24 tháng 6, 2013

Chúng mình yêu rồi, khi chưa gặp mặt

Tiêu đề trên thuộc về Vi Thuỳ Linh
Tôi đã đọc bài này của em rất nhiều lần, mỗi lần đọc là một cảm nhận khác nhau về những cái ôm chặt những nụ hôn dài, và cả về em nữa. Dù buồn, dù vui, dù lãng mạn hay đau khổ mỗi trạng thái em thể hiện trên bài viết đều rất ấn tượng với tôi, đôi lúc tôi ghen tị tại sao tôi không viết được hay như em, tại sao tôi không thể đi tới tận cùng cảm xúc như em được. Giờ thì tôi hiểu, tôi không dũng cảm như em. Em - chiến binh cảm tử của tình yêu. Cầu cho em có thêm sức lực để cống hiến cho tình yêu. Tôi yêu em.


dang dak 13-06-2013
 Một ngày đẹp trời nọ tôi lạc vào blog của PTV. Tôi đọc ngấu nghiến những gì PTV viết. Tôi đọc đi đọc lại bất kể lúc nào có thời gian, tôi trăn trở và thấm đậm từng lời từng chữ bạn viết nên rồi tôi lắng nghe từng cảm xúc. Không biết từ lúc nào tôi đã trông chờ từng bài đăng của PTV như một thói quen...

Tôi thích cách hành văn của bạn, thích nghe bạn kể về tình yêu, thân phận, nhân duyên và những nhận định sống. Vậy nên nếu mệt thì bạn hãy cứ nghỉ ngơi. Bất kể khi nào có cơ hội thì bạn hãy tiếp tục viết. Đâu đó trên trái đất này còn có nhiều người mong chờ được đọc những entry của PTV, chẳng hạn như tôi.

Chúc bạn mạnh mẽ và vững tin để vượt qua giai đoạn này!

Mỗi bạn đọc của PTV đều có một PTV của giêng mình và tất cả đều giành cho PTV những tình cảm, những cảm xúc cũng rất riêng ...

Văn, thơ của PTV ẩn chứa một nỗi buồn man mác...có thở than nhưng không rên rỉ, có hoài niệm, nuối tiêc nhưng không rầu rĩ, oán than ! Nỗi buồn chán của PTV cũng rất đẹp đẽ và diễm lệ, không ủy mị,vẫn hướng tới niềm tin !

16 tháng 6, 2013

Ham muốn


Sáng chủ nhật.

Mưa!

Một nỗi tha thiết dâng lên trong lòng là được ngồi cùng ai đó bên ly cafe đậm. Cộng thêm nỗi tha thiết được nghe âm trầm thủ thỉ của người bên cạnh. Như thế dù cafe có đắng đến mấy thì cũng sẽ cố uống. Ngẫm nghĩ rằng hương cafe vào ngày mưa sẽ rất nồng bởi hương lưu tụ lại bởi độ ẩm của khí trời, bên một người bạn tâm tình cũng là một thứ hạnh phúc.

Một đôi lần tôi nhớ tới giọng nói già nua mệt nhoài đó. Khi ấy tôi bảo ước gì anh xuất hiện ở đây thì tốt rồi. Hẳn nhiên tôi không cần mường tượng cách thức của một cái ôm, hay một nụ hôn,  không cần mường tượng đôi mắt buồn thăm thẳm... Bởi chắc chắn hiện thực sẽ thoả mãn tôi hơn thế nhiều. Nhưng dường như những thứ tôi ao ước mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực cho được.

Umh... Hay ho chưa, sao lại đặt hai mệnh đề vô định ở cùng nhau như thế chứ. Đã mãi mãi rồi lại còn không bao giờ nữa, tôi còn biết mong chờ điều gì đây? Cho nên, có lẽ nên nói là những ao ước của tôi thật khó trở thành hiện thực. Chỉ là khó thôi chứ không có nghĩa là không thể.

Tôi gọi điện cho Hoàng, sang tháng cậu ấy sẽ sang Úc nhập học, sớm hơn so với dự định tháng Mười. Cậu ấy khoe với tôi cuốn sách tôi tặng cậu ấy, cậu đã đọc gần hết làm tôi choáng váng! Ba tháng mới gần hết một cuốn sách chưa đầy ba trăm trang! Cậu vội giải thích với tôi rằng đó là một cuốn sách hay, cực hay. Nhưng vì dạo gần đây cậu vô cùng bận, chỉ có cuốn sách của tôi là thứ duy nhất có thể khiến cậu thấy thư giãn. Cho nên cậu sợ, nếu cậu đọc hết nó cậu sẽ chẳng có gì mong ngóng hay chờ đợi cả. Sự chờ đợi gợi cho cậu sự ham muốn được nghỉ ngơi và làm việc cậu yêu thích. Điều cậu sợ nhất lúc này đó là ham muốn rời bỏ cậu.

