiếc rốn lại xấu thì cũng vứt! Cậu cho rằng rốn của phụ nữ mới là trung tâm vụ trụ cho mọi cảm xúc của cậu ấy...

Jan ừ à rồi nói rằng. Cô ấy đang bất mãn với bản thân cô ấy, là bởi cô ấy biết rõ người đàn ông cô ấy yêu rằng anh ta không yêu cô, rằng anh ta rất ích kỷ, vô tâm nhưng cô ấy lại không cách nào không yêu anh ta cho được. Cô ấy tìm cách chạy trốn cảm xúc của mình để không đẩy sự việc đi quá xa là không gặp gỡ anh ta nữa, thế nhưng điều đó làm cho cô ấy rất buồn. Rồi cô ấy hỏi tôi, nếu tôi là cô ấy tôi sẽ làm thế nào.

Tôi làm thế nào? Tôi không biết. Nhưng tôi nói với cô ấy rằng nếu có một người đàn ông nào yêu cô ấy thì không cần đợi họ tìm đến mình mà mình tìm đến họ cũng chẳng sao. Việc gì cũng vậy, chúng ta không thể cứ đứng im một chỗ mà chờ đợi, núi không tìm tới Mohammed thì Mohammed tìm đến núi. Cô ấy hỏi Mohammed là cái gì, và tôi cười phá lên. Vừa cười vừa nói đó là cái cây, cậu cứ nghĩ đó là cái cây cũng được.Dường như đã nhớ ra điều gì cô ấy quanh sang đánh tôi và cả hai cùng lăn ra sàn nhà.

Jan hỏi tôi có muốn đến chỗ K không. Tôi nói sẽ, nhưng không phải lúc này. Tôi cần phải thu xếp ổn thỏa những thứ ngổn ngang vào trật tự rồi sẽ đến chỗ K. Cậu biết không, tôi nói với cô ấy. Tình cảm con người luôn luôn cố chấp, không phải cả năm không gặp mặt là mình không còn lưu luyến họ, trái lại nó càng khiến con người ta trở nên nhung nhớ nhiều hơn. Khoảng cách địa lý, thời gian không phải là thứ có thể chia cắt được tình cảm mà là lòng người. Chỉ cần lòng người thay đổi thì mọi thứ cũng sẽ thay đổi, tôi chỉ hi vọng giữ được tấm lòng của người mình yêu.

Chúng tôi im lặng, chỉ còn nghe tiếng mưa nhảy trên mái tôn từ phía ngôi nhà đối diện, lúc này Khánh Ly đã chuyển sang khúc mưa tháng sáu, một khúc mưa buồn mà tình đến lạ...

1 nhận xét: