20 tháng 5, 2013

Tinh thần thể thao của Vince



Nhà tôi nhé, ai cũng có tinh thần thể dục thể thao… trừ tôi. Hai đứa em tôi thì khỏi phải nói, chúng chơi thể thao, không so bì với chúng được. Bố tôi cũng có thể chơi vài môn, mặc dù trông hình thức của bố tôi chẳng xi-po lắm, nếu không nói là phi thể thao. Đến giờ, bố tôi vẫn có thể đánh bóng chuyền được. Mẹ tôi thì đi bộ rất chăm. Nói tóm lại, có những buổi sáng mùa hè, tôi nằm ngủ trong tiếng chân chạy bộ ngang phòng, và tiếng tâng bóng thình thịch vào tường. Nhưng là chuyện nhỏ. Tôi là đứa có thể ngủ dưới ánh điện và trong tiếng ồn.

Tuy nhiên, khi đi ra khỏi nhà tôi, tôi không đến mức phi thể thao lắm. Trái lại tôi còn rất yêu thể thao, và khá thành công trong chuyện này. Hồi còn đi học, các chuyện nhảy xa, nhảy cao và chạy ngắn của tôi rất ok. Với thể trạng phi thể thao (nhưng trái với bố tôi), tôi khá thành công trong việc quăng mình qua cái gì đó. Thậm chí, hồi đi học ĐH, tôi còn đi thi hộ thể dục cho một đứa bạn và đạt điểm cao vút trời.

Ở đây, tôi muốn nói đến việc sinh hoạt thể thao của tôi: tinh thần thì cao, nhưng kết quả thì rất mông lung và cuối cùng tôi biến thành một con ngan: cái gì cũng biết mà chẳng biết cái gì. Và đặc biệt là tài năng của tôi luôn gây khó chịu cho đối thủ.

Hồi cấp 3, tôi chơi cầu lông. Tôi chơi rất tích cực, không xuất sắc như một hai đứa hay chơi, nhưng tôi vụt khá mạnh. Tuy nhiên, bọn chơi cùng tôi nó bảo nó rất khó chịu khi đánh với tôi, vì tôi thuận tay trái, và nhìn tôi tự nhiên bọn nó thấy rất khó chịu, trông rất chướng tai gai mắt. Nhưng biết làm sao được, hội chơi cầu lông có mỗi 3 đứa, không chơi cùng tôi thì chán ùm.

Lên đại học, tôi chơi bóng bàn. Hồi đó, có ít nhất hai bạn hay tập bóng bàn cho tôi. Có hôm, bọn tôi nhảy trộm vào nhà giảng đường của trường và đánh bóng bàn trong đó, vừa đánh vừa sợ. Nên cũng hay. Nhưng bọn nó bảo, tôi đánh bóng bàn mà như đánh cầu lông ấy. Nhưng vì tình bạn, bọn nó phải cam chịu: vừa đánh bóng bàn theo kiểu chơi cầu lông vừa dành nhiều thời gian đi nhặt bóng cho tôi. Mà bóng bàn khi được vụt theo kiểu cầu lông thì bay xa phải biết.

Sau khi ra trường một thời gian ngắn, tôi chuyển sang học yoga. Hồi đó, tôi tự thấy thể trạng của tôi hơi Kate Moss, tinh thần thì cũng tựa như cỏ lau. Nên tôi đi tập yoga. Tập môn này cũng hay. Do tôi Kate Moss, nên việc đưa ngón chân lên mũi hay nằm úp và cuộn người ngược lên tôi làm dễ ợt, không khó khăn như mấy người béo như củ khoai cùng tập. Cũng nhờ tập trò này mà tôi biết cách chữa nghẹt mũi. Thế này nhé, nếu bạn bị nghẹt mũi bên phải thì bạn nằm kiểu như Rose nằm mẫu cho Jack vẽ trên tàu Titanic ấy và chống tay trái vào cằm, khủy tay chống đất. Còn nghẹt mũi bên trái thì chống tay ngược lại. Có điều, lúc về nhà, tôi hỏi bạn tôi, nếu mà bị nghẹt mũi cả hai bên thì làm sao, nó hông có trả lời được. Tuy nhiên, lần này tôi lại tiếp tục làm đứa đi cùng tôi phát bực. Vì cuối mỗi buổi tập yoga, bao giờ cũng có phần thiền, nghĩa là phải ngồi im và nghĩ về lòng yêu thương, mắt phải nhắm lại. Nhưng đứa bạn tôi nó bảo, thỉnh thoảng nó nhìn cái mặt tôi nó lại thấy buồn cười, thế là tâm nó không tịnh và nó không thiền được. Là thế đấy.