15 tháng 6, 2013

Mưa đêm


Tặng anh.

Tôi nằm sát vào bức tường, đưa những ngón tay miết lên tấm kính đang loà nhoà những giọt nước do mưa táp vào. Tôi nói với Jan rằng tháng sáu năm nào cũng thật tệ, cái tâm trạng vốn nhiều điều điều tự kỷ chỉ trực như muốn vỡ bung ra. Thấy Jan không nói gì, tôi quay lại thấy cô ấy đang nhìn xuống chân tôi và mỉm cười. "Chân bạn đẹp thật đấy" - cô ấy nói. 

Tôi bật cười, tôi đang nói về cái cảm giác chòng chành trước cơn mưa tháng sáu thì cô ấy lại nói về chân của tôi. Có lẽ những ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng làm cho người ta khó quên nhất, như ngày cô ấy gặp tôi chẳng hạn. Khi đó tôi đang lướt qua những gian hàng quần áo cùng đứa cháu và tôi dừng lại  trước cửa hàng quần áo của cô ấy. Tôi thích một chiếc quần Jean. Ngay khi ấy cô ấy đã kêu lên "trời ơi chân đẹp thế'' khiến tôi đỏ mặt. Tôi mặc chiếc quần sooc ngắn cùng một chiếc sơ mi ngắn tay, hai vạt áo buộc túm lại, chân đi một đôi xăng đan quai nhỏ. Khi đó, cách đây chín năm rồi. Cô ấy thường nhắc đến đôi chân của tôi với vẻ hâm mộ lộ rõ, không phải vì chân tôi dài mà bởi nó thẳng và đều đặn, cộng thêm một làn da trắng mịn, không một sợi lông tơ nào xuất hiện khiến nó láng bóng một cách khoẻ mạnh. 

Lúc này cô ấy đang chạm lên những nốt ban nổi lên ở chân tôi và hỏi khi nào nó hết, tôi bảo khoảng hai tiếng sau thôi, ngày nào nó cũng bị nổi lên những nốt đỏ như thế rồi tự biến mất. Trước tôi còn uống thuốc vì nghĩ dị ứng, sau lại thôi vì biết là do gan thải độc kém nên mới phát ra ngoài. Cô ấy nói ừ mà giọng nghe nghèn nghẹn. Tôi hỏi cô ấy có thích nằm xuống đây cùng tôi không, cô ấy tiếp tục ừ. Tôi đứng dậy đến bên chiếc salon lấy một chiếc gối rồi đặt cạnh vị trí tôi nằm lúc trước. 

"Nghe nhạc nhé?" tôi lại hỏi và cô ấy lại ừ. Tôi không hỏi cô ấy thích nghe nhạc gì, cứ theo kiểu này nếu tôi bảo nghe hard rock thì cô ấy cũng sẽ ừ thôi, thế nên tôi lục trong đống đĩa lấy một chiếc rồi cho vào đầu máy. Tôi hỏi cô ấy có thích bài này không, cô ấy nói thích nhưng không nhớ tên bài hát. Tôi nói đó là bài Thương một người, còn ai hát thì chắc cô ấy nhận ra rồi.

Tôi quay lưng lại với cô ấy, tiếp tục lấy ngón tay miết lên tấm kính. Tôi bảo, không hiểu sao bài hát này tôi mỗi lần nghe tôi đều rất xúc động, nó như có một luồng điện dẫn khiến tôi run rẩy, dường như bài hát được viết ra vì tôi và cho tôi vậy.

10 tháng 6, 2013

Last entry


1. Vũ

Có nghĩa là lông vũ.
Có nghĩa là điệu nhảy.
Có có nghĩa là mưa.

Dù với nghĩa nào đi chăng nữa thì Vũ rất mềm mại, tôi thích mình khi như thế, dịu dàng và yếu đuối, đam mê và cuồng nhiệt, lạnh và dữ dội.

