16 tháng 5, 2013

Niềm vui nhỏ


Giầy Đỏ bất ngờ nhắn cho tôi: "Em vẫn nhớ chị và vẫn vào blog đọc bài viết của chị" và tôi mỉm cười...
Tôi biết, dù em không nói, tôi vẫn biết là em vẫn vào blog để đọc các bài viết của tôi. Giống như tôi, tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ về em, và hối hận rất nhiều lần là đã không về Huế vào ngày hôn lễ em tổ chức. Chắc em không biết, với Huế, tôi không chỉ lỡ hẹn với em mà còn lỡ hẹn với một người.

Em còn nói bút lực của tôi dạo này dồi dào, nhiều sâu lắng và muốn tôi giữ mãi tinh thần và cảm xúc ấy. Tôi muốn ôm em vào lòng quá, chỉ để nói là cám ơn em mà thôi. Bởi những bài viết của tôi, ai đọc cũng thấy buồn, thậm chí nói nó còn "bàng bạc, đơn côi"... và nhiều người đọc sợ "không dám chạm vào nỗi buồn ấy" mà chỉ lặng lẽ âm thầm đọc.

Thời gian tôi ốm, bạn cũng bảo tôi không viết nữa mà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nhưng như thế tôi buồn chết mất, cả ngày chỉ ăn với ngủ và thuốc men khiến tôi chán ngán vô cùng. Bố cũng không cho tôi dùng máy tính nhiều, cho nên tôi thường chờ ông bận rộn việc gì đó rồi ghé vào một cách vụng chộm...

Niềm vui là mỗi ngày tôi nhận được rất nhiều lượt nghé thăm, ngày nhiều gần 500 trăm lượt, ngày ít thì gần 200 lượt. Đối với người viết lách như tôi mà nói, như thế đã là niềm vui rồi. Tôi nhớ người ta đã nói rất nhiều rằng "Chân tình là những vô ngôn"... Và tôi rất cảm ơn những chân tình đó...

Giầy Đỏ còn nói với tôi "Sẽ có lúc em gặp chị, chắc chắn thế. Vì em yêu thương chị" khiến tôi cảm động run rẩy những ngón tay nhắn lại trả lời em. Tôi tin là những người yêu thương nhau nhất định sẽ gặp được nhau.

Bởi chúng ta nhất định sẽ có duyên trong đời.

5 nhận xét:

  1. Em cung tin rang chan tinh la nhung vo ngon chi ah. Em cung nho GD chi ah. Neu co the qua chi cho e gui loi hoi tham den GD va Chich Choe nhe. Mong cho nhung yeu thuong se cham den nhung yeu thuong.

    Trả lờiXóa