Môn thể thao gần nhất tôi chơi là tennis. Tôi không khoái môn này lắm, nhưng đợt đó tôi rảnh, thấy mọi người chơi nên cũng đua đòi đi cùng. Rõ là yếu còn ra gió, người tôi chắc cũng chỉ hơn cây vợt tôi cầm tý chút chưa mấy. Ở trưòng hợp này, các bạn chơi cũng bực tôi nhé. Dù tôi yếu, nhưng đánh với tôi là mệt nhất. Vì tôi toàn bỏ nhỏ, và các bạn ý phải chạy ra tận gần lưới để đỡ. Với lại tôi bỏ nhỏ rất nhiều hướng, các bạn ý chạy mệt lử luôn. Hoặc tôi cũng khá trong việc đánh lừa tâm lý. Kiểu như, các bạn ý đang căng người ra chờ cú bóng của tôi, thì quả bóng lại không qua lưới chẳng hạn. Quá siêu. Trước khi tôi nghỉ tập, một bạn bảo: anh nghĩ, bọn anh phải vẽ riêng cho em một cái sân, nó bé thôi và nằm lệch sang bên trái em ạ.

Thực tình mà nói, tôi thích nhất là môn leo núi. Nhưng ở Hà Nội lấy đâu ra lắm núi mà leo. Tôi cũng như mọi người thôi, luôn tìm kiếm điều mới. Nếu leo núi, mỗi núi tôi chỉ leo một lần. Ở Hà Nội chỉ có núi Nùng và gò Đống Đa. Đã thế tôi khỏi leo cho rồi. Cũng có hôm, thay vì leo núi, tôi thử leo cầu thang bộ đấy. Nhưng giữa chừng, tôi chán quá, thấy chẳng giống núi tẹo nào, nên tôi lại chui vào thang máy cho nó nhanh, biết đâu lại gặp tiền duyên của tôi trong thang máy như phim Hàn Quốc thì có phải vui không?

Nói vậy chứ, mặc dù lúc chơi thể thao tôi hay gây phiền toái cho mọi người. Tôi cũng không thành công lắm. Nhưng lúc chơi, tôi rất chú tâm, hào hứng, nếu không nói là say mê. Và chơi thể thao rất hay, tinh thần rất sảng khoái, lại có thể kết hợp các phong cách chơi với nhau. Kiểu như đánh bóng bàn theo kiểu cầu lông, đánh tennis theo kiểu chơi khăng ấy.

Vừa mới hôm qua, tôi quyết định lại đi chơi thể thao. Lần này là một môn mới hoàn toàn. Có vẻ hợp với tôi. Ngày mai tôi đi đăng ký và không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Tuy nhiên, tôi đang rất hứng khởi với chuyện nàyJ.

Ghi chú: cái entry này tôi viết trước ngày đi đăng ký học Aikido đấy. Bây giờ thì tôi cũng nghỉ tập Aikido mất rùi. Đơn giản là vì cái lớp học gần nhà tôi bị đóng cửa. Chán quá. Nhưng không sao. Bao giờ cũng chơi thể thao là được rồi, không nhất thiết là phải luôn luôn chơi đúng 1 môn. Hôm qua, có chị bạn rủ tôi đi học Thái Cực Quyền. Tôi đang thấy thích thích

2 nhận xét:

  1. Con gái chị mua giầy xin, quần áo xịn... để quyết tâm chạy. Mua xong rồi, thì để bộ đồ đẹp dắt chó đi dạo chứ không tập thể thao nữa.
    Túm lại, nếu thể thao không phải là hobby thì chắc chắn phải có động lực rất rõ ràng mới có thể theo đuổi được. Động lực thường là: Ốm, bác sĩ khuyến cáo, hoặc là tân trang lại nhan sắc để... yêu. Hy vọng vì bất cứ điều gì, cũng làm em gái có thêm sức mạnh.
    Tập đi em. Ra khỏi giường, xỏ giầy, và cuộc sống còn ở phía trước...
    ...
    Mạnh mẽ lên, em gái.

    Trả lờiXóa
  2. Con gái chị giống em. Luôn có bộ đồ thể thao tốt nhất nhưng lại không khả dụng. Ngôi nhà trước của em gần biển và em mặc đồ đi bộ được vài lần. :-)
    Em biết duy nhất môn cầu lông, đã từng chả bao giờ cầm vợt nhưng được tiếng là đoạt giải nhì đôi nam nữ toàn ngành xây dựng. Là do bạn nam đội em chơi quá cừ.
    Người được miêu tả trên là bạn em, không phải em đâu :-)
    Em giờ chỉ thị của bác sỹ là nằm yên tĩnh, thuốc em đúng giờ, đi lại có người kèm... Em đang nằm ngắm thủ đô qua ô cửa phòng bệnh. :-)
    Thực ra thì em là người mạnh mẽ. Nhưng không phải lúc nào mạnh mẽ cũng vượt qua được hoàn cảnh...
    Chị cũng nhớ sức khoẻ nhé.
    Thân yêu chị!

    Trả lờiXóa