Đáng ra cái tên chỉ đơn giản Flyingdance như bấy lâu nay mọi người vẫn gọi là F. Thân thiết và yêu thương hơn thì gọi là Bay nhảy, thậm chí có người còn gọi tôi "cô nàng nhảy lên giời", khi nghe gọi thế tôi không khỏi cười phá lên, hóa ra cái tên của mình có thể có nhiều ý nghĩa đến thế. Thế nhưng rồi cái tên Phi Thiên Vũ được mọi người biết đến nhiều hơn kể từ ngày tôi đặt nó chính thức thành tên của blog này. Nói ra phải kể đến người anh yêu quý của tôi, anh đã nói là "người Việt, lấy tên tiếng Việt, dùng tiếng Việt nên phải có dấu", và cái tên Phi Thiên Vũ ra đời như thế.

Tôi viết blog từ năm 2010, đến nay cũng được gần bốn năm. Nói như vậy cái tên Flyingdance đã theo tôi suốt từ đó đến bây giờ dù nhiều người đã bắt đầu gọi tôi là Vũ. Dù mọi người gọi tôi là F, là bay nhảy, hay là Vũ thì tôi đều rất vui. Ở nơi này tôi chỉ là Vũ, làm mưa làm gió, ở nơi này tôi chỉ là F một cánh vũ mỏng manh, ở nơi này tôi chỉ là bay nhảy, thỏa sức tung bay trong điệu nhảy của riêng mình.

Nếu người nào yêu mến những bài viết của tôi hẳn các bạn biết rõ nơi tôi ở là Hạ Long, bờ biển chỉ cách nơi tôi làm việc 5 phút đi bộ. Đã có rất nhiều người nghĩ tôi ở Hà Nội, còn ưu ái gọi tôi là văn sĩ Hà Thành, nhưng rất tiếc, tôi không phải. Tôi đã viết về mình trong rất nhiều bài viết, từ thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành.

5 tháng 6, 2013

Con muốn bóp cổ hắn



Câu trên là trích lời của Vince, còn Vince thì trích lời của Jo- nhân vật chính trong phim Little women.  Mình cũng khủng bố như Vince, nếu Vince muốn đá vèo hắn qua cửa sổ, thì mình muốn đấm vào mõm hắn dù mình chưa bao giờ chơi trò bạo lực.

Hôm qua anh nói mình thiếu lịch duyệt giang hồ, đã bao lần anh nói thế giới mạng vô cùng phức tạp, phức tạp hơn cả xã hội bên ngoài vậy mà mình không nghe lại dính vào thị phi với tên vô lại. Anh còn nói đáng ra mình nên đứng ngoài xem thế nào đã nhưng mình lại chen vào. Đàn ông tự biết cách giải quyết vấn đề không đến lượt phụ nữ giải quyết...  Anh là người không giao tiếp với thế giới blog nhưng anh nói nếu gặp tên vô lại, đê tiện đó anh sẽ vả vào mồm hắn, thậm chí anh sẽ đánh hắn. Mình bỗng nghĩ anh mới giống người giữ thành làm sao. Cho nên vùng vằng qua lại cuối cùng mình cũng hứa sẽ không làm gì để dính thị phi nữa.

Ấy vậy mà sáng nay, mình lại nổi giận và nói mình sẽ đấm vào mõm hắn. Thực sự là mình muốn làm thế dù chỉ là tự kỷ trong ý nghĩ. 

Lỗi không phải tại hắn mà chỉ vì buổi sáng có chút thất vọng, khó chịu nên không vui. Ý nghĩ muốn đấm vào mõm hắn cũng đột nhiên nảy sinh ra. Như thế có nghĩa là phải có đối tượng để trút tức giận mới được.

Sau cùng, bạn nên xem bộ phim nói trên.  Bạn sẽ nhận ra là khi tức giận bạn sẽ trở thành anh hùng khi nghĩ đến bạo lực.  Lời thoại giản dị, sâu sắc và đẹp. Các nhân vật trong phim đều hay. Thích Jo vô cùng. Thích cách cô ấy yêu thương mọi người và mọi thứ. Lại thấy mình không thay đổi. Vẫn mong chờ những điều từ lâu nhưng không cũ…





3 tháng 6, 2013

Ngủ trưa



Có những buổi trưa mà tôi chẳng muốn ngủ tí nào (dù đa số là ngược lại). Cũng tại vì buổi trưa hôm nay bình yên quá mức, đau quá mức.

Tôi ra ngoài hành lang đứng ngắm đất trời. Một bên xám, một bên xanh lung linh nắng. Hoá ra đất trời nhiều lúc còn chập cheng hơn cả tôi. 

Thành phố đã đi ngủ trưa

Tôi rất thích câu hát này. Tôi thích những thành phố biết ngủ trưa như thành phố  tôi. Sài Gòn chẳng biết ngủ trưa đâu nhỉ?  chỉ lim dim ngủ thôi, mà không, Sài Gòn chẳng khi nào biết ngủ. Đúng thế còn gì.

