24 tháng 6, 2013

Chúng mình yêu rồi, khi chưa gặp mặt

Tiêu đề trên thuộc về Vi Thuỳ Linh
Tôi đã đọc bài này của em rất nhiều lần, mỗi lần đọc là một cảm nhận khác nhau về những cái ôm chặt những nụ hôn dài, và cả về em nữa. Dù buồn, dù vui, dù lãng mạn hay đau khổ mỗi trạng thái em thể hiện trên bài viết đều rất ấn tượng với tôi, đôi lúc tôi ghen tị tại sao tôi không viết được hay như em, tại sao tôi không thể đi tới tận cùng cảm xúc như em được. Giờ thì tôi hiểu, tôi không dũng cảm như em. Em - chiến binh cảm tử của tình yêu. Cầu cho em có thêm sức lực để cống hiến cho tình yêu. Tôi yêu em.


dang dak 13-06-2013
 Một ngày đẹp trời nọ tôi lạc vào blog của PTV. Tôi đọc ngấu nghiến những gì PTV viết. Tôi đọc đi đọc lại bất kể lúc nào có thời gian, tôi trăn trở và thấm đậm từng lời từng chữ bạn viết nên rồi tôi lắng nghe từng cảm xúc. Không biết từ lúc nào tôi đã trông chờ từng bài đăng của PTV như một thói quen...

Tôi thích cách hành văn của bạn, thích nghe bạn kể về tình yêu, thân phận, nhân duyên và những nhận định sống. Vậy nên nếu mệt thì bạn hãy cứ nghỉ ngơi. Bất kể khi nào có cơ hội thì bạn hãy tiếp tục viết. Đâu đó trên trái đất này còn có nhiều người mong chờ được đọc những entry của PTV, chẳng hạn như tôi.

Chúc bạn mạnh mẽ và vững tin để vượt qua giai đoạn này!

Mỗi bạn đọc của PTV đều có một PTV của giêng mình và tất cả đều giành cho PTV những tình cảm, những cảm xúc cũng rất riêng ...

Văn, thơ của PTV ẩn chứa một nỗi buồn man mác...có thở than nhưng không rên rỉ, có hoài niệm, nuối tiêc nhưng không rầu rĩ, oán than ! Nỗi buồn chán của PTV cũng rất đẹp đẽ và diễm lệ, không ủy mị,vẫn hướng tới niềm tin !


Tôi đã trở thành độc giả của PTV cũng thật tình cờ, nhưng cái hấp lực dẫn tôi đọc hết những gì viết trên blog của cô, lại chính là ba bài viết về tuổi thơ của cô...Văn là Người mà !!!

Cũng từ đó tôi luôn chờ để đón đọc những bài viết của cô, tôi đã đón đọc với tâm thái của người anh trai đón nhận những chia sẻ, những cảm xúc, những tình cảm và cả những trăn trở ...của một người em gái! Tôi muốn nói thêm một lần nữa điều này với PTV.

Những vần thơ , những lời văn của PTV như những giai điệu đẹp, trong sáng và diễm lệ của tiếng đàn Chopin(với tôi).Có lúc nó dẫn dắt ta đến một miền đất đầy vẻ hoang sơ , tĩnh lặng , môc mạc nhưng chan hòa không khí trong lành, đôi khi nó lại đưa ta đến với thế giới nội tâm, sâu lắng và dường như ở đó một trái tim đầy xúc cảm đang thổn thức...và nó cũng như truyền sang tôi một nỗi buồn man mác nhưng ngọt ngào, dễ chịu ! và như thường lệ tôi nói lời cảm ơn tác giả PTV đã cho phep tôi ghé thăm và được trải nghiệm.

Mình thật sự hạnh phúc khi tìm tới trang blog này của bạn và mình nhận ra ở một góc nhỏ của thế giới này, môt sư âm áp tình người và thanh bình đến lạ kỳ! Bạn nói, chỉ coi blog như là một nơi để xả trút những tâm tư của riêng bản thân... tuy nhiên với mình và có thể nhiều bạn khác nữa, lại được trải nghiệm, được lãng du qua từng bài viết cúa bạn với mạch văn trong sáng va chứa nhiều cảm xúc. Đối với mình các từ như blog nó thật phù phiếm. Nhưng mình đã thay đổi quan điểm khi đến vơi trang này của bạn .

Hôm nay lẽ ra là ngày bận rộn vậy mà tôi lại ngồi đây tắt điện thoại cắt hết nguồn liên lạc để ở đây để cảm nhận cái khoảnh khắc tâm hồn đã qua của F.Hay đối diện với sự lạc lõng,cô độc của chính mình.

Không dám nói hiểu về F nhưng ít nhất sự nhạy cảm của riêng mình cho tôi cảm nhận một F tự tin, mạnh mẽ với đời thường nhưng cũng không khác tôi với những khoảng trống tâm. hồn.

Tôi đã ghép mảnh ghép cuối cùng cho bức tranh cuộc đời mình mà sao vẫn cô độc.F hãy cứ bay nhảy và nghĩ về hoàng tử ếch của riêng mình.Tôi sẽ theo F ,thời gian sẽ trả lời đâu mới là bức tranh hoàn hảo...?


… Nó khác với cái buồn trĩu nặng, cái buồn trầm đầy chiêm nghiệm của trí tuệ mơ mộng ở nơi F- Phi Thiên Vũ, anh đọc F hoài (F nếu để ý thì có lẽ là đã thấy anh xuất hiện thường xuyên ở nơi cái bảng báo-thống kê của em). Anh vẫn đọc đều đặn những gì em viết, mà như anh đã nói..., những điều em viết đó... buồn quá, buồn đến mệt mỏi, đến quay quắt, đến mức đọc xong rồi thì chẳng dám viết một lời comment nào, cứ như là sợ mình không thể nào... đồng cảm được, không thể nào chia sẻ nổi, không thể nào chạm tới được cái đa chiều thăm thẳm của tâm trạng ấy... 


Tôi đã đọc blgog bạn một đôi lần... Đọc, rồi đọc lại...

Đến, rồi bâng khuâng đi...bâng khuâng ở lại... Bâng khuâng vì những trải đời, những trang viết cứ như cháy lên, như ngọn đuốc trong đêm...

Chào em.
Anh vẫn thường vào đọc blog của em , hình như có sức lôi cuốn hấp lực lạ lùng ...


Các bài viết của chị, thật sự quá lôi cuốn và xinh đẹp

....

5 nhận xét:

  1. "đọc xong rồi thì chẳng dám viết một lời comment nào, cứ như là sợ mình không thể nào... đồng cảm được, không thể nào chia sẻ nổi, không thể nào chạm tới được cái đa chiều thăm thẳm của tâm trạng ấy... " OKIE Cỏ huynh!

    Trả lờiXóa
  2. Hi, quên TEM! Nay lại vô được nhà chị rùi, mừng gứm!

    Trả lờiXóa
  3. Một khi đóng blog thì có muốn cũng không comment được! Mở lại blog thì muốn comment lại còn tùy vào chủ nhân có "kiểm duyệt" hay không! Nhưng quan trọng nhất không phải là được comment hay không mà hơn thế nữa là được đọc và được rung cảm với điều em viết!

    Ôm hôn thật chặt nhé!

    Trả lờiXóa
  4. Chị vẫn đọc em đấy.
    Chúc em an lành sau những điều không vui.
    Chúc em mau lành bệnh nhé, em gái.

    Trả lờiXóa
  5. Điều không vui? Chị có nhầm không? :)

    Trả lờiXóa