Tôi thấy ngủ tối giống với trạng thái "Turn off" của máy tính, còn "Suspend" là dành cho ngủ trưa. Tôi thích sự vắng lặng của buổi trưa ở các thành phố. Thành phố mới đây còn đông nghẹt người, vậy mà bây giờ người bỏ đi đâu hết cả rồi. Tưởng như chỉ còn lại tôi với những con đường, những ngôi nhà và những hàng cây. Tôi thích ngắm nhìn sự trì hoãn của thành phố.

Đó có phải là tình yêu?




Đôi  khi tôi cảm thấy bất mãn và hài hước khi đọc những bài thơ, những tâm sự về tình yêu đầu đau đáu. 

Rằng họ thấy nó thật đẹp vì đó là khi họ yêu vô điều kiện, yêu trong sáng hoặc có chút ngu ngốc. Rằng đó là những ngày tháng không bao giờ có thể quay trở về, là những trẻ trung và đam mê không thể tìm lại, và rằng họ không thể quên.

Tôi nghĩ họ sai rồi.

Tình yêu vốn dĩ không phụ thuộc vào tuổi tác và cũng không nên tồn tại sự so sánh. 

Người ta thường hay lầm lẫn, hoặc tự phụ, đến mức tin rằng khi tuổi còn trẻ chưa chín chắn thì mọi tình cảm chỉ là một chút sớm nắng chiều mưa thoảng qua, còn khi đã nhiều tuổi hơn - được coi là “người lớn” - thì mọi tình cảm đều sẽ biến thành “tình yêu".

Tôi  nghĩ người ta đã lạm dụng hai từ đó quá rồi.

Bởi vì nếu bạn không thấy mình trẻ trung, đam mê và say đắm trong tình yêu hiện tại, tôi e rằng đó chẳng đã hẳn là tình yêu.

Tình yêu, phải là thứ tình cảm mà dù bạn trưởng thành đến bao nhiêu, thậm chí đã già đi với vô số nếp nhăn nơi đuôi mắt, nó vẫn khiến bạn dễ dàng trở lại là những đứa trẻ. Vẫn đau đớn vẫn sướng vui vẫn đam mê, vẫn trẻ trung vẫn nhiệt huyết vẫn không hề toan tính vụ lợi. Và rồi khi ra đi nó sẽ thêm một lần nữa ghi hằn vào tâm khảm bạn những dấu vết không thể xóa mờ.

2 tháng 6, 2013

Đêm





Có vài việc, người ta, người ta ở đây là tôi, thích làm vào lúc mọi người đã ngủ, bởi đơn giản, người ta thích làm những việc đó một mình và trong bóng tối. Bóng tối là một  thứ im lặng dễ chịu!! Hình như tôi đã từng nói thế, ở đây, tôi chỉ làm cái việc nhàm chán là lặp lại nó.

Có vài việc, tức là có hơn một việc, tất nhiên.

Việc đầu tiên có lẽ là nghe nhạc, tôi thích cuộn mình vào trong chăn hay ngồi lặng lẽ một góc trong sâu thẳm bóng tối, tiếng nhạc khe khẽ lan ra, thích đến mê hoặc, thích đến cô đơn, thích đến điên rồ. Vẫn là những  giọng ca cũ, những bài hát cũ, quấn quýt vào tôi rồi chìm lấp đi trong đêm, không một thanh âm dội lại hay vọng về..

Tôi là đứa không thích việc nghe nhạc cùng nhau, nghĩa là ngồi bên nhau lắng nghe một bài hát gì đó, trừ vài bài đặc biệt như Ly rượu mừng, hay Happy birthday.. Có những việc, người ta mặc định là nên làm một mình, và thế là người ta làm, không cần lý do, thật ra là bất chấp mọi lý do. Thích ngồi đó, sầu thảm hay vui mừng, hạnh phúc hay thống khổ cũng chỉ còn lại bóng tôi và thanh âm.

Việc thứ hai có lẽ là rọi đèn pin đọc Conan. Thoạt nghe thì hơi buồn cười và phi lý. Nhưng cái việc đọc lén lút một thứ hơi đáng sợ khi chỉ chợt ngước mắt lên là đêm tối ấy nó khiến ta run lên một nỗi sợ hãi tưởng tượng nhưng cũng vô cùng thích thú. Đại khái, nó hấp dẫn vì nó còn là một bí mật, những bí mật bao giờ cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Rất khó cưỡng.